Chương 5 - Bí Mật Đằng Sau Tình Yêu

“Vé máy bay đã đặt sẵn, chỉ cần em gọi xong, chúng ta sẽ lập tức ra nước ngoài đăng ký kết hôn, cao chạy xa bay.”

Tôi nhìn cậu ta chằm chằm, khẽ nhếch môi.

“Nếu tôi không làm thì sao?”

“Không có ‘nếu’.”

Cậu ta dịu dàng vén tóc mai tôi, nhưng họng súng lạnh băng lại áp sát vào thắt lưng tôi, hơi lạnh xuyên qua lớp váy cưới mỏng manh.

“Em biết mà, anh chưa từng nỡ làm tổn thương em.”

Tôi đối diện với ánh mắt cậu ta hồi lâu, cuối cùng gật đầu.

Điện thoại kết nối.

Giọng Phó Tây Quyết vang lên, hơi thở có phần gấp gáp.

“Hạ Hạ?”

“Có chuyện gì sao…”

Cố Văn Nghiễn siết lấy lọn tóc của tôi, như một con rắn độc đang dần siết chặt con mồi.

“Nói đi, bảo cậu ta chỉ là món đồ chơi giúp em giải khuây.”

Tôi lập tức lên tiếng, móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay.

“Tôi mệt rồi… Cố Văn Nghiễn nói đúng, kết hôn môn đăng hộ đối mới là bến đỗ tốt nhất…”

Rồi đột nhiên, tôi đổi giọng:

“Nhớ kỹ! Đừng lái xe, chiếc xe đó có vấn đề!”

Đồng tử Cố Văn Nghiễn co rút mạnh.

Ngay khoảnh khắc hắn phân tâm, tôi đột ngột ngả người về phía sau, dùng hết sức húc mạnh đầu vào cổ họng hắn.

Hắn nghẹn lại, phát ra một tiếng rên đau đớn.

Tôi lập tức xoay người, nắm chặt cổ tay cầm súng của hắn và cắn mạnh xuống.

“A—!”

Cố Văn Nghiễn hét lên đau đớn, súng trên tay hắn rơi xuống đất.

Một tiếng “đoàng” vang lên, viên đạn sượt qua tai tôi, đập thẳng vào đèn chùm pha lê trên trần nhà.

Một tiếng nổ vỡ chát chúa vang lên, hàng trăm mảnh thủy tinh sắc nhọn rơi xuống sàn.

Tôi lập tức đá khẩu súng ra xa.

“Kiều Chi Hạ! Em vì hắn mà không cần mạng sao!”

Cố Văn Nghiễn giận dữ lao tới, giật mạnh tấm khăn voan cưới của tôi siết chặt lấy cổ.

Lớp ren thít chặt vào da thịt, từng cơn đau rát dọc theo cổ tôi lan đến tận não, khiến tôi hoa mắt chóng mặt.

Tiếng ù ù trong tai ngày càng lớn.

Nhưng tôi cắn chặt răng, tay lần mò trên mặt đất, chạm vào chiếc trâm cài tóc bằng vàng rơi bên cạnh.

Dồn toàn bộ sức lực, tôi đâm mạnh vào đùi hắn.

“Aaa—!”

Máu nóng bắn ra, Cố Văn Nghiễn loạng choạng ngã xuống đất.

Sức ép trên cổ tôi cũng theo đó mà buông lỏng.

Tôi lăn qua một bên, bám vào thành bàn đứng dậy, loạng choạng chạy ra ngoài.

Từng cơn run rẩy vì sợ hãi quét qua cơ thể tôi.

Mọi thứ trước mắt đều mờ mịt, duy nhất một ý nghĩ duy trì ý thức tôi—

Phó Tây Quyết.

Tôi phải tìm cậu ấy.

“Hạ Hạ!”

Tôi ngã vào một vòng tay ấm áp.

Phó Tây Quyết run rẩy ôm chặt lấy tôi.

Tôi ngây người nhìn cậu ấy vài giây, sau đó như một phản xạ, vươn tay chạm vào khuôn mặt cậu ấy, kiểm tra từng chút một.

“Cậu không sao chứ?”

“Cậu có bị thương không?”

“Cậu vẫn còn sống… vẫn còn sống…”

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên, hàng loạt cảnh sát mặc đồng phục lao vào phòng.

Phó Tây Quyết vỗ nhẹ lưng tôi, từng cái từng cái trấn an.

“Tôi không sao, không sao rồi.”

“Đừng sợ, tôi đến rồi.”

Tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng khi nghe thấy giọng cậu ấy, dây thần kinh căng cứng cuối cùng cũng đứt đoạn.

Tôi òa khóc.

Nhưng ngay lúc tôi tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc, một tiếng ồn ào bất ngờ vang lên từ phía sau.

“Cẩn thận!”

Phó Tây Quyết lập tức xoay người, dùng chính thân mình chắn trước tôi.

Tiếng súng vang lên.

Cùng lúc đó, tôi nghe thấy âm thanh của da thịt bị xuyên thủng.

“Phó Tây Quyết!”

Tôi thét lên, bàn tay chạm vào một thứ chất lỏng ấm nóng.

Cố Văn Nghiễn ngã trên nền đất, điên cuồng cười như một kẻ mất trí.

“Tao đã nói rồi… tao sẽ khiến chúng mày sống không bằng chết…”

Tôi kinh hoàng quay đầu lại.

