Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Bộ Tóc Giả và Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ

Đang tải...

Chương 8

Bộ Tóc Giả và Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ

“Anh không cho cô ấy được hạnh phúc thì hãy để cô ấy đi. Anh nhìn xem, cô ấy thành ra như thế nào rồi!”

Tiêu Cảnh vừa định mở miệng, đã bị tôi cắt ngang.

“Có gì ra ngoài nói.”

Tôi nhìn sang mẹ, không muốn để bà nghe thấy tiếng cãi vã.

Tiêu Cảnh nhìn tôi thật sâu, rồi xoay người bước ra.

Đợi tôi ru mẹ ngủ xong, vừa ra ngoài, tôi đã thấy Tiêu Cảnh và Hạ Nhậm đứng ở hành lang, như đang tranh cãi gay gắt.

Hai người này, mỗi lần gặp nhau là như kẻ thù.

Thấy tôi tới, cả hai đồng loạt nhìn về phía tôi.

Giọng Tiêu Cảnh dịu xuống:

“Về nhà thôi.”

Anh đưa tay về phía tôi.

Hạ Nhậm cũng không chịu thua:

“Đi với anh. Chúng ta bắt đầu cuộc sống mới. Em ở bên hắn sẽ không hạnh phúc đâu.”

Tôi biết — ở bên Tiêu Cảnh, tôi không thể hạnh phúc.

Nhưng lúc này tôi chưa thể đi.

Chuyện vẫn chưa kết thúc. Bạch Hùng phải trả giá.

Nhưng tôi không muốn làm liên lụy bất kỳ ai, đặc biệt là Hạ Nhậm.

“Tôi xin lỗi. Dù sao tôi vẫn là vợ của anh ấy. Vì tình bạn nhiều năm, làm ơn hãy thay tôi chăm sóc mẹ.”

Tôi nhìn Hạ Nhậm với ánh mắt đầy áy náy.

Cổ họng anh khẽ động, cuối cùng vẫn tôn trọng lựa chọn của tôi.

Tôi không nắm tay Tiêu Cảnh, chỉ lặng lẽ đi trước.

Hai người im lặng suốt quãng đường.

Cho đến khi gần đến cổng khu biệt thự, Tiêu Cảnh bỗng nói:

“Anh sẽ không ly hôn.”

Tôi thấy vô cùng mệt mỏi.

“Chuyện của Bạch Hùng… anh định xử lý thế nào?”

Mặc dù không dám kỳ vọng, nhưng bàn tay tôi siết chặt, bộc lộ sự căng thẳng.

Tiêu Cảnh hít sâu:

“Nhà họ Bạch dù sao cũng là—”

“Được rồi, tôi hiểu rồi.”

Tôi cắt ngang.

Tôi biết anh sắp nói gì — lại những lời tránh né, nói cho có lệ.

Anh dường như nhận thấy vẻ thất vọng của tôi.

“Chuyện này hiện tại anh không thể làm theo ý em. Nhưng những việc khác, chỉ cần em muốn, anh đều có thể làm.”

“Vậy chúng ta kết thúc đi.”

Tiêu Cảnh há miệng, nhưng không nói gì.

Mãi đến khi về đến phòng, tôi vừa định đóng cửa, thì anh đột nhiên giữ chặt lấy khung cửa, lực mạnh đến mức khiến cánh cửa rung lên.

“Ở cạnh anh… khiến em khó chịu đến vậy sao?”

Tôi không hiểu anh muốn nói gì. Chẳng phải bao lâu nay, những hành động của anh đều là để tôi tự biết khó mà lùi sao? Giờ anh lại nói như thế là có ý gì?

“Tôi không hiểu anh đang nói gì.”

Tôi muốn đóng cửa thật mạnh, nhưng sức tôi làm sao bằng sức anh.

“Rốt cuộc anh muốn gì?”

Tôi gần như sụp đổ.

Tại sao anh cứ phải ép tôi như vậy?

“Tả Thiên Tuyết! Em… em không còn yêu anh nữa đúng không?!”

Tiêu Cảnh mắt đỏ hoe, từng từ từng chữ như bóp nghẹt trái tim tôi.