Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Ba Lựa Chọn Cuộc Đời

Đang tải...

Chương 6

Ba Lựa Chọn Cuộc Đời

10.

Lý Hạo bị buộc tội đột nhập trộm cắp (bất thành), chứng cứ rành rành, cuối cùng bị phạt giam giữ 6 tháng.

Còn Vương Tinh Đình là đồng phạm, nhưng trong quá trình lấy lời khai thì “tích cực hợp tác” chỉ điểm kẻ chủ mưu, thêm việc tôi không có ý định truy cứu, nên được giáo dục tại chỗ rồi thả về.

Kết quả này đúng như tôi dự đoán.

Tôi không cần họ phải ngồi tù cả đời.

Tôi chỉ cần Lý Hạo bị tước sạch mọi sự bảo hộ, bị nhốt vào một không gian cách biệt, để nếm trải thế nào gọi là trả giá.

Vương Tinh Đình được thả, việc đầu tiên là cao chạy xa bay.

Cô ta không còn mặt mũi nào tìm đến tôi, càng không dám quay về căn phòng trọ trước kia – vốn dĩ giờ cũng chẳng còn là của cô ta.

Cô ta chắc tưởng rằng: chỉ cần trốn đi thì mọi chuyện sẽ lắng xuống.

Nhưng cô ta đánh giá quá thấp sức tấn công của đám cho vay nặng lãi, và đánh giá sai nghiêm trọng thủ đoạn của tôi – Triệu Tú Lan.

Không còn Lý Hạo làm tấm chắn, cũng chẳng còn tôi – người được xem là “kho vàng tiềm năng” – để kiêng dè.

Đám của Báo ca liền chuyển mục tiêu, nhắm thẳng về phía nhà họ Vương.

Tôi nhờ lão Trương “vô tình” tiết lộ địa chỉ mới của nhà họ – một khu trọ tồi tàn trong khu ổ chuột – cho Báo ca.

Và thế là, ác mộng của nhà họ Vương bắt đầu.

Đám đòi nợ ngày nào cũng đến gõ cửa.

Từ đe dọa miệng chuyển thẳng sang hành hung.

Cửa chính nhà họ bị phun đầy sơn đỏ chót:

“Nợ tiền trả tiền, thiên kinh địa nghĩa.”

Ổ khóa thì liên tục bị nhỏ keo 502.

Nửa đêm, cửa sổ bị người ném gạch làm vỡ tung.

Vương Quế Phương và Vương Kiến Quốc chỉ cần ra khỏi nhà mua bó rau, cũng sẽ bị chặn đường: bị chửi rủa, bị nhổ nước bọt, bị đẩy xô.

Cả khu trọ đều biết nhà họ dính phải nợ vay xã hội đen, ai cũng bàn tán sau lưng.

Còn Vương Cường – nguồn cơn mọi chuyện – thì sớm đã chuồn mất dạng, trốn sang tỉnh khác, không dám ló mặt.

Tất cả áp lực lúc này—

đổ hết lên đầu Vương Tinh Đình và cha mẹ cô ta.

Và người sụp đổ đầu tiên—

chính là Vương Quế Phương.

“Tôi không dám nữa rồi…!”

Qua lớp kính cách âm dày cộp, tôi chẳng nghe rõ cô ta đang nói gì.

Tôi chỉ lạnh lùng nhìn cái dáng vẻ hồn bay phách lạc của cô ta, trong lòng không gợn lên lấy một tia cảm xúc.

Khi tuyết lở—

không có bông tuyết nào là vô tội.

Hồi trước, ngay trước mặt bao nhiêu người, cô ta ném thẳng thẻ ngân hàng vào mặt tôi, chẳng chút kiêng nể, dáng vẻ hống hách đến mức nào?

Giờ đây, quỳ sụp xuống cầu xin tha thứ, lại thảm hại đến mức nực cười.

Tất cả những gì xảy ra hôm nay—

Đều là cái giá cho những gì cô ta đã gieo.

Tôi kéo rèm lại, che đi gương mặt méo mó kia.

Không thấy, thì lòng cũng sạch.

11.

Sáu tháng trôi qua trong chớp mắt.

Lý Hạo ra tù.

Trợ lý Tiểu Trần là người đầu tiên báo tin cho tôi.

“Triệu tổng, Lý… anh ta ra rồi.”

Cách cô ấy xưng hô có phần ngập ngừng.

“Ừm.” Tôi đang xem xét báo cáo tài chính, mắt không rời khỏi tập hồ sơ.

“Anh ta… không liên lạc với chúng ta.”

“Biết rồi.”

Từ hôm đó—

Hôm chúng tôi đoạn tuyệt tại đồn cảnh sát, tôi chưa từng đi thăm, cũng không một lần hỏi han tin tức về cậu ta.

Tôi từng nghĩ mình sẽ đau, sẽ day dứt.

Nhưng sự thật là—

Khi cái khối u độc đó bị tôi tự tay cắt bỏ, tôi chỉ cảm thấy… chưa từng nhẹ nhõm đến vậy.

