Chương 2 - Bên Ngoại Tình Yêu Đầy Nỗi Đau

Nhị Nguyệt lập tức phụ họa:

“Chẳng phải sao, nếu không vào phủ Quốc công, ta nào có cơ hội học vũ đạo.

“Ta thích múa, múa giúp ta thấy mình còn sống.”

Nhưng nửa năm sau, bọn họ không còn nói như vậy nữa.

8

Phủ Quốc công, rốt cuộc không phải chốn làm từ thiện.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn

Chu mụ mụ yêu cầu phải hoàn mỹ.

Dù Nhất Nguyệt đàn cầm như nước chảy mây trôi, Nhị Nguyệt múa uyển chuyển tựa tiên hạc, bà ta vẫn không hài lòng.

“Bỏ bớt khí chất thanh tao đi.”

Bốn chữ đơn giản, đã phủ nhận sạch sẽ tiếng đàn mà Nhất Nguyệt dày công luyện tập.

Vũ điệu mà Nhị Nguyệt vất vả trau dồi suốt nửa năm, cũng bị xóa bỏ.

Mọi thứ, phải bắt đầu lại từ đầu.

Trong chuỗi ngày luyện tập lặp đi lặp lại, ngón tay Nhất Nguyệt rướm máu.

Đôi chân Nhị Nguyệt sưng phù.

Nhưng chừng đó vẫn chưa đủ, còn xa mới đạt đến yêu cầu của Chu mụ mụ.

Thế là, những lời lẽ dơ bẩn dần xuất hiện.

“Thật sự nghĩ mình là thiên kim khuê các sao? Nhớ rõ thân phận của mình đi. Các ngươi là để mua vui cho quý nhân.

“Phải vừa có thể đàn cầm trang nhã, lại vừa biết tấu khúc dâm dật.

“Vừa phải có phong tư lạnh lùng như tuyết liên băng sơn, vừa phải thành thục uốn éo, cởi bỏ xiêm y giữa vũ đài.”

Chu mụ mụ nói vậy, rồi tăng cường huấn luyện bọn họ theo hướng thấp hèn hơn nữa.

Lại một năm trôi qua ánh sáng trong mắt Nhất Nguyệt và Nhị Nguyệt hoàn toàn tắt lịm.

Nhắc đến đàn cầm, nhắc đến vũ đạo, họ không còn hứng thú bàn luận.

Chỉ còn sự hờ hững, thậm chí là căm ghét.

Nhưng đây, vẫn chưa phải điều đáng sợ nhất.

9

Thu qua đông đến, ta bị đưa vào Xuân Phong viện đã gần ba năm.

Qua Tết Nguyên Đán, ta sẽ tròn mười tuổi.

Nhất Nguyệt tỷ và Nhị Nguyệt tỷ, đã mười lăm.

Các nàng có được phòng riêng.

Còn việc huấn luyện hằng ngày, lại nhiều hơn một hạng mục mới.

Hôm đó, Chu mụ mụ đột nhiên cười tươi rói, nói với Nhất Nguyệt và Nhị Nguyệt:

“Đã đến lúc khai phá cơ thể non trẻ của các ngươi rồi.”

Ta không hiểu ý tứ của bà ta.

Vì vậy, ta hỏi sáu vị tỷ tỷ:

“Chu mụ mụ đang muốn làm gì?”

Nhưng tất cả đều lặng im.

Từ hôm ấy, ta phát hiện trong viện có sự đổi khác.

Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, luôn có những người đàn ông khác nhau vào phòng của Nhất Nguyệt và Nhị Nguyệt.

Mỗi lần họ bước vào, ta đều nghe thấy Nhất Nguyệt giận dữ mắng chửi:

“Cút ngay, đừng chạm vào ta.”

Rồi sau đó, là âm thanh của nàng – đứt quãng, biến điệu.

Giống như đang khóc, lại tựa như đang vui sướng.

Ta lo lắng, trằn trọc không sao chợp mắt.

Tứ Nguyệt thân thiết với ta nhất, mỗi lần như thế, nàng đều bịt tai ta, bảo ta mau ngủ đi.

Ta hỏi nàng:

“Nhất Nguyệt sao vậy?”

Tứ Nguyệt đỏ hoe mắt, hồi lâu mới thốt lên giọng khàn khàn:

“Đó chính là số mệnh của chúng ta.

“Nàng ấy sẽ qua được, nhất định sẽ qua được.”

Nhưng sáng hôm sau, khi thấy Nhất Nguyệt, nàng chỉ còn là một cái xác không hồn.

Tình trạng ấy kéo dài suốt một tuần, rốt cuộc Nhất Nguyệt sụp đổ.

Trước bữa cơm chiều, nàng đột nhiên quỳ trước Chu mụ mụ, khóc lóc thảm thiết:

“Ta xin bà, xin hãy buông tha cho ta.

“Lúc bà mua ta, rõ ràng nói chỉ cần đàn cầm trợ hứng, cớ gì bây giờ lại khác đi?

