Chương 2 - Âm Thanh Từ Trái Tim Lạnh Lùng
“Ừm?” Tôi hơi lùi lại một chút, kéo giãn khoảng cách, phá vỡ không khí mập mờ.
Ầm! Như thể một chậu nước lạnh tạt thẳng vào sự nóng bỏng vừa nãy.
Lục Thanh Trạch lập tức tỉnh táo lại, nuốt xuống hai chữ “vợ ơi” suýt nữa thốt ra.
[ Vợ vừa trêu đùa mình sao~ ]
[ Nhưng mà biểu cảm của cô ấy rất bình tĩnh, có vẻ như đang đùa giỡn thật… ]
[ Nhưng nhưng mà! Cô ấy vừa sát mình rất gần, suýt chút nữa là hôn được rồi~ ]
[ Nhưng cô ấy hoàn toàn không có ý muốn gần gũi mình, có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác. ]
Tôi cười hỏi: “Xem ra tỉnh táo rồi nhỉ?”
“Em là Lê Diệu Tĩnh, hỏi chuyện này làm gì?”
“Xem ra anh không còn mộng du nữa.” Tôi gật đầu cười.
Lục Thanh Trạch nắm chặt khăn giấy, tim đập loạn nhịp: “Vậy à? Vậy tôi đã làm gì?”
[ Nếu vợ nhắc lại chuyện hôm qua hay là mình nhân cơ hội này nói thẳng luôn? ]
[ Không biết cô ấy sẽ phản ứng thế nào… ]
Tôi nheo mắt, còn định để tôi chủ động mở lời sao? Vậy thì đợi thêm chút nữa đi.
Tôi mỉm cười: “Không có gì.”
“Vậy sao…” Lục Thanh Trạch thất vọng cúi đầu, trong lòng lại kêu rên ầm ĩ:
[ Cô ấy chỉ một câu “không có gì” là cho qua rồi, vì không quan trọng nên không để tâm sao. ]
[ Tim mình đau quá, đau như Y Bình đi tìm ba đòi tiền nuôi dưỡng rồi bị ăn roi vậy. ]
Tôi: ???
“Cuối tuần anh có rảnh không?”
“Có.” Anh ta quả quyết đáp ngay. “Có chuyện gì sao?”
“Tôi có một buổi tiệc cần dẫn theo người nhà.”
[ Người nhà!!! ]
[ Vợ mình nói mình là người nhà của cô ấy! ]
“Được, tôi sẽ đi.” Anh ta đáp với vẻ điềm nhiên.
Còn vừa mới than tôi vô tình đó hả, tôi liếc mắt nhìn anh ta.
Hừ, đàn ông đúng là…
6.
Cuối tuần, tôi và Lục Thanh Trạch đến khu nghỉ dưỡng tham gia buổi tụ tập.
Đây là một buổi tiệc mang tính giải trí, khách mời đều là những người trẻ tuổi. Dù trong đó cũng có vài mối quan hệ làm ăn, nhưng phần lớn vẫn là một nhóm bạn tụ tập vui chơi, bầu không khí thoải mái hơn hẳn so với các buổi tiệc kinh doanh chính thức.
Tôi khoác tay Lục Thanh Trạch bước vào sảnh tiệc, phát hiện trong này đã có không ít người.
Khi thấy Lục Thanh Trạch xuất hiện, cả đám không khỏi ngạc nhiên.
“Trời ơi, tôi có nhìn nhầm không? Lục Thanh Trạch mà cũng đến loại tiệc như này?”
“Tôi cứ tưởng anh ta phải đi tiệc rượu với ba tôi cơ đấy.”
“Người ta là đến cùng vợ đó. Anh ấy với Lê Diệu Tĩnh cưới nhau hai năm rồi, không ngờ tình cảm vẫn tốt ghê.”
“Đúng là trai tài gái sắc, đẹp đôi quá đi.”
“Chắc là tình yêu đích thực nhỉ? Thật đáng ngưỡng mộ.”
Mấy câu bàn tán xung quanh truyền tới, khóe môi Lục Thanh Trạch gần như sắp không nhịn được nữa. Anh ta cố giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong lòng thì hí hửng:
[ Nhóm này có mắt nhìn đấy, không sai, tôi và vợ là cặp đôi đẹp nhất! ]
Tôi nhìn bộ dáng anh ta cắn răng đè nén khóe miệng đang muốn cong lên, bật cười lắc đầu.
Anh chàng này chắc đã tưởng tượng hết một đời đau khổ rồi nhỉ?
“Hừ, yêu đương gì chứ! Đây chẳng qua chỉ là một cuộc hôn nhân thương mại thôi!”
