Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Bí Mật Tầng Hầm
Chương 3
Bí Mật Tầng Hầm
Tầm mười một giờ, điện thoại tôi rung lên.
Là tin nhắn của Trương Tĩnh Hoa:
Xin lỗi nha chị em, bạn tớ không mở được cửa chống trộm ở tầng hầm nhà cậu.
Tôi sững lại, lạnh sống lưng.
Tôi đã đặt toàn bộ hy vọng vào Tĩnh Hoa và người bạn thợ khóa kia, nghĩ rằng họ có thể mở cửa và giúp tôi tìm ra bí mật dưới tầng hầm.
Nhưng đúng là “ma cao một thước, đạo cao một trượng”.
Chúng tôi đã coi thường Trịnh Triết.
Tĩnh Hoa nhắn tiếp:
Cách gì tụi tớ cũng thử mà không mở nổi! Cứ như bên trong có người vậy. Mỗi lần tụi tớ gần mở được thì cửa lại bị khóa từ bên trong.
Tôi liền đáp:
Tớ cũng nghĩ trong tầng hầm có người. Cảm ơn hai cậu, rút đi đã. Để tớ nghĩ cách khác.
Tắt điện thoại, lòng tôi rối như tơ.
Bây giờ phải làm gì?
Báo công an sao?
Không báo thì bí mật trong tầng hầm mãi mãi không biết được.
Mà báo rồi, lỡ trong đó chẳng có gì, quan hệ giữa tôi và Trịnh Triết chắc chắn sẽ nổ tung.
Tôi phải lựa chọn thế nào đây?
Rồi cũng đến giờ tan làm.
Tôi lái xe, đưa Trịnh Triết về biệt thự.
Vừa đỗ xe vào sân, anh ta bất ngờ nhào đến, tát lia lịa vào mặt tôi.
Không một câu báo trước.
Không lý do.
Một trận đòn trời giáng.
“Anh làm cái gì vậy?! Anh bị gì thế?!”
Tôi hét lên, ôm lấy mặt và đầu.
Anh ta không nói không rằng, hai tay vung lên không ngừng, mỗi cú lại mạnh hơn cú trước.
Đầu tôi choáng váng, mặt rát bỏng, cảm giác chỉ cần thêm vài phút nữa thôi… tôi có thể bị anh ta đánh chết ngay trong xe.
Tôi cố mò tay xuống nút an toàn, bật dây đai, định mở cửa chạy ra ngoài.
Nhưng Trịnh Triết giữ chặt cánh tay tôi kéo lại, tay còn lại vẫn tung đấm liên tiếp.
Lúc là tát, lúc lại là cú đấm thẳng vào mặt, vào người.
Tôi đau đến mức toàn thân run lên, hét lớn cầu cứu.
Anh ta lập tức chồm tới, bịt miệng tôi để tôi không thể kêu.
Trong lúc vật lộn, tôi chợt nhớ trong ngăn đựng đồ bên phải có cây kéo nhỏ.
Tôi cố trườn tay mở nắp, lục tìm.
Ngón tay chạm được vào chuôi kéo.
Tôi nắm chặt.
Không suy nghĩ thêm một giây nào, tôi giơ tay lên, đâm thẳng về phía anh ta.
“A!”
Anh ta hét lên một tiếng đau đớn, cuối cùng cũng lùi lại phía sau.
Tôi mới có cơ hội thở, ngồi thở hổn hển, ánh mắt đầy tức giận găm thẳng vào mặt anh ta.
Trịnh Triết cũng không vừa, hai mắt đỏ ngầu như thú dữ bị thương, tay phải ôm chặt cổ tay trái, lườm tôi không chớp.
Tôi liếc nhìn — cổ tay anh ta bị đâm thủng, máu đang nhỏ giọt xuống sàn xe, đỏ tươi đến ghê người.
Mặt tôi lúc này đau buốt, sưng vù như có ai lấy đá đập vào. Đầu thì ong ong, cảm giác như bị phồng to lên vì cơn giận.
Tôi hét lên: “Anh đánh tôi là có lý hả?!”
“Cô đáng bị như vậy!”
Anh ta nghiến răng đáp lại, ánh mắt chẳng chút hối hận.
“Tôi dựa vào đâu mà phải chịu cái ‘đáng’ đó hả?!”
“Cô tự biết.”
Câu trả lời khiến tôi nghẹn lại một nhịp, rồi đột nhiên hiểu ra.
Chắc chắn là chuyện tôi nhờ người mở cửa tầng hầm… đã bị anh ta phát hiện.
“Anh thật là hèn hạ và thâm độc!”
Tôi gào lên, lồng ngực phập phồng.
Anh ta chỉ tay vào mặt tôi, giọng tức tối đến run:
“Tôi đã cảnh cáo cô rồi! Không được bén mảng đến tầng hầm! Không được động vào! Cô cố tình không nghe, đúng không?!”
