Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Bất Ngờ Đằng Sau Cuộc Hôn Nhân

Đang tải...

Chương 4

Bất Ngờ Đằng Sau Cuộc Hôn Nhân

Ba tôi thì không giữ nổi bình tĩnh nữa, gằn lên:

“Thằng khốn nạn đó! Nó dám đối xử với con gái ba như vậy hả?! Ba phải tới tận nhà nó hỏi cho ra lẽ!”

Nghe đến đó, tôi không kìm được, nước mắt cứ thế trào ra, lăn dài xuống má.

“Ba… mẹ… đừng nóng mà. Mọi chuyện qua rồi.”

Tôi hít sâu, cố gắng nở nụ cười dù chẳng ai nhìn thấy:

“Giờ con ổn rồi. Nhà, xe đều là tên con cả. Không ai cướp được gì đâu.”

Mẹ tôi nghẹn ngào:

“Tiểu Diệp… con đừng bênh nó nữa. Là tại con quá giỏi, mà nó thì ngu si không biết giữ!”

Ba tôi cũng gằn giọng tiếp lời:

“Đúng đó! Về nhà đi con gái, ba mẹ lúc nào cũng đợi con. Dù con có ra sao… nhà mình vẫn luôn là chỗ dựa vững chắc nhất cho con.”

Giữa cái xã hội nhốn nháo này, chỉ có tình thân là thứ không đổi thay.

Tôi ôm mặt, bật khóc nức nở như một đứa trẻ.

Và lần đầu tiên sau rất nhiều năm… tôi để mình yếu đuối trong vòng tay của ba mẹ — dù cách nhau hàng trăm cây số.

Nghe được những lời đó từ ba mẹ, một dòng ấm áp lặng lẽ lan khắp lồng ngực tôi.

Phải rồi. Dù thế giới có quay lưng, dù bao nhiêu người chọn rời bỏ, thì nhà… vẫn luôn là nơi duy nhất dang tay chờ đón tôi quay về.

Tôi lau nước mắt, hít sâu, mỉm cười nói nhỏ:

“Vâng. Mai con về thăm ba mẹ.”

“Con mới đi công tác về, lại vừa gặp cú sốc lớn như vậy… cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tử tế vào, biết chưa!”

“Phải đó! Nhưng ba mẹ đổi ý rồi, mai tụi ba mẹ lên thành phố thăm con!”

Tôi khẽ bật cười, tim nhẹ đi một nhịp.

“Dạ, con đợi.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đặt điện thoại xuống, nằm ngửa trên giường, mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà. Những mảng ký ức xưa cũ dần hiện về — từ ngọt ngào đến đau đớn, từ những hy vọng ngốc nghếch đến cả những tổn thương tôi từng nuốt vào lòng mà không một lời oán thán.

Tất cả lần lượt lướt qua như một thước phim quay chậm.

Tôi hiểu rồi. Mối quan hệ ấy… đã thật sự đi đến hồi kết.

Tình yêu hay thất vọng, nỗi giận hay sự thứ tha, tất cả giờ đây… chỉ còn là dấu chấm.

Tôi không còn muốn hỏi tại sao”, cũng không muốn tìm cách sửa chữa.

Chương đó, tôi đã viết xong.

Từ giờ trở đi, thứ tôi cần — không phải là hối tiếc, mà là khởi đầu.

Tôi ôm gối, nhắm mắt lại. Lần đầu tiên sau nhiều đêm dài, tôi ngủ thiếp đi trong yên bình.

Nhưng tôi không hề biết…

Ngày mai — sẽ là một ngày bắt đầu bằng biến cố.

6.

Vừa dứt điện thoại của mẹ, tôi lập tức lao ra khỏi khu dân cư như người mất trí.

Cảnh tượng đập vào mắt khiến máu tôi sôi trào.

Ba tôi bị một tên bảo vệ túm cổ áo, quát tháo như thể đang đuổi một kẻ trộm:

“Lão già kia! Tao nói biến là phải biến ngay, nghe chưa!”

Mẹ tôi thì đứng bên cạnh vừa khóc vừa cố gắng ngăn cản, tay run rẩy đập vào lưng hắn — nhưng chỉ đổi lại bằng một cú đẩy thô bạo khiến bà ngã nhào xuống đất.

