Chương 3 - Bên Ngoại Tình Yêu Đầy Nỗi Đau
Từ trước đến nay, Tứ Nguyệt luôn ung dung thản nhiên.
Nhưng lúc này, nàng lại như một con chó nhỏ ngoan ngoãn, bám theo bên cạnh phu nhân.
Ta nhìn nàng một lúc lâu, xác định không nhìn nhầm.
Đó chính là nàng.
Ta muốn bật cười, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống, giữ vẻ mặt lạnh nhạt quỳ dưới đất.
Không ai chú ý đến ta.
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn
Mọi người đều dán mắt vào Tam Nguyệt đang quỳ rạp dưới sân.
Nàng nằm im bất động, như một con chó chết thật sự.
Ngô mụ mụ lấy làm lạ, bước đến xem xét.
Nhưng vừa trông thấy, bà ta liền giật lùi mấy bước.
Ta cũng nhìn theo.
Mới phát hiện từ mũi miệng Tam Nguyệt, máu tươi không ngừng chảy ra.
“Uống độc dược rồi.” Một gia đinh bẩm báo phu nhân.
“Đồ không biết điều!”
Phu nhân tức giận, sai người ném thi thể Tam Nguyệt ra bãi tha ma.
Không quên trút lửa giận lên những kẻ còn sống.
Ta, cùng Ngũ Nguyệt và Lục Nguyệt, bị lôi ra sân, đánh một trận đòn chí mạng.
So với lần Nhất Nguyệt chết, trận đòn này tàn nhẫn hơn rất nhiều.
“Biết chuyện không báo, chính là đồng phạm.”
Bỏ lại lời ấy, phu nhân rời đi.
Còn mang theo cả Tứ Nguyệt.
Dưới tiếng gào khóc đau đớn của chúng ta, nàng không quay đầu lại, cứ thế bước đi một mạch.
14
Dù bị thương, hành động bất tiện, việc học hằng ngày của chúng ta vẫn không bị đình chỉ.
Ngô mụ mụ mỗi ngày đều phái người đến giường bệnh của ta, lải nhải quy củ của phủ Quốc công.
Ta nghe qua nghe lại, tựu trung vẫn là một câu:
“Phản chủ, lập tức đánh chết.”
Dĩ nhiên, Ngô mụ mụ cũng biết, chỉ quát mắng thì không đủ.
Dù gì trước đây cũng có quy củ như vậy, mà Nhất Nguyệt, Tam Nguyệt vẫn lần lượt bỏ mạng.
Ngay cả Nhị Nguyệt cũng từng phản kháng.
Để cắt đứt mọi hiểm họa từ gốc rễ, bà ta lại dùng đến phương pháp liên lụy.
“Nếu ai còn dám bỏ trốn, chống đối, hoặc tự sát, thì người thân của các ngươi cũng sẽ bị xử tử theo.”
Lời này, bà ta nói với ta, Ngũ Nguyệt và Lục Nguyệt.
Bởi sau Tết Nguyên Đán năm nay, Ngũ Nguyệt và Lục Nguyệt sẽ tròn mười lăm.
Còn ta, sẽ mười hai.
Chúng ta đều sắp rơi vào vực thẳm.
Khác với cô nhi như Tam Nguyệt, chúng ta vẫn còn người thân bị phủ Quốc công khống chế.
Đây chính là thứ trói buộc chúng ta chặt nhất.
Nhát gan như Lục Nguyệt, lập tức bật khóc.
Nàng níu lấy tay Ngũ Nguyệt, nước mắt lã chã rơi.
“Tỷ, phải làm sao đây?
“Muội nghe nói, những kẻ đó không bình thường, phương thức hành hạ rất đáng sợ.
“Muội không muốn làm món đồ chơi, cũng không muốn chết.”
Vốn dĩ luôn tươi cười như hoa, lúc này Ngũ Nguyệt chỉ khẽ xoa đầu nàng, không nói một lời.
Nhưng ta nhìn thấy trong mắt nàng, là một sự quyết liệt liều lĩnh.
15
Ngũ Nguyệt bò lên long sàng của Quốc công gia.
Trước ngày bị đưa đi học nghệ thị tẩm, nàng đã vào thư phòng, cùng Quốc công gia hoan ái.
Dĩ nhiên, việc này có sự trợ giúp của mẫu thân nàng – Yến nương.
Chẳng những thế, sau khi Ngũ Nguyệt thành công, Yến nương lại ngay trong đêm, dâng tiếp Lục Nguyệt lên giường Quốc công gia.
Phu nhân hay tin, tức giận đến thổ huyết.
Muốn lột da róc thịt tỷ muội họ.
