Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Ba Lựa Chọn Cuộc Đời

Đang tải...

Chương 5

Ba Lựa Chọn Cuộc Đời

8.

Sau khi một lần nữa bị tôi lạnh lùng từ chối, căn phòng trọ tồi tàn nơi Lý Hạo và Vương Tinh Đình ở liền nổ ra một trận cãi vã chưa từng có.

Toàn bộ quá trình, đều nằm trong tầm kiểm soát của người mà lão Trương cử đi theo dõi.

“Lý Hạo! Anh đúng là đồ vô dụng! Vô dụng từ đầu đến chân! Ngay cả mẹ ruột của mình mà cũng không thuyết phục nổi! Hồi đó đúng là mắt mù tôi mới nhìn trúng anh!”

Tiếng gào thét chói tai của Vương Tinh Đình như muốn xé toang cả mái nhà.

“Tôi vô dụng? Cô còn mặt mũi nói tôi sao? Nếu không vì thằng em trai mê cờ bạc như con nghiện của cô, chúng ta đâu đến nỗi này? Năm mươi vạn vừa mới nộp vào hố, lại lòi thêm một triệu! Nhà các người là cái giếng không đáy à?!”

Lý Hạo cuối cùng cũng bùng nổ, lần đầu tiên thẳng mặt vạch trần sự thật mà cậu ta vốn dĩ đã biết từ lâu nhưng không dám đối diện.

“Anh… anh biết rồi sao?” – Tiếng la hét của Vương Tinh Đình đột ngột khựng lại.

“Tôi biết từ lâu rồi!” – Lý Hạo gào lên đau đớn – “Mẹ tôi cho tôi xem tài liệu, trong đó có mọi thứ! Tôi chỉ là… chỉ là không muốn tin thôi!”

“Tôi tưởng cô yêu tôi! Tôi tưởng giữa chúng ta là tình yêu thật lòng! Nhưng cô thì sao? Từ đầu đến cuối, chỉ biết lợi dụng tôi, coi tôi như cái máy rút tiền cho cả cái gia đình nát bét của cô!”

“Phải! Tôi lợi dụng anh đấy, thì sao nào?” – Vương Tinh Đình không buồn che giấu nữa, lộ rõ bộ mặt trần trụi và ghê tởm – “Ai bảo anh là thằng ngu sinh ra ngậm thìa vàng chứ? Tôi không vắt sữa từ anh thì còn vắt từ ai? Anh có một bà mẹ giàu sặc máu, chỉ cần bà ấy rơi rớt ra vài đồng thôi cũng đủ cho nhà tôi sống cả đời! Là anh vô dụng! Không giữ nổi cái mỏ vàng trong tay mình!”

“Cô…” – Lý Hạo giận đến run cả người, không thốt nên lời.

Cậu ta chưa bao giờ ngờ được, người con gái luôn dịu dàng, yểu điệu trong mắt mình, lại có thể nói ra những lời độc địa đến như vậy.

Sau cuộc khẩu chiến long trời lở đất là một khoảng lặng chết chóc.

Chưa dừng lại ở đó, giọng nói lạnh như rắn độc của Vương Tinh Đình vang lên lần nữa:

“Lý Hạo, đến nước này rồi, chúng ta đã cùng một thuyền. Nếu em trai tôi gặp chuyện, đám cho vay nặng lãi đó cũng không tha cho chúng ta. Mẹ anh không chịu đưa tiền thì… chúng ta tự lấy!”

“Cô… cô định làm gì?” – Trong giọng Lý Hạo là sự hoảng sợ thật sự.

“Không phải mẹ anh có căn biệt thự to đùng sao? Không phải bà ấy còn có cả công ty lớn nữa sao?” – Giọng của Vương Tinh Đình rít lên như rắn rít lưỡi – “Sổ đỏ, con dấu công ty, tất cả đều cất trong két sắt ở thư phòng của bà ấy!”

“Tụi mình chỉ cần lẻn vào, lấy hết những thứ đó. Đến lúc đó, còn sợ bà ta không ngoan ngoãn nộp tiền cho tụi mình sao? Một triệu á?” – Cô ta bật cười lạnh – Đến lúc đó, mình đòi luôn mười triệu cũng được!”

“Không được! Làm vậy là phạm pháp! Đó là nhà của tôi!” – Lý Hạo dứt khoát phản đối.