“Ta không muốn sống như vậy, bà hãy thả ta đi.”

Chu mụ mụ nheo mắt, giọng lạnh băng:

“Mau về phòng ngay, ta sẽ coi như chuyện này chưa từng xảy ra.”

Nhưng Nhất Nguyệt rất kiên quyết.

Nàng quỳ trên nền đất, dập đầu binh binh, đến mức trán chảy đầy máu.

Nàng muốn hủy dung.

Chu mụ mụ càng lạnh lùng hơn.

Bà ta nhìn nàng chảy máu đến đỏ thẫm cả đất.

Rồi kêu hai gia đinh, ngay trước mặt mọi người, xé nát y phục của Nhất Nguyệt.

10

“Không biết điều, lại muốn chịu khổ thêm sao, con tiện nhân này.

“Ngươi vốn là hạt giống tốt, ta còn muốn giữ gìn lần đầu tiên của ngươi cho bậc quý nhân.

“Giờ đã thấy những ngày luyện tập kia chưa đủ? Vậy thì để ngươi nếm thử thực sự là thế nào!”

Chu mụ mụ nói trong khi mặt mày vặn vẹo, nước bọt bắn tung tóe.

Còn ta, rốt cuộc đã hiểu hết ý bà ta.

Ta cúi gằm mặt, lén nhìn Tứ Nguyệt.

Trong mắt nàng, là nỗi kinh hoàng tận cùng.

Nhưng có lẽ, đó không phải là ánh mắt của nàng.

Mà là hình bóng ta phản chiếu trong đó.

Không ai dám lên tiếng.

Chúng ta đều quỳ trên đất, run rẩy.

Ngay trước mặt toàn bộ nô bộc trong viện, Nhất Nguyệt bị cưỡng đoạt.

Nàng không khóc.

Không phát ra một tiếng nào.

Khi nàng bị kéo vào phòng, chúng ta lặng lẽ chạy tới.

Chỉ thấy môi dưới của nàng đã bị cắn rách nát.

Chúng ta giúp nàng lau sạch vết thương, đổi bộ y phục mới.

Lúc thoa thuốc mỡ cho nàng, Nhị Nguyệt không nhịn được, nhẹ giọng khuyên nhủ:

“Hà tất phải thế này?

“Đã vào Xuân Phong viện, chúng ta cuối cùng cũng sẽ đi trên con đường đó thôi.”

Nhưng Nhất Nguyệt không nói, chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

Đêm ấy, nàng trèo lên lầu các nơi Chu mụ mụ ngủ, bịt kín miệng bà ta trong chăn.

Chu mụ mụ chết ngạt.

Rồi nàng nhảy xuống lầu, tự kết thúc sinh mệnh của mình.

Nhất Nguyệt ra đi, nhưng không được chôn cất tử tế.

Phu nhân nói nàng khi quân phạm thượng, lập tức sai người vứt xác ra bãi tha ma.

Để răn đe, phu nhân gọi tất cả chúng ta đến, đánh một trận thừa sống thiếu chết.

Không lâu sau, Tam Nguyệt được chuyển vào căn phòng của Nhất Nguyệt.

Còn chức vụ của Chu mụ mụ, do Ngô mụ mụ tiếp nhận.

Xuân Phong viện lại có thêm hơn mười cô gái trẻ đẹp mới vào.

Ta lặng lẽ nhìn tất cả những điều này.

Vừa buồn bã.

Vừa tuyệt vọng.

Ngay cả một người thông minh, kiên cường như Nhất Nguyệt, còn có kết cục như vậy.

Những kẻ còn lại như chúng ta, rồi sẽ ra sao?

11

Ngô mụ mụ so với Chu mụ mụ, ôn hòa hơn nhiều.

Nhưng thủ đoạn của bà ta, tuyệt không hề ít hơn.

Trước kia, nếu phạm sai hoặc không nghe lời, Chu mụ mụ sẽ đánh sẽ mắng.

Nhưng Ngô mụ mụ thì khác.

Bà ta không thích đánh, cũng không thích mắng.

Bà ta thích áp dụng “liên lụy”.

Một người phạm lỗi, toàn viện nhịn đói.

Dưới sự cai quản của bà ta, viện này gần như không còn tiếng khóc lóc la hét.

Tựa như đây chỉ là một nơi bình thường.

Chúng ta cũng dường như trở thành con người hơn một chút.

Nhưng thực tế không phải vậy.

Nỗi sợ với Ngô mụ mụ, sâu sắc hơn với Chu mụ mụ gấp bội.

Ai nấy đều rón rén sống qua ngày.

Chỉ sợ sơ sẩy, làm liên lụy tới cả viện, kéo theo oán trách lẫn nhau.

Nhưng sự cân bằng này, duy trì không lâu.

Kẻ phá vỡ nó, là Nhị Nguyệt tỷ.

Tỷ ấy đã mười bảy tuổi, phủ Quốc công không còn thỏa mãn với việc giữ tỷ làm một kỹ nữ múa hát trong yến tiệc.

