Chương 1 - Bên Ngoại Tình Yêu Đầy Nỗi Đau

1

Đại nha hoàn Bảo Châu bên cạnh phu nhân đến nhà ta, vừa lúc mẫu thân ta đang ngồi xổm ở góc tường ngây ngô cười.

Vừa trông thấy Bảo Châu, mẫu thân lập tức vui vẻ đứng dậy, kéo lấy tay nàng:

“Ngân Châu, ngươi tới thăm ta sao?”

Sắc mặt Bảo Châu hơi biến đổi, song vẫn nhẫn nại đáp:

“Xuân Vũ tỷ, người nhận nhầm rồi, ta là Bảo Châu.”

Dứt lời, nàng nhẹ nhàng gạt tay mẫu thân ta ra, đi thẳng đến trước mặt ta.

Nàng nắm lấy ta, quan sát từ trên xuống dưới, nhìn tới nhìn lui.

Tựa như đồ tể đánh giá con chó vàng lớn trong nhà ta vậy.

Nhìn một hồi lâu, nàng rốt cuộc mỉm cười ôn hòa.

“Quả thực rất xinh đẹp, chẳng trách phu nhân vừa trông đã ưng ý.”

Nói rồi, nàng lấy một túi bạc từ tay tiểu nha hoàn phía sau, đặt xuống bên cạnh phụ thân ta.

“Vương Nhị ca, ta đưa đứa nhỏ đi đây.”

Phụ thân ta nửa nằm trên giường, bàn tay nắm chặt túi tiền.

Ông ta muốn ngồi dậy, nhưng không có ta giúp đỡ, chung quy không thể thành công.

Thấy vẻ mặt chán ghét của Bảo Châu hiện lên rõ ràng, ông bèn từ bỏ vùng vẫy.

Chỉ nhe răng cười, gương mặt đầy vẻ nịnh nọt:

“Vương Tại Dã được phu nhân coi trọng, ấy là phúc khí của nó.”

Lúc ấy, ta mới chỉ là một đứa bé bảy tuổi, hoàn toàn mơ hồ nhìn tất cả mọi chuyện.

Về sau ta mới hay, thì ra ta đã bị phu nhân tuyển chọn.

Để bồi dưỡng thành một con “gầy mã”.

Nói trắng ra, chính là k,ỹ n/ữ trong nhà.

Sau khi bái kiến phu nhân, ta liền bị đưa đến Xuân Phong viện – nơi chuyên đào tạo gia kỹ trong phủ.

2

Trong gian phòng ta ở, còn có sáu bé gái khác.

Các nàng đều là những đứa trẻ mà Chu mụ mụ bỏ số bạc lớn mua về từ chợ nửa tháng trước.

Chỉ có ta, là nô tỳ sinh ra trong phủ.

Ta là người cuối cùng được đưa vào gian phòng này.

Cũng là kẻ nhỏ tuổi nhất.

Vậy nên, ta được ban tên là “Thất Nguyệt”.

Nhưng ta không thích danh hiệu mới này, tựa như một khúc gỗ vô hồn.

Ta vẫn thích cái tên mà mẫu thân đã đặt cho ta.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn

Tại Dã, Tại Dã.

Giữa đồng nội hoang vu, tự do như gió.

Vậy nên, ngay khi Chu mụ mụ lần đầu dạy dỗ, chỉ vào ta gọi “Thất Nguyệt”, ta đã chẳng vui.

Ta lớn tiếng phản đối: “Ta không muốn gọi là Thất Nguyệt, ta là Tại Dã.”

Vừa dứt lời, ta liền thấy sắc mặt các tỷ tỷ xung quanh đồng loạt biến đổi.

Còn Chu mụ mụ, không chút do dự, giáng thẳng một cái t,át lên mặt ta, trừng mắt mắng:

“Tiểu ti,ện nh/ân, ngươi là cái thá gì? Ta bảo ngươi gọi là Thất Nguyệt, thì ngươi chính là Thất Nguyệt.”

Ta khóc, nhưng vẫn cố chấp ngẩng cao đầu:

“Ta là Tại Dã, ta chính là Tại Dã.”

Đón chờ ta, là một trận đòn đ,ộc á/c.

Trận đòn ấy, khiến ta suốt một tháng không xuống giường nổi.

Dĩ nhiên, cũng đánh tỉnh ta.

Thì ra ta chẳng là gì cả.

Ngay cả tên của mình, cũng không giữ được.

3

Chờ ta khỏi thương, đã đến tiết Trung Thu.

Trong phủ phát xuống nhiều đồ ăn, lại ban thêm hai mươi đồng tiền.

Chúng ta – những kẻ đang chịu huấn luyện, không thể lộ ra ánh sáng – cũng được nghỉ nửa ngày.