Chiếc túi lưới trên tay ba tôi bị rách toạc, trứng gà vỡ tan dưới nền gạch, vết vàng loang ra lẫn với đất, rau cỏ thì bị giẫm lên nát bét không ra hình dạng.

Còn Tần Nguyệt thì đứng đó thảnh thơi như đang đi dạo trung tâm thương mại.

Cô ta đeo kính râm, chậm rãi chỉnh lại váy, gương mặt cau có như thể đang ngửi phải thứ gì hôi hám:

“Thật không hiểu nổi, loại người nào cũng cho vào được. Đây là khu dân cư cao cấp chứ không phải chợ quê! Bảo vệ, đuổi họ ra ngoài ngay cho tôi!”

Tên bảo vệ kia nghe lệnh lập tức lôi kéo ba tôi ra cổng.

Tôi cảm thấy như có ai đó siết chặt lấy tim mình. Từng tế bào trên người đều run lên vì phẫn nộ.

“DỪNG TAY!”

Tôi lao đến như tên bắn, dốc hết sức đẩy mạnh tên bảo vệ ra một bên.

“Các người điên rồi à?! Ai cho các người cái quyền đánh người lớn tuổi như thế hả?!”

Hắn ta bị tôi đẩy loạng choạng, giọng gào lên đầy tức tối:

“Họ tự tiện vào khu, làm bẩn cả sân, chúng tôi làm đúng chức trách thì có gì sai?”

Tôi nhìn thẳng vào hắn, mắt đỏ bừng:

“Mỗi năm tôi đóng hàng chục triệu tiền phí quản lý ở đây, chỉ để nhìn thấy cha mẹ mình bị sỉ nhục thế này sao?”

Rồi tôi quay người, ánh mắt khóa chặt lấy Tần Nguyệt.

Tôi gằn từng chữ, không buồn giữ lại một chút khách sáo nào:

“Còn cô, cô là cái gì mà dám chỉ tay sai khiến ở đây? Có chút tiền thì coi trời bằng vung à?”

Cô ta nhướng mày, thản nhiên vuốt lại nếp váy, rồi cười lạnh đầy mỉa mai:

“Ồ, tôi còn tưởng ai, thì ra là cô. Tôi cứ thắc mắc mãi sao khu cao cấp thế này lại xuất hiện cái hạng nghèo rớt mồng tơi như cô…”

“Tôi nói rồi mà, nhìn người thân của cô là biết. Quê mùa thì đúng là di truyền thật đấy.”

Tôi siết chặt tay đến mức móng tay gần như cắm vào da thịt, cả người run lên vì giận.

“Cô đừng quá đáng! Họ chỉ đến thăm con gái mình, cô lấy tư cách gì mà đối xử với họ như súc vật?”

Tần Nguyệt khoanh tay cười nhạt, ném lại một câu đầy kiêu ngạo:

“Tôi vừa vào thì bị cái túi rách của họ quệt vào váy. Tôi bực mình thì nói vài câu thì sao?”

Tôi hít một hơi, giọng lạnh như băng:

“Váy cô bẩn thì tôi đền. Nhưng cái nhân cách rẻ tiền của cô — cô muốn tôi bù thế nào đây?”

Tôi chỉ xuống đống trứng và rau còn vương trên đất, nghiến răng:

“Cô nhìn cho rõ! Đó không phải rác rưởi gì, mà là trứng gà, rau sạch ba mẹ tôi mang từ quê lên cho tôi!”

“Thứ mà cả đời cô sẽ không bao giờ biết trân trọng.”

“Khoan đã!” Một giọng nói vang lên từ đám đông cư dân bắt đầu tụ lại xem chuyện.

“Cô kia không phải cư dân ở đây, đúng không? Cô là người thân của ai? Nếu cần đuổi, người phải bị đuổi đi chính là cô!”