“Tối nay, Trấn Viễn tướng quân tới phủ, ngươi đi theo hắn đi.”

Khi Ngô mụ mụ truyền đạt ý chỉ của Quốc công gia và phu nhân, mặt tỷ ấy tái nhợt.

Tỷ từ chối ngay lập tức.

Vậy nên, Ngô mụ mụ để cả viện nhịn đói ba ngày.

Sang ngày thứ tư, người chịu không nổi, bắt đầu tìm tới tỷ ấy.

Ban đầu, lời nói còn mềm mỏng.

“Ngươi đi đi, chúng ta sắp chết đói rồi, coi như cứu chúng ta đi.”

Nhưng tỷ ấy không lay chuyển.

Thế là, kẻ tìm tới càng ngày càng nhiều, lời nói cũng càng lúc càng ác độc.

“Ngươi vốn là tiện tỳ mua vui, còn giả bộ thanh cao làm gì?”

“Ngươi không muốn sống thì cứ theo gương Nhất Nguyệt, sao phải liên lụy chúng ta?”

Có kẻ không nhịn được, trực tiếp ra tay kéo tỷ ấy đi.

Nhị Nguyệt khóc rồi.

Khóc đến xé tim gan.

Trước đây, dù bị Chu mụ mụ đánh, tỷ ấy cũng không rơi một giọt lệ.

Lúc bị huấn luyện thị tẩm, ánh mắt tỷ trở nên trống rỗng, nhưng vẫn không hề khóc.

Nhưng giờ đây, tỷ ấy khóc không ngừng.

Rồi cuối cùng, tỷ cũng lảo đảo bước về phía Ngô mụ mụ.

12

Nhị Nguyệt không bao giờ trở lại Xuân Phong viện nữa.

Đêm ấy, tỷ nhảy múa suốt cả tiệc rượu trong phủ Quốc công.

Đến khi yến tiệc tàn, tỷ bị Trấn Viễn đại tướng quân mang đi.

Tin tức truyền về viện, sắc mặt tất cả chúng ta đều trắng bệch.

Niềm hy vọng mỏng manh, theo đó hoàn toàn tan vỡ.

Chỉ bởi vì, Trấn Viễn tướng quân là kẻ khét tiếng tàn bạo.

Người trong phủ hắn, kẻ bị hành hạ đến chết, không dưới hai mươi người.

Sớ tấu đàn hặc hắn, nhiều không kể xiết.

Nhưng Hoàng đế chỉ khiển trách qua loa.

Bởi lẽ, vị hoàng đế già nua, nhu nhược kia vẫn cần hắn trấn giữ biên cương.

“Chúng ta không thể khoanh tay chờ chết được nữa.”

Tứ Nguyệt là người đầu tiên lên tiếng.

Kỳ thực, nàng và Nhị Nguyệt là hai người sớm chấp nhận số phận nhất.

Nhưng không ai ngờ, dẫu chấp nhận thân phận gia kỹ, vẫn phải đối diện với họa sát thân.

“Đằng nào cũng là chết, chẳng thà chúng ta đào tẩu.”

Người đầu tiên hưởng ứng nàng, chính là Tam Nguyệt.

Song, Tứ Nguyệt không cho rằng chạy trốn là biện pháp hay.

“Khế ước bán thân vẫn nằm trong tay phu nhân, chúng ta có thể trốn được bao xa?

“Nếu bị bắt lại, e rằng chỉ có con đường chết thê thảm hơn.”

Nhưng Tam Nguyệt đã hạ quyết tâm, kiên định nói:

“Ta không quản được nhiều đến thế, ta tuyệt đối không thể tiếp tục ở lại.

“Lúc đầu ta bán mình vào phủ Quốc công, chỉ để có miếng ăn, áo mặc, không còn chịu rét mướt.

“Nhưng không ngờ, cơm ăn ngon lành, mà người lại chẳng có đường sống.

“Đêm mai, đúng giờ tý, ta sẽ phóng hỏa trong viện, nếu ai không muốn tiếp tục ở đây, thì nhân lúc hỗn loạn mà bỏ trốn.”

Nói xong, nàng chẳng đợi ai đáp lời, lập tức quay về phòng.

13

Đêm hôm sau, vừa sang giờ tý, lửa lớn bốc lên từ Xuân Phong viện.

Nhưng chưa đầy chốc lát, gia đinh đã ùn ùn kéo đến, nhanh chóng dập tắt.

Tựa hồ, họ đã được thông báo từ trước, chỉ chờ sẵn mà thôi.

Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn

Ý nghĩ này trong đầu ta, lập tức được xác thực.

Lửa vừa tắt, Tam Nguyệt đã bị trói gô, quẳng xuống sân viện như một con chó chết.

Ngay sau đó, phu nhân cùng một nhóm nha hoàn tiến vào.

Bên cạnh phu nhân, còn có Tứ Nguyệt.