Giới thiệu
Cho đến khi tận mắt chứng kiến chồng tôi – Vũ Thành – cùng cô gái được anh ta bao nuôi bế theo một đứa bé từ bệnh viện đi ra, tôi mới hiểu rằng, cái gọi là “bị người khác bỏ thuốc” chỉ là lời nói dối trắng trợn.
Hôm ấy, tôi không chút do dự đề nghị ly hôn.
Thế nhưng anh ta lại siết chặt tay tôi, quả quyết nói:
“Em yên tâm, vị trí bà Vũ chỉ thuộc về em. Cô ta không có tư cách thay thế đâu.”
Tôi bật cười, một nụ cười vừa lạnh vừa chua chát. Anh ta thực sự nghĩ rằng tôi ở bên anh ta vì tiền sao?
Chẳng lẽ anh ta chưa bao giờ biết, cha tôi – Giang Đức Minh – là người đứng đầu giới tài chính ở thủ đô này? Thậm chí, sự vươn lên của nhà họ Vũ, từng bước từng bước, đều có bóng dáng tôi âm thầm chống đỡ phía sau.
Tối hôm đó, tôi nhắn cho cha hai dòng.
Dòng đầu tiên:
“Con chấp nhận kết hôn với người thừa kế Tân Phong – thái tử giới thương nghiệp Bắc Kinh.”
Dòng thứ hai:
“Khoản đầu tư cho nhà họ Vũ, có thể dừng lại từ hôm nay.”