“Loại phụ nữ này vừa nhìn đã thấy là nữ phụ độc ác rồi! Bá đạo tổng tài làm sao có thể thích dạng yêu tinh lẳng lơ như vậy, anh ấy chỉ có thể yêu một cô gái lương thiện như tôi!”
Đột nhiên, một giọng nói bén nhọn đầy đố kỵ vang lên trong đầu tôi.
Tôi ngẩn ra, theo bản năng quay đầu nhìn về phía phát ra giọng nói.
7.
Đó là một cô gái mặc đồng phục phục vụ, tay bưng khay rượu, có vẻ là nhân viên của khu nghỉ dưỡng.
Cô ta dường như không ngờ tôi lại nhìn về phía mình, vẻ mặt ghen ghét còn chưa kịp thu lại, liền đông cứng đầy tức cười trên gương mặt.
[ Nhìn tôi làm gì, đồ thần kinh! ]
Tôi khẽ nhíu mày, thầm thắc mắc—tại sao cô gái này lại địch ý với tôi như vậy? Đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta mà?
Ngay lúc đó, một giọng nói có chút máy móc vang lên trong đầu tôi:
“Ký chủ, phát hiện độ hảo cảm của Lục Thanh Trạch với ngài là 0, xin hãy nhanh chóng nâng cao độ hảo cảm.”
Cái gì đây? Tôi cau mày.
Là một fan lâu năm của tiểu thuyết, tôi lập tức nhận ra những từ khóa quan trọng—
Giọng máy móc, ký chủ, độ hảo cảm…
Cô gái này có hệ thống công lược?!
Tôi ngạc nhiên một chút nhưng cũng không quá sốc. Dù sao tôi cũng có năng lực đọc tâm, thêm một hệ thống gì đó cũng chẳng phải chuyện lạ.
Điều tôi quan tâm hơn là mục tiêu công lược của cô ta…
Tôi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn sang Lục Thanh Trạch bên cạnh, phát hiện ánh mắt anh ta đang tập trung nhìn chằm chằm cô gái kia.
Rõ ràng độ hảo cảm của anh ta là 0, thế mà cô ta lại có thể thu hút được sự chú ý của anh ta? Tim tôi bất giác trầm xuống.
Một tình địch mang theo hệ thống gian lận, lại còn đến khí thế hung hăng—phiền phức rồi đây.
“Ký chủ chú ý, độ hảo cảm của Lục Thanh Trạch với ngài -100.”
Hả? Tôi vừa lo lắng thì đã thấy một thông báo mới hiện lên.
Bên kia, cô gái đó cũng ngớ ra.
“Hệ thống, mày bị hỏng rồi hả? Tại sao độ hảo cảm của anh ấy đột nhiên giảm 100?!”
Đúng đấy, tôi cũng tò mò đây.
[ Đáng ghét, vợ cứ nhìn cô ta hoài! ]
[ Vợ à, nhìn tôi nhiều một chút đi, tôi đẹp trai hơn! ]
Lục Thanh Trạch không nói gì, chỉ lặng lẽ đi một bước, đứng chắn ngang tầm mắt tôi.
Tôi vừa định nhìn lại, tầm nhìn đã bị một bờ ngực rắn chắc bọc trong áo sơ mi che mất.
Tôi nhanh chóng dời mắt, chỉ sợ chính mình lại mềm lòng mà giơ tay sờ thử.
[ Cô ấy quay đầu rồi! Cô ấy lại không nhìn tôi nữa! Chẳng lẽ tôi thực sự đã không còn chút sức hấp dẫn nào với vợ sao QAQ ]
Không thể nào!
Tôi liếc nhìn gương mặt hoàn mỹ của anh ta, lại nhìn dáng người hoàn hảo kia, mức độ hấp dẫn đối với tôi là bùng nổ đấy!
[ Cô ta rốt cuộc có gì đẹp mà vợ cứ nhìn mãi? ]
[ Chẳng lẽ… là vì cô ta cũng là con gái? ]
Tôi: ???
[ Chết tiệt, vợ tôi thay đổi xu hướng tính dục rồi sao? ]
[ Nếu bây giờ đi phẫu thuật chuyển giới thì còn kịp không? ]
Tôi: ??? Anh cái đồ não yêu đương, tỉnh lại ngay cho tôi!!!
8.
Tôi sợ cái “não yêu đương” giai đoạn cuối của Lục Thanh Trạch thật sự nổi điên chạy đi chuyển giới, vội vàng lên tiếng.
“Thanh Trạch, mọi người đều nói chúng ta rất xứng đôi đấy.”
“Ừ, anh cũng nghe thấy.” Lục Thanh Trạch bình thản đáp.