Sau khi ra tù, Lý Hạo tay trắng, không nơi nương tựa.

Cô ả Vương Tinh Đình từng khiến cậu ta u mê đến mức quay lưng với mẹ ruột, cùng cả cái gia đình trơ tráo đó—

đã sớm biến mất không dấu vết.

Nghe đâu, bị bọn cho vay xã hội đen dí đến đường cùng, phải bỏ trốn khỏi thành phố trong đêm, không ai biết hiện đang lẩn lút ở đâu.

Lý Hạo không còn mặt mũi nào tìm tôi.

Cậu ta lặng lẽ sống giữa thành phố từng quen thuộc như lòng bàn tay, lần đầu trong đời nếm trải mùi vị thật sự của chữ “thất thế cô độc.”

Bạn bè trước kia—những gã bạn rượu bạn tiệc—khi cậu ta sa cơ thất thế, tránh như tránh hủi.

Cậu ta đi xin việc khắp nơi, nhưng vì có tiền án nên liên tục bị từ chối.

Cuối cùng, phải nhờ đến một người họ hàng xa, mới kiếm được một chân công nhân chuyền may ở ngoại ô, lương ba cọc ba đồng.

Từ một “Lý tổng” bảnh bao, áo quần là lượt, lái BMW ra vào nơi sang chảnh…

Cậu ta giờ chỉ còn là một công nhân quèn, mặc đồng phục dính đầy dầu mỡ, mồ hôi nhễ nhại giữa tiếng máy móc ầm ầm.

Cậu ta trở nên ít nói, gầy rộc đi trông thấy, da sạm, tay chai.

Cứ như chỉ sau một đêm, từ một đứa trẻ to xác, biến thành một gã đàn ông từng trải đầy mệt mỏi.

Tất cả những gì tôi biết về cậu ta sau đó—

Đều là do Tiểu Trần nhỏ giọt kể lại.

Tôi chỉ lặng lẽ nghe, không bình luận một câu nào.

Thời gian, là người thầy tốt nhất.

Khổ đau, là lưỡi dao mài bén lòng người.

Có những con đường—

phải để nó tự bước.

Có những vết đau—

phải để nó tự nếm.

Thoắt cái, năm hết Tết đến.

Cả thành phố giăng đèn kết hoa, tràn ngập không khí năm mới.

Tôi từ chối mọi cuộc hẹn, một mình ở lại biệt thự, tận hưởng sự yên tĩnh hiếm hoi.

Tối ba mươi, tôi tự nấu một mâm cơm giao thừa đơn giản, khui một chai rượu vang, ngồi đối diện cửa sổ—

một mình nâng ly giữa ánh đèn muôn nhà.

Tám giờ tối, chuông cửa bất ngờ vang lên.

Tôi có chút ngạc nhiên.

Giờ này còn ai đến?

Tôi bước ra hành lang, mở màn hình quan sát gắn ở cửa chính.

Người xuất hiện trên màn hình… khiến tim tôi khẽ run lên.

Là Lý Hạo.

Cậu ta mặc một chiếc đồng phục công nhân bạc màu, bên ngoài khoác tạm một chiếc áo bông cũ kỹ rộng thùng thình.

Khuôn mặt mệt mỏi, gió bụi dày đặc.

Tay xách một chiếc túi lưới đỏ, bên trong là vài quả táo và cam—những loại trái cây rẻ tiền nhất trong siêu thị.

Cậu ta không ấn chuông.

Chỉ đứng đó, lặng lẽ nhìn cánh cửa vẫn khép chặt.

Rất lâu, rất lâu…

Rồi cậu ta cúi xuống, cẩn thận treo chiếc túi lưới vào tay nắm cửa.

Sau đó, lùi lại vài bước.

Ngẩng đầu, cuối chào thật sâu trước ống kính camera.

Chín mươi độ, nghiêm túc như học sinh tiểu học.

Rồi xoay người, tập tễnh bước đi, hòa vào màn đêm lặng lẽ.

Dưới ánh đèn đường, bóng lưng cậu ta—

quạnh hiu đến thắt lòng.

Tôi đứng đó, trước màn hình, rất lâu không động đậy.

Không rõ là bao lâu sau, tôi mới bước ra, mở cửa.

Gió cuối đông tràn vào, buốt lạnh đến mức khiến tôi rùng mình.

Túi trái cây vẫn treo ở đó, lạnh buốt như đá.

Tôi đưa tay, xách nó vào nhà.

Lạnh đến tê tái.

Tiểu Trần – trợ lý của tôi – tối nay ở lại ăn Tết cùng tôi, đi tới, nhìn chiếc túi trong tay tôi, lại nhìn sắc mặt tôi đang chất chứa quá nhiều tâm trạng.

Khẽ hỏi:

“Triệu tổng… chị định… làm gì với nó đây?”

“Chị Triệu… có cần… gọi cậu ấy vào ăn một bữa cơm nóng không?” – Tiểu Trần nhẹ giọng hỏi.

Tôi im lặng một lúc.

