Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Câu Chuyện Của Một Người Vợ Bị Phản Bội
Chương 4
Câu Chuyện Của Một Người Vợ Bị Phản Bội
Trở về nhà trong cơn thất thần, mẹ anh ta chạy ra, nhìn con trai tiều tụy mà không cầm nổi nước mắt:
“A Thành à, chẳng qua cũng chỉ là một người phụ nữ… mất rồi thì thôi, tìm người khác là được. Con đừng như vậy mãi…”
Cha anh ta tuy không lên tiếng, nhưng ánh mắt cũng đầy khó hiểu:
“Nếu không thuận đường tình cảm thì hãy tập trung vào sự nghiệp. Có thành công, thì đàn bà thiếu gì?”
Vũ Thành nhìn họ, trong lòng chỉ thấy buốt lạnh.
Anh ta không cần ai khác.
Chỉ cần Giang Hạ.
Nhưng giờ đây, anh ta hiểu… người con gái từng yêu anh bằng cả thanh xuân ấy… đã rời đi thật rồi.
Không quay đầu.
Cũng không tha thứ.
Anh ta lặng lẽ bước về phòng ngủ.
Trên tường vẫn còn treo bức ảnh cưới năm nào—gương mặt tôi trong ảnh mỉm cười rạng rỡ, ánh mắt dịu dàng nhìn anh ta.
Anh ta đưa tay run rẩy chạm vào mặt kính.
Cuối cùng, không chịu nổi nữa, gục xuống mà òa khóc như một kẻ chẳng còn gì trong tay.
10.
Những ngày cận kề lễ cưới, mối quan hệ giữa tôi và Phó Trầm cũng dần trở nên gần gũi hơn.
Tối hôm ấy, anh không gọi tài xế đến đón như thường lệ.
Mà tự mình lái xe, đưa tôi lên đỉnh núi phía Bắc—nơi từng được đồn rằng có thể nhìn thấy bầu trời sao rõ nhất trong thành phố.
Anh ngồi trên mỏm đá, chỉ tay lên bầu trời đêm rực ánh sao lấp lánh, nghiêng đầu hỏi tôi:
“Em có thích không?”
Tôi nhìn anh, không nhịn được bật cười:
“Anh muốn tặng bầu trời cho em à?”
Phó Trầm khẽ cong môi nhưng không đáp, chỉ giơ tay lên môi ra hiệu cho tôi im lặng.
Tôi theo phản xạ lập tức ngậm miệng.
Giây tiếp theo—bầu trời nổ tung rực rỡ.
Pháo hoa đồng loạt được bắn lên, từng đợt ánh sáng chói lòa nhuộm đỏ cả nền trời đêm.
Tôi sững người, trái tim cũng chậm một nhịp vì ngỡ ngàng.
Giữa muôn trùng ánh sáng, Phó Trầm bất ngờ quỳ một gối xuống.
Từ túi áo vest, anh rút ra một chiếc nhẫn đính đá quý.
“Giang Hạ, anh biết… em vẫn chưa yêu anh.”
“Nhưng anh không vội. Anh có thể chờ.”
Tôi nhếch môi trêu chọc:
“Vậy nếu cả đời này em không yêu thì sao?”
Ánh mắt anh vẫn kiên định như thường, trầm tĩnh nhưng chân thành:
“Vậy thì anh sẽ chờ… suốt đời.”
Tôi không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay ra cho anh đeo nhẫn.
Rồi nhẹ nhàng nhón chân, đặt một nụ hôn phớt lên môi anh.
“Anh không cần chờ nữa rồi.”
Tôi nói khẽ, ngắn gọn, nhưng tim tôi đang đập rộn ràng như lần đầu biết rung động.
Thời gian bên cạnh Thái tử giới thương trường này, tôi dần dần… không còn là tôi của ngày xưa nữa.
Tôi đã từng yêu sai người.
Nhưng giờ đây, tôi chọn đúng chính mình.
Tôi không cần một tình yêu mãnh liệt hay ồn ào.
Tôi chỉ cần một người – sẵn lòng kiên nhẫn chờ tôi từng bước, nhẹ nhàng mà sâu sắc.
…
Lễ cưới được tổ chức theo đúng kế hoạch, long trọng và xa hoa, khiến truyền thông cả nước phải đưa tin liên tục.