[ Đúng vậy đúng vậy! Chúng ta là đẹp đôi nhất! Vậy nên vợ có thể đừng thích người khác không… ]
Tôi nhìn dáng vẻ giả vờ bình tĩnh của anh ta mà thở dài. Ngày nào cũng lải nhải tỏ tình trong lòng, vậy mà sao không dám nói ra ngoài miệng đi?
Anh ta có vẻ không tự tin lắm trong tình cảm, luôn cho rằng tôi ghét bỏ anh ta, sợ nếu vạch trần sự thật sẽ bị tôi lạnh lùng bỏ đi.
Xem ra, muốn anh ta chủ động tỏ tình, tôi vẫn phải thả thêm tín hiệu mới được.
Về phần tại sao tôi không chủ động?
Hừ! Nhớ lại lúc trước tôi thích anh ta nhưng chỉ có thể lặng lẽ kìm nén, giờ không thể chịu thiệt nữa!
Tôi cười tủm tỉm: “Mọi người cũng có mắt nhìn đấy chứ.”
Lục Thanh Trạch sững sờ vài giây, rồi không tự chủ gọi tôi bằng giọng dịu dàng hiếm có: “Tĩnh Tĩnh!”
Đôi mắt đen sâu thẳm của anh ta như có ánh sao, vừa sáng vừa dịu dàng.
“Hửm?” Tôi ngọt ngào đáp lại.
“Hai vị có muốn thử một chút cocktail không?”
Một giọng nữ cố tình mềm mại cắt ngang khoảnh khắc của chúng tôi.
Tờ giấy cửa sổ vốn vừa mới xuất hiện vết nứt, nay lại bị dán kín trở lại.
Lục Thanh Trạch lập tức lạnh mặt: “Không cần, cảm ơn.”
[ Đáng ghét! Vừa rồi mình sắp hỏi thẳng vợ rồi mà! ]
Anh ta bực bội mím chặt môi mỏng, uất ức dâng trào trong lòng.
[ Cô ta tuyệt đối cố ý! ]
[ Cô ta nhìn ra bầu không khí giữa mình và vợ quá tốt, nên mới cố ý chen ngang để thu hút sự chú ý của vợ mình! ]
Tôi nhếch môi cười khẽ. Cô ta muốn hấp dẫn không phải ánh mắt của tôi đâu…
“Nếm thử một chút đi, đây là cocktail đặc biệt của chúng tôi, hương vị rất—Á!!!”
Vốn đang đứng yên, cô gái kia đột nhiên vấp chân, ngã nhào về phía Lục Thanh Trạch!
Cùng lúc đó, trong đầu tôi vang lên giọng nói của cô ta:
[ Góc độ này nhất định sẽ ngã thật đẹp vào lòng Lục Thanh Trạch! ]
[ Nhân tiện làm đổ rượu lên áo anh ấy, như vậy có thể mượn cớ trả nợ để quấn lấy anh ấy lâu hơn. ]
Hệ thống: “Ký chủ, 666!”
Ha, non lắm cô em ạ!
Lục Thanh Trạch phản ứng cực nhanh, bế gọn tôi lùi lại, hoàn toàn tránh né cú ngã của cô ta.
RẦM! CHOANG!
Cô ta đập mạnh xuống đất, khay rượu vỡ nát, chất lỏng chảy lênh láng.
Nghiêm trọng hơn, mũi cô ta đập xuống sàn chảy cả máu, nhìn vô cùng thảm hại.
[ Đau chết mất! Sao anh ta không đỡ mình?! ]
Hệ thống: “Ký chủ chú ý! Độ hảo cảm của Lục Thanh Trạch -100, hiện tại là -200!”
“Cái gì?! Tại sao?!” Cô ta không thể tin được.
Hệ thống bối rối: “Tôi cũng không biết!”
“Ký chủ, hay là chúng ta đổi mục tiêu công lược đi, Lục Thanh Trạch khó quá!”
Tôi hơi bất ngờ. Thì ra có thể đổi mục tiêu à?
Cô ta cắn môi, nhìn chằm chằm Lục Thanh Trạch: “Tuyệt đối không! Một người đàn ông ưu tú như vậy, đồ ngốc mới từ bỏ!”
“Nhưng mà, ký chủ—”
“Im miệng!”
Hóa ra không phải hệ thống ép cô ta làm kẻ thứ ba, mà chính cô ta chủ động muốn chen chân vào.
Một người quản lý vội vàng chạy đến, giọng điệu nghiêm khắc: “Chuyện gì thế này, cô không sao chứ?”
Thấy đối phương định đỡ mình, cô ta lập tức gạt tay ra.
“Cút đi! Bà già lo chuyện bao đồng!”