Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Bản Di Chúc Bí Mật
Chương 3
Bản Di Chúc Bí Mật
5.
Vừa tiễn luật sư Tống ra khỏi cửa, tôi liền bắt gặp Quan Thuần Nguyệt đang đứng trong thang máy.
Cô ta khoác nguyên bộ đồ mới của thương hiệu G-brand, từ đầu đến chân đều toát lên vẻ xa hoa đắt tiền.
Tay xách một hộp cơm, nở nụ cười dịu dàng với hai lúm đồng tiền rõ rệt nơi khóe môi:
“Chị ơi, em tìm chị mãi mới gặp đó.”
Cô ta vừa định bước vào căn hộ, tôi đã lạnh mặt đưa tay chặn lại.
“Có chuyện gì?”
Cô ta khựng lại, ánh mắt thoáng không vui:
“Anh trai lo cho chị lắm, nên mới nhờ em mang canh gà dì Lý nấu qua cho chị.”
Ánh nhìn cô ta cứ không ngừng đảo qua đảo lại, cố ý quan sát vào bên trong, khiến tôi suýt nữa phì cười thành tiếng.
Tôi vừa khép cửa vừa hờ hững đáp:
“Không cần. Cô về đi.”
Cô ta nhanh tay chặn cánh cửa đang khép lại, vẻ mặt ấm ức:
“Em biết chị đang giận, nhưng thật sự giữa em với anh ấy không có gì…”
“Có hay không, chẳng liên quan gì đến tôi.”
Tôi bật cười, tiếng cười lạnh đến thấu xương.
“Dù sao tôi cũng sắp ly hôn với anh ta rồi. Chúc hai người hạnh phúc.”
Trong mắt Quan Thuần Nguyệt chợt ánh lên một tia vui mừng, nhưng rất nhanh đã giả vờ đổi thành vẻ mặt xót xa đầy lo lắng.
“Chị à, chị đừng vì giận quá mà làm chuyện dại dột. Trẻ con sinh ra mà thiếu cha… tội lắm.”
“Với lại… anh ấy thực sự rất muốn có một đứa con… Chị cũng biết rồi đấy, sức khỏe của em không tốt…”
Tay tôi đang khép cửa bỗng khựng lại.
Một suy nghĩ kỳ dị chợt trào thẳng lên lồng ngực, nghẹn đến mức tôi gần như không nghe rõ chính giọng nói của mình:
“Ý cô là gì? Ý cô là… tôi sinh con ra, để giao lại cho cô nuôi à?”
Mắt Quan Thuần Nguyệt đỏ hoe, làm ra vẻ đáng thương:
“Chị… em chỉ là thấy đứa bé thật tội nghiệp…”
“Nếu như… nếu như cơ thể em đủ sức sinh con, thì mọi chuyện đã không thành ra thế này rồi…”
Cô ta vô thức lùi về sau một bước, lắp bắp:
“Chị đừng hiểu lầm… Em thật sự chỉ nghĩ cho đứa bé thôi… Nếu em có thể mang thai… thì… anh ấy cũng sẽ không…”
Một luồng khí lạnh từ sống lưng tôi lan ra toàn thân.
Thì ra là như vậy.
Thì ra Kỷ Lễ Chu cố chấp giữ lại đứa trẻ này, kiên quyết không chịu ly hôn—
Không phải vì còn yêu tôi.
Càng không phải vì lo lắng cho sức khỏe tôi.
Mà là… người phụ nữ anh ta thực sự yêu không thể sinh con.
Còn tôi—lại quá giống cô ta.
Tôi có thể sinh ra một đứa bé, mang đôi lúm đồng tiền hệt như Quan Thuần Nguyệt.
Từng cơn buồn nôn dâng lên cuồn cuộn trong dạ dày.
Sợi dây cuối cùng trong đầu tôi đứt “phựt” một tiếng.
Tôi không kìm được nữa, giáng thẳng cho cô ta một cái tát thật mạnh.
Ngay sau đó, tôi hất nguyên bát canh gà còn nóng hổi lên người cô ta.
Da cô ta lập tức đỏ rực, hét lên một tiếng rồi hoảng hốt bỏ chạy.
Ngực tôi phập phồng dữ dội vì tức giận, tôi gào lên không kiềm chế:
“Về nói lại với Kỷ Lễ Chu, trừ khi tôi chết! Còn không—đừng mơ con tôi gọi người khác là mẹ!”
