Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Bộ Tóc Giả và Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ

Đang tải...

Chương 9

Bộ Tóc Giả và Cuộc Hôn Nhân Tan Vỡ

Không ai có thể mãi dốc hết lòng khi chẳng còn chút hy vọng nào, lại phải chịu đựng bao nhiêu tổn thương.

“Giữa chúng ta, còn nói gì yêu hay không yêu nữa chứ.”

“Chẳng phải anh biết rõ rồi sao?”

Ngay trước mặt anh, tôi chạm tay lên vết sẹo gớm ghiếc trên đầu mình — ngay cả cánh tay trắng trẻo ngày nào, cũng mang một đường chỉ khâu dài ngoằng.

Vụ tai nạn đó… khiến cơ thể tôi chẳng còn chỗ nào lành lặn.

Anh nhìn những vết thương của tôi, trong mắt thoáng qua một tia đau lòng.

Cuối cùng, anh đành nhận thua.

“Là anh… đã không bảo vệ được em.”

Không, là anh vốn chưa từng có ý định bảo vệ tôi.

“Sau này… anh sẽ bảo vệ em, tin anh.”

Ánh mắt anh kiên định đến mức, suýt nữa khiến tôi tin thật.

Nhưng rất nhanh, tôi lấy lại lý trí, chỉ biết cười chua chát.

Giờ nói mấy lời này thì có ích gì? Sao không chịu tôn trọng quyết định của tôi?

Thỉnh thoảng, giữa đêm khuya tỉnh giấc đi uống nước, tôi lại nghe thấy tiếng điện thoại liên tục vang lên từ phòng làm việc. Dạo này, Tiêu Cảnh cực kỳ bận rộn.

Lúc nghe lén, tôi loáng thoáng nghe được những từ như “chuỗi vốn”, “chuyển giao”, “thuê người”… Nhưng chỉ cần tôi chú ý lắng nghe thì giọng anh lại nhỏ dần.

Chán chường…

Tôi lại trở thành con chim bị nhốt trong chiếc lồng mang tên biệt thự này.

Lướt mạng giết thời gian, một bài đăng bỗng thu hút sự chú ý của tôi:

"Tiểu thư nhà họ Bạch sắp cùng người mình yêu bước vào tương lai."

Phần bình luận toàn là lời suy đoán:

“Có phải Bạch Tranh và Tiêu Cảnh sắp thành đôi rồi không? CP mình yêu bao năm cuối cùng cũng về chung một nhà rồi!”

“Nhưng tôi nghe nói Tiêu Cảnh vẫn chưa ly hôn mà? Vợ anh ta vẫn là cô tiểu thư sa sút nhà họ Tả, vậy tính ra là ngoại tình đúng không?”

“Đừng nói bậy, đó là hôn nhân hợp đồng thôi mà, lúc nào chẳng hủy được. Với lại, chắc gì cô Tả đó đã từng được anh ấy chạm vào!”

Gần như tất cả các bình luận đều là ngưỡng mộ mối quan hệ của Bạch Tranh và Tiêu Cảnh.

Còn tôi — như một con chuột sống trong bóng tối, không đáng để ai nhắc đến.

Thậm chí, có kẻ còn chụp lén cái đầu trọc của tôi, đăng lên để chế nhạo.

Lướt xuống nữa thì bài đăng bị sập — có lẽ vì quá hot khiến nền tảng không chịu nổi.

Nhưng những lời trong phần bình luận cứ quanh quẩn trong đầu tôi.

Anh không chịu ly hôn…

Chẳng lẽ, anh vẫn còn tình cảm với tôi?

Tim tôi bất giác đập nhanh hơn.

Nếu như… tôi nói nếu như thôi…

Hôm sau, khi tôi gặp lại Tiêu Cảnh, anh trông có vẻ mệt mỏi.

“Anh có chuyện muốn nói với em.”

Trong lòng tôi mang theo chút mong chờ, gấp gáp muốn xác nhận xem anh thật sự nghĩ gì.

Nhưng không ngờ, câu nói tiếp theo của anh lại khiến tôi bừng tỉnh.

“Anh tôn trọng em. Hôm nay chúng ta đi làm thủ tục ly hôn đi.”

Trong mắt anh là nỗi mệt mỏi không thể giấu nổi.

Còn tôi — lại một lần nữa trở thành trò cười.

“Vui lòng cầm giấy chứng nhận ly hôn của hai người.”

Nhân viên nhanh chóng hoàn tất thủ tục.

Tờ giấy mà tôi từng khao khát suốt bao lâu — cuối cùng cũng nằm trong tay.

Vậy mà, lòng tôi lại chẳng hề thấy vui.

“Nếu điều này khiến em hạnh phúc… thì anh làm gì cũng được.”

Tiêu Cảnh nói, như một lời an ủi.