Nhưng Quốc công gia lại vô cùng say mê đôi tỷ muội song sinh này, không thể dứt ra.
Ông ta hiếm hoi lần đầu công khai chống đối phu nhân.
Bất kể phu nhân giận dữ ra sao, ông ta vẫn một mực bảo vệ ba mẹ con họ.
Phu nhân không có chỗ trút giận.
Cuối cùng, ta lại bị đánh một trận thừa sống thiếu chết.
Cả tháng trời, ta không xuống giường được.
Thực ra, trận đòn này không nặng như lúc ta mới vào Xuân Phong viện.
Nhưng ta lại cảm thấy lần này càng khó chịu hơn.
Căn phòng trống trải, giờ chỉ còn lại ta một mình.
Không còn ai giúp ta bôi thuốc, không ai an ủi, không ai động viên.
Lần đầu tiên, ta thực sự cảm thấy sợ hãi.
Trước khi ta đau đến ngất đi, ta nghe được đoạn đối thoại giữa phu nhân và Ngô mụ mụ.
“Nó đã gần mười hai tuổi rồi, chờ dưỡng thương xong, có thể khai diện.”
“Nhưng trong phủ thường phải mười lăm mới khai diện.”
“Không sao. Mẫu thân nó mới mười hai đã câu dẫn Quốc công gia, nó sao lại không thể hầu hạ nam nhân?”
Ta rơi vào bóng tối của tuyệt vọng.
Rồi lại từ trong bóng tối ấy, tỉnh lại.
Con đường trước mắt, ta phải đi thế nào đây?
16
Khi đang tĩnh dưỡng, ta lén lút về nhà một chuyến.
Mẫu thân vẫn như mọi khi, trông thấy ta liền nhảy cẫng lên vui sướng.
Ta ra hiệu cho bà giữ im lặng, rồi dẫn bà đến ngồi dưới gốc cây hòe trong sân.
“Nương, người ngồi đây đợi con một lát, con vào trong nói chuyện với cha.”
Mẫu thân rất nghe lời, ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy khung thêu ra may vá.
Thế là ta vội vã trở về phòng.
Phụ thân vẫn đang say giấc nồng.
Nhìn gương mặt bình yên, vô lo vô nghĩ của ông, trong lòng ta lại trào lên một nỗi xót xa đến khó tả.
Năm năm qua mỗi lần về nhà, ta đều quỳ xuống cầu xin ông:
“Cha, xin cha hãy đến cầu xin Quốc công gia.
“Để con được làm một a hoàn thô sử bình thường cũng được.
“Xuân Phong viện là nơi ăn thịt người, nữ nhi thật sự không thể ở đó thêm nữa.
“Cha đã từng liều chết cứu Quốc công gia, chỉ cần cha mở lời, người nhất định sẽ đồng ý.”
Nhưng lần nào cũng vậy, phụ thân chẳng hề do dự, gạt phắt đi:
“Ta làm vậy, chẳng phải sẽ đắc tội với phu nhân sao? Bà ta có để ta yên không?
“Huống hồ, Xuân Phong viện thì có gì mà không tốt?
“Sau này có khi còn có thể làm thiếp của vương hầu công tử.
“Đó chẳng phải là phúc phần của ngươi sao?
“Đừng có làm loạn, ngoan ngoãn ở đó mà sống yên thân.”
Dù ta cầu xin thế nào, cũng vô ích.
Dù biết ta bị đánh gãy cả xương, nằm liệt giường suýt mất mạng, ông ta vẫn không hé răng lấy một câu.
Một người cha như vậy, giữ lại còn có ý nghĩa gì?
Ta nhìn ông thật lâu, rồi nhẹ nhàng trèo lên giường, một cước đá ông xuống đất.
Cái trán ông đập mạnh vào tảng đá ta đã chuẩn bị sẵn.
Máu tươi lập tức trào ra, nhuộm đỏ cả nền nhà.
17
Xác nhận phụ thân đã tắt thở, ta liền gọi mẫu thân vào.
Vừa trông thấy ông nằm trong vũng máu, bà sợ hãi kêu ré lên.
Nhưng ngay sau đó, bà ngây ngô cười, vỗ tay nói:
“Chết hay lắm, chết hay lắm! Để xem sau này còn đánh chửi ta được không!”
Còn ta thì vẫn bình tĩnh, tháo chiếc túi bọc giày ra, mang vào bếp đốt.
Sau đó, ta dặn dò mẫu thân:
“Nương, lát nữa con sẽ quay về phủ.
“Người ăn hết bánh điểm tâm dưới gốc cây hòe, rồi ra trước cổng nhà ngồi khóc.
“Khóc lớn lên, cứ liên tục lặp lại: Vương Nhị chảy máu rồi!