“Nhà anh? Anh còn nhà sao?” – Vương Tinh Đình cười khẩy – “Anh đã bị mẹ anh đuổi ra ngoài rồi! Lý Hạo, tôi nói cho anh biết, đây là cơ hội cuối cùng của chúng ta! Hoặc là lấy được đồ, ép bà ta đưa tiền, từ đó lật ngược tình thế. Hoặc là… chờ bọn cho vay nặng lãi truy sát đến tận chân trời góc bể! Anh tự chọn đi!”

Dưới sự dụ dỗ điên cuồng và nỗi sợ cái chết cận kề, chút đạo đức mong manh cuối cùng của Lý Hạo cuối cùng cũng sụp đổ.

Cậu ta… dao động rồi.

Khi tôi biết được chuyện này, tôi đang thảnh thơi ngồi uống trà chiều tại nhà.

Lão Trương gửi cho tôi bản ghi âm nghe lén được.

Nghe xong, tôi đặt tách trà xuống bàn, tay không hề run.

Nhưng tim thì… đã rơi thẳng xuống đáy vực.

Trộm cắp.

Nó… thật sự định đi ăn trộm đồ của chính nhà mình.

Đứa con tôi nuôi suốt hai mươi sáu năm, vì một người đàn bà lòng dạ rắn rết, lại muốn trở thành một tên trộm.

Tốt.

Thật là tốt.

Tôi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi.

Triệu Tú Lan, đừng mềm lòng.

Đây là lựa chọn của chính nó.

Khi tôi mở mắt ra lần nữa, trong đó chỉ còn lại lạnh lẽo thấu xương.

Tôi gọi điện cho luật sư, rồi thông báo cho đội an ninh của biệt thự, yêu cầu họ mai phục trong đêm.

Biệt thự của tôi từ lâu đã được lắp đặt hệ thống an ninh cao cấp nhất, camera giám sát 360 độ không góc chết.

Mỗi bước đi của họ, đều sẽ trở thành chứng cứ trước tòa.

Đêm đó, hai giờ sáng.

Khu biệt thự chìm trong tĩnh lặng như tờ.

Một chiếc taxi lặng lẽ dừng lại ở ngã rẽ cách nhà tôi không xa.

Hai bóng người lén lút bước xuống xe.

Là Lý Hạo và Vương Tinh Đình.

Họ mặc đồ đen, đội mũ, đeo khẩu trang, che kín từ đầu đến chân.

Lý Hạo có chìa khóa nhà.

Cậu ta dẫn Vương Tinh Đình, quen đường quen lối né mấy camera vòng ngoài, đi thẳng đến cổng chính biệt thự.

Tay cậu ta run rẩy, tra chìa vào ổ khóa.

Cửa… mở ra.

Phòng khách tối om.

Hai người rón rén bước vào, rồi lao thẳng lên tầng hai – phòng làm việc.

Mọi thứ xảy ra đều được truyền hình trực tiếp đến điện thoại tôi qua ứng dụng giám sát.

Tôi ngồi trên ghế sofa trong phòng ngủ chính, bên cạnh là luật sư của tôi.

Dưới tầng, hai nhân viên an ninh đã âm thầm chặn kín mọi lối thoát.

Trên màn hình, tôi thấy Vương Tinh Đình đang thúc giục Lý Hạo. Tay cậu ta run rẩy đặt lên bàn phím số của két sắt.

Mật khẩu – là ngày sinh nhật của nó.

Trớ trêu thay.

“Cạch”—két sắt mở ra.

Lý Hạo lôi ra sổ đỏ của căn biệt thự, cùng với con dấu công ty.

Ánh mắt Vương Tinh Đình lập tức sáng rực như sói thấy mồi, tham lam và sung sướng đến phát điên.

Cô ta vươn tay ra, định chộp lấy mọi thứ.

Ngay khi đầu ngón tay sắp chạm tới sổ đỏ...

“Tách!”

Toàn bộ đèn trong thư phòng sáng rực.

Ánh sáng chói lòa khiến hai kẻ trộm giật nảy người, toàn thân cứng đờ.

Họ quay đầu lại, trong ánh mắt là sự hoảng loạn tột độ.

Và họ thấy tôi – cùng luật sư của tôi – đứng đó.