Tôi khoác lên người bộ váy cưới do chính tay Phó Trầm thiết kế – từng đường chỉ đều tỉ mỉ đến từng chi tiết.
Nắm tay anh, cùng bước lên lễ đài phủ đầy ánh sáng vàng ấm áp.
Khi MC hỏi tôi:
“Cô Giang Hạ, cô có nguyện ý chung sống cả đời với anh Phó Trầm không?”
Tôi mỉm cười, vừa định cất tiếng nói “Em đồng ý”—
Thì từ phía cuối lễ đường, một giọng hét hoảng loạn bất ngờ vang lên:
“Giang Hạ! Em đừng cưới anh ta!”
Cả khán phòng bỗng chấn động. Mọi người quay đầu nhìn ra phía cửa.
Vũ Thành đứng đó—gầy rộc, đầu tóc rối bù, áo sơ mi dính bẩn, gương mặt tiều tụy đến mức khó lòng nhận ra là tổng giám đốc nhà họ Vũ từng kiêu ngạo thế nào.
Đôi mắt đỏ ngầu của anh ta nhìn thẳng về phía tôi, như kẻ tuyệt vọng cuối cùng đánh cược tất cả vào giây phút cuối.
“Đó… có phải là chồng cũ của cô Giang không?”
“Trời ơi, anh ta thật sự đến phá lễ cưới à?”
“Nghe nói anh ta từng mang con riêng về bắt cô Giang phải chấp nhận, giờ mới thấy hối hận thì muộn rồi!”
Tiếng xì xào lan khắp lễ đường như những mũi dao sắc nhọn xoáy thẳng vào sự thất bại thảm hại của Vũ Thành.
Còn tôi—vẫn đứng yên tại chỗ, tay nắm tay với Phó Trầm, ánh mắt bình tĩnh đến lạ thường.
Không còn đau lòng.
Không còn tổn thương.
Chỉ có… sự yên bình của một người cuối cùng đã tự bước ra khỏi bóng tối.
Nghe những lời đó, tim Vũ Thành đau đến mức gần như không thở nổi.
Đến tận lúc này, anh ta mới thật sự hiểu mình đã sai đến mức nào.
Thật ra, từ đầu đến cuối anh ta chưa từng quan tâm đứa trẻ kia ra sao, cũng chưa bao giờ để tâm nhà họ Vũ có người nối dõi hay không.
Cho dù cả đời này không có con, anh ta cũng chẳng bận lòng.
Chỉ cần có tôi, như vậy đã đủ rồi.
Đáng tiếc… anh ta nhận ra điều ấy quá muộn.
“Giang Hạ!” Vũ Thành gần như gào lên, giọng khàn đặc vì xúc động.
“Anh biết em không muốn tha thứ cho anh. Nhưng hôm nay anh chỉ muốn nói với em một điều…”
“Anh yêu em.”
“Dù là quá khứ hay hiện tại từ đầu đến cuối, người anh yêu chỉ có một mình em.”
“Vì em, anh có thể hy sinh cả mạng sống này. Chỉ mong em cho anh một cơ hội chuộc lỗi, được không?”
Tôi nhìn màn kịch ấy, trong lòng chỉ còn lại sự mệt mỏi và chán chường.
Thở dài một tiếng, tôi ra hiệu cho vệ sĩ tiến lên, chuẩn bị đưa anh ta rời khỏi lễ đường.
Sau đó, tôi quay sang Phó Trầm, khẽ nói:
“Xin lỗi… xem ra lễ cưới của chúng ta không còn hoàn hảo nữa rồi.”
Hơi thở của Phó Trầm khẽ lướt qua bên tai tôi, mang theo hơi ấm khiến vành tai tôi bất giác nóng lên.
“Vợ à,” anh cười khẽ, giọng trầm thấp, “chỉ cần em ở bên anh, như vậy đã là hoàn hảo nhất rồi.”
Tôi đỏ mặt, khẽ gật đầu.
Còn ở phía cửa, Vũ Thành thấy tôi không những không đáp lại, mà còn ra hiệu đuổi anh ta đi, tinh thần lập tức sụp đổ hoàn toàn.