Nhìn chiếc váy hàng hiệu bị làm bẩn, cuối cùng Quan Thuần Nguyệt cũng không giữ nổi bộ mặt ngây thơ hiền lành.
Gương mặt cô ta méo mó, nghiến răng ken két:
“Giang Thính Ngư! Đừng có được nước lấn tới!”
“Cô nghĩ chỉ dựa vào bản thân mình… mà dám đối đầu với cả nhà họ Kỷ sao?!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, không hề né tránh:
“Vậy thì thử đi! Thử xem tôi có chống lại được hay không!”
Có lẽ vẻ mặt tôi lúc đó quá đáng sợ—
Quan Thuần Nguyệt không nói thêm lời nào, chỉ giậm chân tức tối rồi quay người bỏ đi.
Cánh cửa đóng sầm lại.
Tôi trượt người ngồi bệt xuống đất, lưng tựa vào cửa.
Toàn thân lạnh buốt, nước mắt từ lúc nào đã ướt đẫm cả khuôn mặt.
Nỗi sợ hãi như cơn sóng dữ, cuốn trọn lấy tôi.
Tôi hiểu hơn ai hết—
Một khi Kỷ Lễ Chu đã muốn thứ gì, anh ta tuyệt đối không để nó tuột khỏi tay.
Nếu anh ta thật sự muốn cướp con tôi, tôi căn bản không thể ngăn cản.
Nhưng tôi không thể, cũng không được phép để anh ta đạt được mục đích đó.
Đứa bé này là chỗ dựa cuối cùng tôi còn lại.
Là báu vật duy nhất trong cuộc hôn nhân thất bại này.
Không ai được phép cướp nó đi!
Quan Thuần Nguyệt không được!
Kỷ Lễ Chu… càng không được!
Một cơn đau nhói bỗng truyền lên từ bụng dưới.
Sinh linh nhỏ bé trong bụng tôi khẽ động đậy, như đang an ủi tôi.
Tôi nghẹn ngào thì thầm:
“Con yêu, đừng sợ. Mẹ nhất định sẽ bảo vệ con thật tốt.”
Trời đã tối hẳn.
Nhìn gương mặt tái nhợt của mình trong gương, một ý nghĩ đáng sợ bất chợt nảy lên—
Nếu như… đứa bé này chưa từng tồn tại,
Vậy thì… liệu Kỷ Lễ Chu có chịu buông tha cho tôi không?
6.
Tôi còn chưa kịp nghĩ thông suốt thì điện thoại đột ngột rung lên.
Một tài khoản ẩn danh gửi cho tôi mấy tập tài liệu.
Tôi ấn mở, tim đập mạnh khi nhận ra đó là lịch sử trò chuyện giữa Kỷ Lễ Chu và Quan Thuần Nguyệt từ nhiều năm trước.
Thời điểm… rất lâu trước khi tôi quen anh ta.
Tập thứ hai — là hồ sơ bệnh án của Quan Thuần Nguyệt.
Cô ta… hoàn toàn không thể sinh con.
Tôi như bị ma xui quỷ khiến, tiếp tục mở tập thứ ba.
Là một đoạn ghi âm.
Giọng nói lạnh lùng, lý trí ấy quen thuộc đến mức như đã khắc sâu vào xương cốt tôi.
Kỷ Lễ Chu nói:
“Con dấu của bản di chúc nhất định phải xử lý cho cẩn thận. Đây là sự bảo đảm tôi dành cho Thuần Nguyệt. Cô ấy không có cảm giác an toàn, tôi phải để cô ấy biết — mọi thứ của tôi, đều là của cô ấy.”
“Còn Giang Thính Ngư… cô ta chỉ là người từng chắn một nhát dao thay tôi. Làm phu nhân nhà họ Kỷ suốt bảy năm, như vậy cũng coi như trả đủ rồi. Hơn nữa, cô ta còn có thể sinh con cho tôi.”
“Thuần Nguyệt thích trẻ con. Nếu đứa bé giống cô ấy được ba phần thì càng tốt.”
“Sau khi sinh xong, nếu Thính Ngư ngoan ngoãn không gây chuyện, có thể cho cô ta một khoản tiền để sống yên ổn. Nhưng nếu cô ta cứ muốn làm ầm ĩ… thì đừng trách tôi không nể tình.”