Hai bảo vệ to lớn chắn ngay trước cửa, ánh mắt lạnh như thép.

Lý Hạo và Vương Tinh Đình hồn bay phách lạc.

“Á—”

Vương Tinh Đình hét lên một tiếng thảm thiết ngắn ngủi.

Đống giấy tờ trên tay Lý Hạo “rào” một tiếng rơi xuống nền nhà.

Gương mặt cậu ta trắng bệch như tờ giấy.

“…Mẹ…” – Cậu ta run rẩy thốt lên một tiếng, đôi môi mấp máy nhưng không nói nổi một lời trọn vẹn.

Vương Tinh Đình hoàn hồn, lập tức định chối:

“Dì ơi, không phải đâu… không phải như dì nghĩ đâu… chúng cháu chỉ… chỉ là muốn lấy vài thứ thôi…”

Tôi chẳng buồn nghe cô ta biện hộ.

Tôi nhấc máy tính bảng lên, chiếu thẳng đoạn video từ camera an ninh lên bức tường trắng của thư phòng.

Toàn bộ cảnh từ lúc họ mở cửa, lẻn vào, tới khi gõ đúng mật khẩu két sắt, đều hiện rõ mồn một.

Âm thanh – hình ảnh – đầy đủ.

Bằng chứng sắt đá.

Vương Tinh Đình nuốt nghẹn lời, gương mặt xám như tro.

Tôi bước đến, nhìn chằm chằm đứa con trai mình từng cưng chiều hết mực – giờ đây nằm bẹp dưới đất, giống như một con chó hoang bị lột mặt nạ.

Tôi chỉ tay vào nó, bình thản nói với luật sư:

“Luật sư Vương, báo công an đi.”

“Tội danh: đột nhập – trộm cắp tài sản.”

9.

Tiếng còi cảnh sát xé toạc sự yên tĩnh của khu biệt thự.

Khi cảnh sát tra còng tay cho đứa con trai từng là niềm kiêu hãnh lớn nhất đời tôi, trong lòng tôi không dậy nổi một gợn sóng.

Chỉ còn lại một khoảng trống chết lặng.

Nó bị dẫn đi ngang qua tôi, gương mặt từng anh tuấn giờ chỉ còn lại tuyệt vọng và không thể tin nổi.

Nó nhìn tôi, đôi môi run rẩy, muốn nói gì đó, nhưng không thốt nổi một chữ.

Vương Tinh Đình thì đã sớm mềm nhũn như bùn, vừa khóc vừa gào “không phải tôi”, “là anh ta ép tôi”, rồi bị nữ cảnh sát dẫn đi.

Đồn cảnh sát sáng trưng ánh đèn.

Trước chứng cứ không thể chối cãi, Lý Hạo và Vương Tinh Đình không còn đường lui.

Trong phòng thẩm vấn, để tự cứu mình, Vương Tinh Đình xé toang lớp mặt nạ cuối cùng.

Cô ta khóc như mưa, vừa khóc vừa đổ hết tội lỗi lên đầu Lý Hạo:

“Thưa cảnh sát, tôi bị anh ta lừa!

Anh ta nói mẹ anh ta bị thần kinh, sắp đem hết tài sản đi quyên góp, anh ta chỉ muốn lấy lại phần của mình để giữ giúp thôi!”

“Chính anh ta xúi tôi đi! Anh ta nói đây là nhà của anh ta, lấy chút đồ không tính là trộm! Tôi không biết gì cả! Tôi chỉ… bị tình yêu làm cho mù quáng!”

Qua tấm kính một chiều, tôi nhìn rõ gương mặt đảo trắng thành đen của cô ta trên màn hình giám sát.

Đối diện cô ta, Lý Hạo ngồi đeo còng tay, ánh mắt chết trân nhìn người con gái vì cô ta mà cậu từng sẵn sàng phản bội tôi.

Trong ánh mắt ấy, cảm xúc lần lượt sụp đổ—

từ bàng hoàng, sang phẫn nộ, rồi cuối cùng là trống rỗng hoàn toàn.

Tôi nghĩ, chỉ đến giây phút này, nó mới thật sự hiểu được:

Thứ mà nó gọi là “tình yêu”, rốt cuộc bẩn thỉu đến mức nào.