Ngay giây tiếp theo, một phát súng vang lên.

Viên đạn xuyên qua trán Cố Văn Nghiễn.

Nụ cười trên môi hắn cứng lại, ánh mắt méo mó đầy chấp niệm cũng dần trở nên trống rỗng.

Hắn ngã xuống, máu loang ra sàn nhà.

Phó Tây Quyết dựa đầu vào vai tôi, khuôn mặt trắng bệch.

Cơ thể cậu ấy dần mất đi sức lực, chậm rãi trượt xuống.

Những ký ức kiếp trước ập đến, nỗi sợ như sóng lớn cuốn lấy tôi, gần như nhấn chìm lý trí.

Tôi điên cuồng dùng tay ấn chặt vết thương trên vai cậu ấy, nước mắt làm mờ cả tầm nhìn.

“Cứu thương! Làm ơn, mau cứu cậu ấy!”

Phó Tây Quyết nhẹ nhàng đưa tay lau đi nước mắt trên mặt tôi.

“Hạ Hạ, lần này tôi sẽ không rời xa cậu nữa…”

11

Cố Văn Nghiễn chết ngay tại chỗ.

Tất cả doanh nghiệp dưới tên hắn đều bị điều tra và đóng cửa.

Cuộc sống của tôi và Phó Tây Quyết cuối cùng cũng trở lại bình thường.

Ngoại trừ một việc—

Cậu ấy vẫn còn nằm viện.

Chính xác hơn, cậu ấy đã giả bệnh suốt hai tuần không chịu xuất viện.

“Đau quá.”

Phó Tây Quyết khẽ rên rỉ, đôi môi lạnh lẽo cọ lên cổ tôi.

“Phải được Hạ Hạ hôn mới khỏi.”

Tôi nhìn cậu ấy, thản nhiên giữ chặt bàn tay đang len lỏi xuống đùi mình.

“Không phải nói cánh tay không nhấc lên được sao?”

“Xem ra hồi phục rất tốt.”

“Vậy ngày mai làm thủ tục xuất viện luôn đi.”

Phó Tây Quyết khẽ rên một tiếng, lông mi run run, chau mày lại.

“Đột nhiên lại cảm thấy khó chịu quá.”

“Chắc là vết thương bị viêm rồi.”

Tôi cúi xuống, kề sát tai cậu ấy, cố tình thở nhẹ một hơi.

“Vậy sao—”

“Nguy hiểm quá đấy, vậy tối nay chắc chỉ có thể tự mình thử bộ váy mới rồi.”

“Vốn định cho cậu xem đấy… là kiểu váy y tá, rất hợp với khung cảnh này…”

Tôi cảm nhận rõ ràng cơ thể Phó Tây Quyết cứng đờ.

Chưa kịp dứt lời, tôi đã bị cậu ấy kéo vào lòng.

Phó Tây Quyết siết chặt eo tôi.

“Tôi muốn xem.”

Tôi giả vờ đẩy cậu ấy ra.

“Không được.”

“Bác sĩ nói cậu cần tĩnh dưỡng.”

Phó Tây Quyết im lặng vài giây, sau đó thản nhiên gỡ băng trên người ra, để lộ cơ bụng săn chắc.

“Thực ra, tôi hồi phục gần như hoàn toàn rồi.”

Tôi siết eo cậu ấy, lạnh lùng cười.

“Vậy cũng không được.”

“Tại sao?”

Phó Tây Quyết thở có chút nặng nề.

“Không phải Phó tổng định giả bệnh để được tôi thương hại sao?”

“Sao mới diễn được có vài ngày đã chịu không nổi rồi?”

“Hôm qua giả vờ tay run để tôi đút cơm, hôm kia lại giả vờ chóng mặt để được gối đầu lên đùi…”

“Với trình độ này, Phó tổng có thể giành tượng vàng Oscar đấy.”

Tôi càng nói càng tức, giơ chân đạp cậu ấy một cái.

“Những chuyện đó không quan trọng, quan trọng là cậu có biết lúc bác sĩ nói cậu vẫn chưa hồi phục, tôi đã sợ hãi đến mức nào không?”

Phó Tây Quyết nắm lấy cổ chân tôi, cúi xuống hôn lên từng tấc da thịt, từng nụ hôn nhẹ nhàng nhưng liên tiếp, kéo dài từ dưới lên trên.

“Vợ, anh sai rồi.”

“Ai là vợ cậu?”

Phó Tây Quyết ôm ngực, làm bộ đau đớn ngả người ra sau.

“Xong rồi, ở đây đau quá.”

“Y tá ơi, mau kiểm tra giúp tôi đi.”

“Bớt diễn đi.”

Tôi vẫn ngồi im không động đậy.

“Không phải đâu, lần này thực sự khó chịu.”

Cậu ấy nhíu mày, tỏ vẻ vô cùng đáng thương.

Tôi lập tức lo lắng, vội vàng nhào tới.

“Đâu? Cậu thấy khó chịu chỗ nào?”

Giây tiếp theo, tôi bị cậu ấy đè xuống giường.

Chăn rơi xuống sàn.

Phó Tây Quyết cúi đầu cười khẽ, giọng nói trầm thấp và khàn đặc.

“Làm ơn, y tá nhỏ, kiểm tra toàn thân giúp anh đi.”

(Hết.)