Tôi cắn răng, đáp lại từng chữ:
“Đây là nhà tôi! Là căn nhà tôi đứng tên! Tôi có quyền!”
“Tôi cũng từng nói với cô rồi! Cho tôi nửa năm, tôi sẽ cho cô một câu trả lời hài lòng! Cô không thèm nghe đấy chứ?”
“Tôi tin cái quái gì?!”
Tôi bật cười đầy chua chát. “Giờ anh đã thành ra thế này, nửa năm nữa chắc tôi nằm trong quan tài mất!”
Tôi không nhịn nổi nữa. Không cần nhún nhường, không cần nín nhịn.
Tôi mở túi xách, rút điện thoại:
“Tôi báo công an!”
Tôi ngồi né sang một bên, một tay giữ cửa, sẵn sàng nhảy xuống nếu anh ta ngăn cản.
Nhưng… anh ta không động đậy.
“Cô cứ báo.”
Giọng anh ta bình thản đến đáng sợ.
“Đó là quyền của cô. Nhưng báo xong rồi, cô định làm gì tiếp theo?”
“Tôi sẽ kiện anh vì bạo hành! Tôi sẽ ly hôn! Đến lúc đó anh phải cút ra khỏi nhà tay trắng!”
“Ồ?”
Anh ta nhếch môi, giơ tay trái đầy máu lên:
“Cô đâm tôi chảy máu, thế mà tôi là người bạo hành sao?”
Tôi nghiến răng: “Là anh đánh tôi trước!”
“Còn tôi bị đâm!”
Anh ta bật cười khẩy. “Chuyện nhà người ta, ngay cả quan thanh liêm còn chẳng xử nổi, huống hồ gì là cảnh sát. Cô nghĩ họ sẽ đứng về phía ai?”
Tôi đứng sững.
Đến lúc này, tôi mới thật sự nhận ra — Trịnh Triết vô liêm sỉ đến mức nào.
Phải rồi. Tôi bị thương, anh ta cũng bị thương. Đến đồn rồi, chẳng ai nói được ai sai, cả hai chỉ bị xem là xung đột gia đình.
Anh ta nhìn tôi, chậm rãi nói:
“Vợ à… xét cho cùng, cũng chỉ vì cái tầng hầm đó thôi. Cô vẫn luôn nghi ngờ, đúng không?”
“Tôi nói thẳng nhé — hay là tôi dẫn cô xuống tầng hầm, cho cô tận mắt nhìn. Xem xong là xong.”
Tôi nheo mắt. Mùi âm mưu đậm đặc đến ngột ngạt.
Nhưng nếu không đi, tôi mãi mãi không biết dưới đó có gì.
Anh ta nghiêng đầu nhìn tôi, giọng mang ý dụ dỗ:
“Chúng ta thống nhất trước. Nếu trong tầng hầm có thứ cô nghi ngờ, thì sẽ xử lý sao? Còn nếu không có, thì cô phải làm gì?”
Anh ta nháy mắt, nửa giễu cợt nửa nghiêm túc:
“Có giao kèo trước thì mới chơi sòng phẳng được, đúng không?”
Nghe thì có lý. Nhưng lý trí tôi lúc này… vẫn đang cảnh báo. Đây không đơn giản là một lời mời.
Tôi suy nghĩ trong giây lát rồi nói: “Chúng ta viết giấy cam kết.”
“Không thành vấn đề. Em muốn viết thế nào?”
Anh ta nhìn tôi, bình thản đến khó tin.
“Nếu trong tầng hầm thật sự có thứ tôi nghi ngờ, anh phải lập tức ly hôn vô điều kiện và rời khỏi căn nhà này tay trắng. Còn nếu không có, tôi sẽ xin lỗi anh, từ nay về sau không nhắc lại chuyện này nữa. Mọi thứ quay về như cũ, coi như hôm nay chưa từng xảy ra.”
“Được thôi.”
Trịnh Triết gật đầu mà không hề do dự.
Chúng tôi thống nhất điều kiện, lấy giấy bút ra viết rõ từng dòng.
Ký tên.
Mỗi người giữ một bản.
Để chắc chắn hơn nữa, tôi chụp ảnh bản cam kết và gửi thẳng cho mẹ tôi.
Còn cố ý đưa cho Trịnh Triết xem lại một lần nữa — để anh ta không có đường chối cãi.
“Đi thôi, tôi đưa cô xuống tầng hầm.”
Anh ta mở cửa xe, xuống trước.
Tim tôi đập thình thịch trong lồng ngực.
Tôi không thể không nghĩ tới điều tồi tệ nhất.
Nhỡ đâu anh ta cố tình dụ tôi xuống rồi nhốt lại?
Nhỡ đâu… anh ta thật sự cất giấu điều gì đó kinh khủng dưới tầng hầm?