Một cảnh sát bước ra, hỏi ý kiến tôi với tư cách người báo án và nạn nhân:

“Bà Triệu, theo chứng cứ hiện tại hai người đó đã cấu thành tội trộm cắp (chưa đạt). Nhưng xét đến quan hệ mẹ con giữa bà và nghi phạm Lý Hạo, nếu bà chọn hòa giải, chúng tôi có thể đề xuất xử lý giảm nhẹ.”

Cảnh sát vừa dứt lời—

Cửa phòng thẩm vấn bật mở.

Lý Hạo được dẫn ra ngoài.

Khi nhìn thấy tôi, nó như nhìn thấy sợi dây cứu mạng cuối cùng.

Nó “bịch” một tiếng, quỳ sụp xuống trước mặt tôi, ngay trước mắt tất cả mọi người.

“Mẹ!”

Nó ôm chặt lấy chân tôi, khóc đến tê tâm liệt phế, trán liên tục dập mạnh xuống nền gạch lạnh buốt.

“Mẹ, con sai rồi! Con thật sự sai rồi! Con không phải người! Con là súc sinh!”

“Con bị Vương Tinh Đình con tiện nhân đó làm mờ mắt, mới làm ra chuyện khốn nạn thế này! Mẹ ơi, mẹ tha cho con lần này đi! Mẹ rút đơn kiện đi! Con không muốn ngồi tù!”

Tiếng khóc của nó thê lương, tuyệt vọng, vang vọng khắp hành lang trống trải.

Ngay cả mấy cảnh sát đứng xung quanh, cũng không khỏi lộ vẻ xót xa.

Tôi cúi đầu nhìn đứa con trai đang quỳ dưới chân mình.

Gương mặt tôi đã nhìn suốt hai mươi sáu năm, giờ đây đầy nước mắt và hối hận.

Nếu là trước kia, chắc chắn tôi đã đau lòng đến không chịu nổi, sẽ lập tức đỡ nó dậy, nói rằng “không sao cả”.

Nhưng lúc này—

tim tôi đã cứng như đá.

Tôi chậm rãi, từng ngón từng ngón một, gỡ tay nó ra khỏi chân mình.

Ánh mắt tôi không còn chút hơi ấm nào.

Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào nó, nói từng chữ rõ ràng:

“Lý Hạo, mẹ nuôi con hai mươi sáu năm.

Mẹ dạy con học hành, dạy con làm người.

Nhưng mẹ chưa từng dạy con—đi làm trộm.”

Tiếng khóc của nó khựng lại, ánh mắt đầy kinh hoàng nhìn tôi.

Tôi tiếp tục, giọng bình thản đến tàn nhẫn:

“Con hai mươi sáu tuổi rồi. Là người trưởng thành.

Con phải trả giá cho hành vi của mình.”

“Hôm nay, nếu vì tình mẫu tử mà mẹ để con ngang nhiên bước ra khỏi đây—

thì chẳng khác nào mẹ nói với cả thiên hạ rằng:

con trai Triệu Tú Lan, trộm đồ nhà mình cũng không sao cả.”

Tôi đứng dậy, nhìn nó từ trên cao, giọng nói lạnh lẽo và dứt khoát:

“Triệu Tú Lan không chịu nổi nỗi nhục đó.”

“Tự lo cho mình đi.”

Nói xong, tôi không quay đầu lại, xoay người rời đi.

“Mẹ——!”

Sau lưng tôi, tiếng gào của nó như tiếng dã thú bị xé toạc linh hồn.

Tôi không quay lại.

Từng bước, từng bước một, kiên định bước ra khỏi đồn cảnh sát.

Ra đến cửa, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm đen kịt, thở ra một hơi thật dài.

Trời… sắp sáng rồi.

Luật sư của tôi đuổi theo:

“Triệu tổng, thật sự không rút đơn sao? Dù gì… cậu ấy cũng là con trai bà…”

Tôi lắc đầu.

“Luật sư Vương, xử theo pháp luật. Nhưng trong phần lượng hình, nếu có thể, nhờ anh xin giúp xử nhẹ. Nó còn trẻ, không thể để đời nó hỏng hoàn toàn.”

Đây—

là việc cuối cùng tôi làm cho nó, với tư cách một người mẹ.

Từ hôm nay trở đi, tình mẹ con chấm dứt.

Con đường phía trước—

nó phải tự mình đi.