“Người khác hỏi gì, người cũng chỉ nói câu này thôi.”
Mẫu thân nghiêm túc gật đầu, còn ta thì nhanh chóng rời đi.
Kế hoạch của ta là tạo hiện trường giả, để mọi người nghĩ rằng phụ thân ta vô ý té ngã chết.
Rồi từ chuyện này, ta sẽ khơi lên lời đồn, khiến Quốc công gia phải phóng thích ta và mẫu thân.
Ta làm việc rất cẩn thận, chỉ hành động vào ban đêm để không bị phát hiện.
Còn đặc biệt đưa cho đám gia đinh trông giữ cổng phủ và Xuân Phong viện một số tiền lớn, mua chuộc bọn họ.
Ta nghĩ rằng mình đã hành động vô cùng kín kẽ, không ai hay biết.
Nhưng khi ta vừa trở lại Xuân Phong viện, mở cửa phòng, liền thấy Ngô mụ mụ đã ngồi sẵn bên trong.
18
“Không lo tĩnh dưỡng, đi đâu vậy hả?”
Giọng điệu của Ngô mụ mụ vẫn bình thản, nhưng nghe vào tai lại khiến người ta sởn gai ốc.
Ta hoảng hốt, lập tức quỳ xuống theo phản xạ.
Nhưng chỉ vừa cúi đầu, lý trí đã thắng thế cơn sợ hãi.
Ta bình tĩnh đáp:
“Ta may được hai bộ y phục, mang sang cho Ngũ Nguyệt và Lục Nguyệt.”
Bạn đang đọc truyện tại TruyenNe.Com, rất mong được sự ủng hộ từ các bạn
Ngô mụ mụ không nói gì, chỉ nheo mắt quan sát ta.
Vì vậy, ta nhẹ giọng bổ sung:
“Mụ mụ có thể sai người đến hỏi. Bộ của Ngũ Nguyệt là màu hồng, của Lục Nguyệt là màu xanh lá.”
Trên đường trở về từ nhà, ta đã cố ý ghé qua viện của Ngũ Nguyệt và Lục Nguyệt, để tạo bằng chứng che giấu hành tung.
Giờ phút này, kế hoạch ấy rốt cuộc cũng có tác dụng.
Sắc mặt Ngô mụ mụ rốt cuộc cũng dịu lại.
Ta nhân cơ hội này, lấy ra một túi bạc đã chuẩn bị từ trước, nhét vào tay bà ta.
“Đây là bạc của Ngũ Nguyệt và Lục Nguyệt đưa cho ta. Ta không dùng đến, liền lấy làm quà tặng mụ mụ. Mong rằng sau này mụ mụ chiếu cố nhiều hơn, Thất Nguyệt ta xin cảm tạ.”
Dù cúi đầu thật thấp, ta vẫn thấy bà ta bóp chặt túi bạc.
Quả nhiên, lời đồn không sai, Ngô mụ mụ là kẻ tham tiền.
Cảm nhận được bạc trong tay không nhẹ, trên gương mặt bà ta hiếm hoi xuất hiện một nụ cười:
“Ngươi mà ngoan ngoãn, ta sẽ chăm sóc ngươi một chút.
“Nhưng nếu có suy nghĩ không nên có, ta nhất định khiến ngươi sống không bằng chết.”
Dứt lời, bà ta đứng dậy rời đi.
Còn ta, cuối cùng cũng nhẹ nhõm thở phào.
19
Tin tức phụ thân ta “sẩy chân té chết” nhanh chóng được quản gia báo lại cho Quốc công phu nhân.
Theo quy củ trong phủ, ta đáng ra được phép về nhà chịu tang, lo hậu sự cho cha.
Dĩ nhiên, thân phận nô tỳ thấp kém như ta, không thể nào giữ đạo hiếu ba năm.
Nhưng dù vậy, phu nhân vẫn không đồng ý:
“Một kỹ nữ mà cũng cần thủ hiếu lễ sao?”
May thay, năng lực của bạc đã phát huy tác dụng.
Quả nhiên, Ngô mụ mụ đã đứng ra nói đỡ cho ta:
“Phu nhân, cứ để nó về đi.
“Nếu không, sau này nó gả đi làm thiếp, chẳng phải sẽ khắp nơi rêu rao phủ Quốc công vô nhân đạo sao?”
Điều bất ngờ hơn cả, là ngay khi phu nhân còn do dự, đại nha hoàn Bảo Châu bên cạnh bà ta cũng lên tiếng:
“Phu nhân, Ngô mụ mụ nói không sai. Nếu không để nàng ta về chịu tang, chẳng phải sẽ khiến người khác dị nghị rằng phủ Quốc công bất hiếu hay sao?”