Tôi từng đọc không ít tin tức về những người vợ bị chồng nhốt dưới hầm, suốt nhiều tháng trời sống như tù nhân — thậm chí bị đánh đập, tra tấn tinh thần đến sụp đổ.
“Đi mau.”
Trịnh Triết thúc giục. “Cô ký rồi, còn gì mà do dự?”
Tôi hít sâu. Rõ ràng anh ta đang khích tướng.
Tôi không dại gì mắc bẫy một mình.
“Chờ một chút. Tôi gọi thêm hai người nữa đi cùng.”
Tôi gọi Trương Tĩnh Hoa và một người bạn thân khác.
Có họ ở bên, tôi thấy vững dạ hơn rất nhiều.
Vừa vào đến cửa, Trương Tĩnh Hoa đã cau mày hỏi: “Mặt cậu sao vậy?”
Tôi khẽ lắc đầu, nói: “Không sao.”
Cô ấy không hỏi thêm, chỉ lặng lẽ liếc Trịnh Triết bằng ánh mắt lạnh băng.
Người bạn kia thì ôm vai tôi, nhẹ nhàng vỗ về như muốn trấn an.
“Đi thôi, xuống tầng hầm.”
Trịnh Triết lúc này tỏ ra vô cùng nhã nhặn.
Anh ta dẫn đường cho ba người chúng tôi, bước chân dứt khoát, không hề do dự.
Khi chúng tôi đến nơi, cửa tầng hầm đã được mở sẵn, đèn cũng đã bật lên.
Tầng hầm nhà tôi có bốn phòng: một phòng chứa đồ, một phòng tập thể hình, hai phòng dùng để tiếp khách và giải trí.
Chúng tôi đi từng phòng một.
Tất cả vẫn sạch sẽ, ngăn nắp như mọi ngày.
Không có đồ vật nào mới, cũng chẳng thứ gì bị xê dịch.
Không mùi lạ. Không dấu vết khả nghi.
Tôi căng mắt quan sát từng ngóc ngách, cố tìm ra chút manh mối, nhưng vô ích.
Không có gì.
Tĩnh Hoa và người bạn kia lấy điện thoại ra quay video, chụp hình từng phòng.
Cũng chẳng phát hiện gì bất thường.
Tôi đứng lặng người.
Rõ ràng tầng hầm này có vấn đề — mấy ngày trước camera giám sát bị phá, tối hôm đó anh ta còn còng tôi lại…
Vậy mà giờ, sạch trơn?
Tôi không thể hiểu nổi.
“Vợ à, em nhìn kỹ rồi chứ?”
Giọng Trịnh Triết vang lên từ phía sau, đầy vẻ đắc thắng.
“Giờ em nói gì đi? Em nên cho anh một lời giải thích chứ?”
Tôi siết chặt tay.
Bằng chứng không có, người ngoài đứng đây, tôi chẳng còn cách nào khác ngoài việc giữ lời.
Tôi nuốt nghẹn, mở miệng:
“Chồng à, xin lỗi. Em đã hiểu nhầm anh.”
Anh ta nhìn tôi giễu cợt.
“Thôi bỏ đi.”
Trịnh Triết hào phóng khoát tay: “Chuyện cũ bỏ qua Mau chuẩn bị vài món ngon tiếp đãi hai chị em tốt này đi!”
Thấy tôi và anh ta "hòa thuận" trở lại, Trương Tĩnh Hoa cùng cô bạn kia đều bật cười nhẹ nhõm, vừa cười vừa kéo tôi lên lầu.
Tôi cũng cười… nhưng lòng thì vẫn lạnh buốt.
Có gì đó không đúng. Rõ ràng là không đúng.
Cảm giác sau lưng như có một ánh nhìn len lỏi theo từng bước chân.
Tôi quay đầu lại, nhưng chẳng thấy gì khác lạ.
Tất cả đều bình thường – quá mức bình thường.
Cứ như... mọi thứ đã được sắp đặt trước.
Là do tôi đa nghi, hay Trịnh Triết thực sự đã chuẩn bị trước tất cả?
Tôi không thể chắc chắn.
Chỉ biết rằng — phải đợi đến tối mới biết được anh ta giấu điều gì.
Buổi tối hôm đó, chúng tôi niềm nở tiếp đãi Tĩnh Hoa và bạn cô ấy.
Không khí trong nhà tạm thời trở nên nhẹ nhõm hơn, tiếng cười lấp đầy gian bếp.
Mãi đến gần mười giờ, chúng tôi mới tiễn họ ra về.
Cũng đúng mười giờ, tôi và Trịnh Triết về phòng đi ngủ.
Đêm xuống, mọi thứ yên ắng như chưa từng có cơn sóng ngầm nào xảy ra.
Cuộc sống ban đêm của chúng tôi, nhìn qua thì vẫn vậy — tưởng chừng êm đềm.
Nhưng tôi không tài nào ngủ nổi.