Tần Nguyệt chỉ khẽ vuốt tóc, gương mặt vẫn đầy vẻ khinh thường:

“Khương Diệp, cô quên rồi sao? Thỏa thuận ly hôn còn chưa có hiệu lực mà nhỉ? Căn hộ này, Lâm Hành Dương vẫn còn một nửa. Tôi thay anh ấy đến lấy đồ, chẳng lẽ cũng sai?”

Tôi cười khẩy, ánh mắt không giấu nổi sự mỉa mai:

“Tần Nguyệt, làm rõ lại đi — căn nhà này đứng tên một mình tôi. Trên sổ hồng chỉ có duy nhất một chủ sở hữu, và người đó không phải là cô. Cô dựa vào đâu mà ngang nhiên xông vào, đòi quyền lên tiếng?”

Cô ta hừ một tiếng đầy khinh bỉ, rõ ràng không buồn để lời tôi vào tai.

Nhưng đúng lúc ấy, vài người của ban quản lý khu dân cư đi tới, phía sau còn có vài cư dân hiếu kỳ đi theo.

Một người đàn ông trung niên đeo thẻ quản lý nghiêm túc lên tiếng:

“Xin lỗi, ở đây đang có chuyện gì xảy ra vậy?”

Tôi không chần chừ, kể lại đầu đuôi mọi việc — từ việc ba mẹ tôi bị bảo vệ hành hung, đồ đạc bị hất văng, đến cả việc Tần Nguyệt đứng ra sai bảo như thể mình là chủ nhà.

Nghe xong, người quản lý cau mày, quay sang Tần Nguyệt, giọng nhã nhặn nhưng không kém phần cứng rắn:

“Xin hỏi, cô có phải là cư dân đăng ký chính thức tại khu này không? Hoặc có giấy ủy quyền, thư mời của chủ hộ?”

Gương mặt Tần Nguyệt thoắt cái cứng lại, nhưng vẫn cố giữ giọng cao ngạo:

“Tôi là bạn của Lâm Hành Dương, anh ấy nhờ tôi đến lấy vài món đồ cá nhân.”

Người quản lý lắc đầu, nói dứt khoát:

“Xin lỗi. Trong danh sách cư dân không có ai tên là Lâm Hành Dương. Cũng không có thông báo hay ủy quyền nào về việc cho phép người lạ vào căn hộ này. Vậy nên, chúng tôi buộc phải mời cô rời khỏi khu vực.”

Tần Nguyệt còn định mở miệng cãi thêm, nhưng mấy nhân viên bảo vệ đã bước tới, lịch sự nhưng dứt khoát mời cô ta rời khỏi khu dân cư.

Tôi nhìn theo bóng dáng cao ngạo ban nãy giờ đành phải cúi đầu rời đi, lòng không hả hê, chỉ thấy mệt mỏi và trống rỗng.

Đến lúc này, ba tôi rụt rè bước đến gần, giọng nhỏ như sợ làm phiền:

“Tiểu Diệp… con không sao chứ? Ba mẹ chỉ định lên thăm con chút xíu thôi, không ngờ lại… thành ra thế này…”

Tôi nhìn gương mặt rám nắng, đôi tay chai sần và ánh mắt lo lắng của ba, tim như bị ai bóp nghẹt.

Tôi cúi đầu, khẽ nói:

“Con xin lỗi… để ba mẹ phải chịu ấm ức.”

Mẹ tôi nhẹ nhàng vỗ tay tôi, giọng đầy yêu thương xen lẫn xót xa:

“Chỉ cần con không sao là được. Mà tiếc thật đấy… mấy quả trứng đó ba con vừa lấy sáng nay từ chuồng gà. Con thích ăn trứng luộc lòng đào mà, mẹ định lên nấu cho con.”

Tôi cúi xuống nhặt mấy quả còn nguyên vẹn trong túi rách, môi mím chặt, mắt cay xè.

Rồi tôi ngẩng đầu, cố gắng nặn ra một nụ cười, nắm tay ba mẹ thật chặt:

“Thôi mình về nhà. Con làm trứng ốp la cho ba mẹ ăn. Con nấu ngon lắm đấy, hôm nay để con nấu cho hai người.”

Ba mẹ nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn u ám, nhưng vẫn im lặng đi theo tôi vào nhà.

Tôi biết, họ đang lo cho tôi.