Cuối cùng, chỉ khẽ lắc đầu:

“Không cần đâu.”

Tôi đóng cửa lại, treo túi trái cây lên kệ giày ngay cửa ra vào.

Có những lỗi lầm—

có thể tha thứ.

Nhưng có những vết thương—

một khi đã gây ra, thì mãi mãi không thể vá lành.

Gương đã vỡ,

dù có gắn lại, cũng chẳng còn nguyên.

Để nó đứng ngoài cánh cửa—

Có lẽ với tôi, với nó—

đó mới là cái kết… dễ chịu nhất.

12.

Tết trôi qua cuộc sống dần quay lại guồng quay thường nhật.

Tôi đưa ra một quyết định khiến tất cả mọi người đều trợn mắt kinh ngạc:

Tôi làm thủ tục nghỉ hưu.

Tôi giao toàn bộ công ty mà mình gầy dựng suốt nửa đời người cho đội ngũ điều hành chuyên nghiệp mà tôi tin tưởng nhất.

Tôi chỉ giữ lại danh vị Chủ tịch HĐQT và phần cổ phần lớn nhất.

Tôi không còn tham gia điều hành mỗi ngày.

Bạn bè đều nói tôi điên.

Sự nghiệp đang ở đỉnh cao, sao lại rút lui đột ngột như thế?

Tôi chỉ cười.

Nửa đời trước, tôi sống để sinh tồn.

Nửa đời sau, tôi sống vì con trai.

Còn giờ đây, tôi muốn sống… vì chính mình.

Tôi bán căn biệt thự ở trung tâm thành phố—nơi rộng rãi nhưng lạnh lẽo và cô đơn, đổi lấy một căn hộ nhỏ hơn, nằm cạnh công viên tôi yêu thích nhất.

Tôi xếp hết những bộ đồ công sở đắt tiền, giày cao gót lấp lánh vào đáy tủ.

Tôi bắt đầu học vẽ tranh sơn dầu—môn mà tôi từng ao ước hồi trẻ nhưng không có thời gian theo đuổi.

Mỗi tuần hai buổi yoga.

Tôi còn đăng ký tham gia một chuyến du lịch vòng quanh thế giới.

Cuộc đời tôi, không chỉ là một người mẹ.

Tôi còn là chính tôi.

Ngay trước ngày chuẩn bị lên đường du lịch, tôi nhận được một phong bì.

Không đề tên người gửi.

Nó được gửi từ một khu ký túc xá công nhân ở ngoại ô.

Tôi mở ra.

Bên trong là 3.000 tệ, toàn là tiền lẻ, xếp lộn xộn—mỗi tờ đều nhàu, có vết dầu, có mùi mồ hôi.

Kèm theo đó là một mảnh giấy được xé từ vở học sinh, chỉ vỏn vẹn một dòng chữ:

“Mẹ, con xin lỗi. Con sẽ sống tử tế.”

Nét chữ xiêu vẹo, xấu xí—

Nhưng lại đâm xuyên lòng người.

Là nét chữ của Lý Hạo.

Tôi đứng bên cửa sổ, tay cầm mảnh giấy và xấp tiền ấy, thật lâu, thật lâu.

Tôi không khóc.

Cũng không cười.

Cuối cùng, tôi gửi toàn bộ số tiền 3.000 tệ đó, dưới danh nghĩa ẩn danh, cho một quỹ học bổng hỗ trợ trẻ em vùng núi.

Còn mảnh giấy kia—

Tôi kẹp vào giữa cuốn album ảnh cũ.

Sau đó, tôi kéo vali, lên du thuyền hướng về Nam Cực.

Đứng trên boong tàu, để gió từ nơi tận cùng thế giới lùa qua mái tóc,

tôi lặng ngắm những khối băng khổng lồ trôi dạt phía xa cùng đàn chim biển tự do lượn lờ.

Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy tự do và rộng mở đến thế.

Điện thoại rung khẽ.

Là tin nhắn từ Tiểu Trần – trợ lý của tôi:

“Chị Triệu,

Lý Hạo vẫn đều đặn chuyển tiền vào quỹ thiện nguyện mang tên chị mỗi tháng.

Tháng này, cậu ta vừa được đề bạt làm tổ trưởng sản xuất, lương tăng một chút.”

Tôi nhìn dòng tin ấy, khóe môi khẽ cong lên.

Tôi chỉ nhắn lại một câu:

“Biết rồi.”

Rồi tôi tắt điện thoại, đặt nó vào ngăn kéo trong khoang tàu.

Tương lai của tôi—

Là những vì sao, là đại dương, là những miền đất xa xôi với cảnh sắc và con người chưa từng gặp.

Chứ không phải những chuyện vụn vặt xoay quanh đứa con trai từng không biết trân quý mẹ mình.

Cuộc đời nó—

Tôi đã ép phải quay về đúng đường.

Còn đi được đến đâu, sống nên người không, đó là bài học của chính nó.

Còn tôi—

Cuộc đời tôi,

giờ mới thật sự bắt đầu.

Lần này,

chỉ vì chính tôi.

-Hết-