Đoạn ghi âm dừng lại tại đó.
Tôi như bị ai đó giáng thẳng một búa vào đầu, đại não trống rỗng hoàn toàn.
Nước mắt trào ra không sao ngăn nổi, toàn thân lạnh buốt.
Thì ra… mọi thứ đúng hệt như tôi đã đoán.
Anh ta tiếp cận tôi — là có tính toán.
Cưới tôi — là vì bị ép.
Việc tôi liều mạng chắn dao thay anh ta, trong mắt anh ta chỉ là gánh nặng và phiền phức.
Thậm chí — bảy năm làm phu nhân nhà họ Kỷ, đã đủ để “trả ơn”.
Trái tim như bị nghiền nát, tôi lao thẳng vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo.
Lần này không phải vì thai nghén.
Mà là vì buồn nôn.
Buồn nôn cuộc hôn nhân này — ngay từ đầu đã là một ván cờ được tính sẵn.
Buồn nôn vì tấm chân tình của tôi… đã trao nhầm người.
Tôi nôn đến mức chỉ còn nước chua và nước mắt.
Dựa lưng vào tường, eo đau đến mức không thể đứng thẳng.
Tôi run rẩy cầm điện thoại lên, gỡ số của Kỷ Lễ Chu ra khỏi danh sách chặn.
Tôi gọi cho anh ta, giọng bình thản đến lạ:
“Kỷ Lễ Chu, anh rất muốn có đứa bé này, đúng không?”
Đầu dây bên kia im lặng một giây.
Sau đó là giọng nói lạnh lẽo pha lẫn tức giận:
“Em lại định giở trò gì?”
“Trò à?”
Tôi bật cười, tiếng cười mỗi lúc một lớn.
Cho đến khi không thể cười nổi nữa, tôi mới chậm rãi nói từng chữ:
“Đứa bé này, cả đời anh cũng đừng hòng có được.”
Nói xong, tôi không cho anh ta cơ hội đáp lời — lập tức cúp máy.
Tôi rút thẻ SIM khỏi điện thoại, rồi bước ra ngoài.
Bắt một chiếc taxi, tôi đi đến một phòng khám tư nằm sâu trong con hẻm hẻo lánh.
Phòng khám treo biển “chăm sóc hậu sản”, nhưng thực chất lại cung cấp rất nhiều “dịch vụ đặc biệt”.
Ví dụ như — cho tôi một thân phận mới, một cuộc đời khác.
Năm đó, để tìm ra vị trí nơi Kỷ Lễ Chu bị bắt cóc, tôi đã lục tung mọi mối quan hệ ở Hải Thành, cũng vì vậy mà biết đến sự tồn tại của phòng khám này.
Vì anh ta… tôi mới biết nơi này.
Cũng vì anh ta… mà tôi quyết định biến mất khỏi thế giới này, ngay tại đây.
Một tuần sau, tôi như bốc hơi khỏi nhân gian, hoàn toàn không còn dấu vết.
Dù Kỷ Lễ Chu dùng đủ mọi cách dò hỏi tung tích của tôi, anh ta cũng tuyệt đối không thể ngờ được — tôi lại chọn biến mất theo cách tàn nhẫn đến vậy.
Tin tức về một phòng khám tư bốc cháy nhanh chóng leo lên top tìm kiếm.
Bản tin cho biết, người thiệt mạng là một phụ nữ đang mang thai.
Thi thể bị cháy đen nghiêm trọng, danh tính vẫn đang được xác minh.
Tại hiện trường, chỉ tìm thấy một chiếc nhẫn thủ công, mặt trong khắc hai chữ “JLZ”.
Chính là chiếc nhẫn tôi từng tự tay thiết kế để cưới anh ta.
Còn tôi lúc này —
đã cải trang gọn gàng, cầm trong tay căn cước mới, bước lên máy bay.
Nhìn mây trắng lững lờ và bầu trời xanh thẳm ngoài ô cửa sổ,
tôi nhẹ nhàng đặt tay lên bụng, khẽ mỉm cười:
“Con yêu, đừng sợ.”
“Mẹ sẽ đưa con rời khỏi nơi này, bắt đầu một cuộc sống mới.”
Mẹ sẽ cho con… một tương lai đẹp nhất.