Nhất Nguyệt và Nhị Nguyệt hẹn nhau ra chợ, nhờ người mang thư về nhà.

Tam Nguyệt và Tứ Nguyệt đều là cô nhi, không thích náo nhiệt, bèn ở lại phòng ngủ.

Ngũ Nguyệt và Lục Nguyệt là tỷ muội song sinh, mẫu thân các nàng bị câm, được phân đến thư phòng của Quốc công gia hầu hạ.

Vậy nên, hai nàng đi thăm mẫu thân mình.

Còn ta, một tay nắm chặt đồng tiền, một tay xách theo bánh ngọt, lao nhanh về nhà.

Ta nhớ mẫu thân rồi.

Nhưng vừa đẩy cửa vào, khắp nơi chẳng thấy bóng dáng bà đâu.

Chỉ có phụ thân ta thần thái phấn chấn, mặc một bộ y phục mới tinh.

Nhưng vẫn nửa nằm trên giường.

Như một cây cải trắng đã th,ối r/ữa tận rễ.

Thấy ta, ông ta lập tức nhe hàm răng vàng khè, lớn tiếng quát tháo:

“Đồ nha đầu ch,e/t t/iệt, mau đi nấu cơm, mẫu thân ngươi chỉ biết ngây ngốc cười suốt ngày, suýt khiến lão tử ch,e/t đói rồi!”

Ta nhìn ông ta một cái, chẳng buồn đáp.

Lời này, ta không tin.

Ông ta bị liệt, tuy không có người chuyên hầu hạ, nhưng mỗi ngày trong phủ đều có người mang cơm tới.

Dẫu sao ông ta cũng vì cứu Quốc công gia mà thành ra thế này.

Vậy nên khi phu nhân muốn ban mẫu thân cho ông, Quốc công gia còn vỗ tay khen ngợi.

Danh tiếng Quốc công gia khoan dung với hạ nhân, liền toàn vẹn.

Cao cao tại thượng như Quốc công gia, tựa hồ sớm quên mất khi xưa từng nhiều lần nhìn mẫu thân ta, lại khen bà “Quốc sắc thiên thành”.

Chính chút đối đãi khác biệt ấy, đã h,ại mẫu thân ta th,ảm th/ương.

Phu nhân ghi h,ận trong lòng.

Bà ta ép mẫu thân ta uống nước rửa chân, dùng kim đ/âm lên mặt bà.

Cho đến khi bà ph,át đi/ên.

Mà Quốc công gia, lại quên sạch sành sanh.

4

Ta tìm khắp gian nhà, mới thấy mẫu thân trong đống rơm ta thường chơi lúc nhỏ.

Bà trông thấy ta trở về, mừng rỡ nhảy cẫng lên.

Sau đó, bà gắt gao ôm lấy ta, không ngừng lải nhải:

“Tại Dã, ngươi đi đâu vậy?

“Ta tìm khắp phòng cũng không thấy ngươi.

“Ngươi giận ta sao?

“Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời, ngươi đừng đi nữa, có được không?”

Nước mắt ta, bất giác trào ra.

Chỉ có bên cạnh mẫu thân, ta vẫn là một Tại Dã tự do.

Thấy ta rơi lệ, mẫu thân càng hoảng hốt.

Bà lập tức buông ta ra, chạy vào phòng trong.

Ta theo sát phía sau, thấy bà lục lọi trong tủ, lấy ra một con diều.

Giống như dâng báu vật, bà đưa con diều vào tay ta.

Ta nhìn thoáng qua bỗng thấy tim mình nhói đau.

Ấy là một con diều hình chim, làm vô cùng tinh xảo, tựa hồ sắp dang cánh bay cao.

Nhưng bộ khung con diều, thực ra đã gãy.

Được từng mũi kim, từng mũi chỉ chắp vá lại.

“Ngươi lấy con diều này từ đâu?”

Mẫu thân không nói, chỉ kéo ta đến dưới gốc cây hoè trong sân.

Bà chỉ vào cây hoè, làm động tác trèo lên.

Ta hiểu rồi, bà hái nó từ trên cây xuống.

Bởi vì ta trông thấy cánh tay bà đầy vết xước ngang dọc.

Ta không muốn khóc.

Ta cố gắng cong khoé môi, nhưng nước mắt vẫn trào ra.

Mẫu thân cuống quýt, ôm ta cũng khóc theo.

Bà vừa vỗ nhẹ lưng ta, vừa không ngừng lặp đi lặp lại:

“Tại Dã, không sợ, chúng ta không sợ mà.”

5

Ta rửa sạch vết thương trên tay mẫu thân, bôi thuốc mỡ cho bà.

Bà gầy trơ xương, toàn thân còn bốc lên mùi hôi.

Y phục cũng rách nát không chịu nổi.

Nhưng thời gian cấp bách, ta chỉ có thể giúp bà lau chùi qua loa, rồi thay bộ quần áo cũ mua với mười đồng tiền.

Ngoài ra, ta chẳng làm gì hơn.

Chỉ một lần lại một lần, dạy bà cách ăn cơm.

Tựa hồ đã thấy được sự nôn nóng trong mắt ta, trước lúc ta rời đi, bà rốt cuộc cũng hiểu ý.

Trong ánh mắt của bà, hiếm hoi lóe lên một tia tỉnh táo.

Bà nói: Tại Dã, ta sẽ ngoan ngoãn ăn cơm.”

Ta thở phào nhẹ nhõm, giơ tay cùng bà đập một cái.

Như những ngày xưa cũ, chúng ta vẫn thường làm như vậy.

“Người phải giữ gìn sức khỏe, chờ ta trở lại.”

Bà không đáp lời.

Tựa hồ lại rơi vào cơn mê man.

Ta cắn răng, dứt khoát xoay người, bước ra cửa lớn.

Ngay lúc ấy, mẫu thân đột nhiên hiểu ra.

Lần trước, ta cũng rời đi như vậy, một đi thật lâu không trở lại.

Bà “oa” một tiếng bật khóc.

Sau đó chạy nhanh đuổi theo, túm lấy tay ta, sống chết không chịu buông.

6

Lý đại nương nhà bên nghe thấy động tĩnh, vội vàng chạy ra.

Nhìn thấy ta và mẫu thân, bà lập tức hiểu rõ.

Nhìn trái ngó phải, thấy bốn bề vắng vẻ, Lý đại nương bước tới, nhẹ giọng khuyên giải:

“Xuân Vũ, mau buông tay Thất Nguyệt, nếu con bé về muộn, sẽ bị đánh đó.”

Mẫu thân sững sờ trong chốc lát, sau đó mới từ từ buông tay.

Dù trong mắt bà, vẫn tràn ngập không nỡ.

Nhân lúc bà buông lỏng, ta vội vàng rút ra mười đồng tiền sớm đã chuẩn bị từ trước.

Nhanh chóng nhét vào tay Lý đại nương.

“Đại nương, xin người chăm sóc mẫu thân ta.

“Ta sẽ cố gắng dành dụm, chỉ cần có tiền, ta nhất định mang tới cho người.”

Lý đại nương là đầu bếp trong phủ, chỉ cần bà chịu giúp, mẫu thân ta sẽ không phải chịu đói.

Nhưng ai ai cũng biết, mẫu thân ta là cái gai trong mắt phu nhân.

Quá thân cận với bà, chẳng phải chuyện tốt lành.

Lý đại nương thoáng do dự, nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền trong tay, thần sắc có chút bối rối.

Thấy vậy, ta lập tức quỳ xuống, dập đầu ba cái.

Lý đại nương rốt cuộc đỡ ta dậy, nhẹ gật đầu.

Nhưng bà lại không nhận tiền của ta.

Ta gắng sức nhét lại vào tay bà.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn

“Đại nương, xin người cầm lấy. Như vậy, ta mới có thể an lòng.”

Ta không dám quay đầu nhìn mẫu thân, xoay người bỏ đi.

Nhưng ta biết, bà nhất định sẽ đứng đó, nhìn theo bóng ta từng chút, từng chút rời xa.

7

Những ngày tháng trong địa ngục, thực sự bắt đầu.

Trời chưa sáng đã phải thức dậy, đêm xuống mới được nghỉ ngơi.

Không có lấy một khắc thảnh thơi.

Chu mụ mụ ép chúng ta học mọi thứ.

Cầm, kỳ, thư, họa là căn bản.

Vũ đạo, lễ nghi, không thể thiếu.

Còn pha trà, nấu nướng, thêu thùa, may vá, cũng phải tinh thông.

Chu mụ mụ thường nói:

“Nếu mai sau được gả vào hào môn làm thiếp, chỉ biết phong hoa tuyết nguyệt mà không hiểu chuyện đời, chẳng phải để người ta chê cười phủ Quốc công sao?”

Vì muốn bồi dưỡng chúng ta thành những công cụ hoàn mỹ, phủ Quốc công cũng không tiếc bạc vàng.

Mời thầy dạy, tuy không phải bậc danh gia đỉnh cao, nhưng cũng là người xuất chúng trong từng lĩnh vực.

Vậy nên, dù bị đối xử như những món đồ, chúng ta bảy người vẫn vô cùng trân trọng cơ hội này.

Cầm nghệ của Nhất Nguyệt, là hay nhất trong chúng ta.

Mỗi lần học xong, nàng đều cảm thán:

“Nếu ta còn ở thôn làng, giờ này chắc vẫn đang cắt cỏ cho heo.

“Nhưng giờ ta lại có thể tùy ý đàn cầm.”