Ánh mắt anh ta trở nên hoảng loạn, tuyệt vọng.
Trong cơn mất kiểm soát, anh ta bất ngờ rút ra một con dao, dí thẳng vào ngực mình.
Đôi mắt đỏ ngầu, nỗi đau và điên cuồng gần như tràn ra ngoài:
“Giang Hạ… nếu em không cần anh nữa…”
“Vậy thì anh sẽ chết ngay tại đây!”
11.
Cuối cùng, Vũ Thành không chết.
Anh ta được đưa lên xe cấp cứu, vết thương tuy không trúng tim nhưng cũng đủ khiến cơ thể suy kiệt nghiêm trọng.
Có lẽ sau lần này, anh ta đã thật sự nhìn thấu mọi chuyện, cũng hoàn toàn buông bỏ những ảo tưởng còn sót lại.
Từ đó về sau, tôi không còn gặp lại anh ta nữa.
Sau khi kết hôn, tôi và Phó Trầm sống những ngày tháng yên bình và ngọt ngào.
Không ồn ào, không kịch tính, chỉ là từng bữa cơm, từng buổi tối bên nhau, đủ khiến lòng người an ổn.
Cho đến khi hai tháng liên tiếp không thấy kinh nguyệt.
Nhìn que thử thai hiện rõ hai vạch, tim tôi bất giác run lên vì những cảm xúc đan xen.
Ngày trước, vì khó có thai, tôi từng bị cha mẹ Vũ Thành chì chiết không ngừng.
Tôi cũng luôn mang trong lòng cảm giác có lỗi với anh ta.
Sợ anh vì chuyện con cái mà rời bỏ tôi.
Sợ mình không đủ trọn vẹn để được yêu thương.
Và cuối cùng, nỗi sợ ấy đã trở thành sự thật.
Tôi từng nghĩ cả đời này mình sẽ không bao giờ có con.
Không ngờ, đứa trẻ lại đến vào lúc tôi không còn mong chờ nữa.
Phó Trầm biết chuyện, lập tức cúi xuống, áp tai lên bụng tôi, nghiêm túc cảnh cáo:
“Nhóc con, ngoan ngoãn một chút. Không được làm mẹ đau, nếu không ba đánh con đấy.”
Nghe giọng điệu trẻ con đó, tôi không nhịn được mà bật cười.
“Không được!” tôi giả vờ nghiêm mặt.
“Nếu anh dám đánh con, em sẽ đánh anh.”
Vừa nói, tôi vừa giơ tay đánh nhẹ anh vài cái cho có lệ.
Anh nắm lấy bàn tay tôi, đặt lên môi mình, hôn khẽ:
“Vợ à, em muốn đánh anh thế nào cũng được.”
Nhìn dáng vẻ cam chịu đó, tôi không nhịn được mà véo mạnh má anh một cái.
Những ngày sau đó, tôi bắt đầu mong chờ sự ra đời của đứa trẻ.
Thế nhưng không hiểu vì sao, mỗi lần ra ngoài, trong lòng tôi lại có một cảm giác rất lạ.
Giống như có ai đó đang lặng lẽ dõi theo từ phía xa, không xuất hiện, cũng không rời đi.
Cho đến một ngày, khi tôi đi dạo trên phố, vì tránh một đứa trẻ chạy băng ngang đường, tôi không may trượt ngã.
Ngay khoảnh khắc ấy, nước ối cũng vỡ ra.
Một cánh tay quen thuộc mà xa lạ lập tức bế tôi lên, chạy thẳng về phía bệnh viện gần nhất.
Tôi ngước mắt nhìn lên.
Không ngoài dự đoán — là Vũ Thành.
Anh ta nghiến chặt răng, giọng gấp gáp đến run rẩy:
“Giang Hạ, em sẽ không sao đâu!”
Cơn đau co thắt khiến tôi không thể nói thành câu, chỉ có thể thều thào đứt quãng:
“Cảm ơn… lát nữa để Phó Trầm gửi quà cảm ơn cho anh…”
Ngay cả lúc này, tôi vẫn cố gắng phân rõ ranh giới.
Ánh mắt Vũ Thành đỏ dần, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đáp lại một chữ:
“Được.”
Đến bệnh viện, em bé nặng ba ký hai được sinh ra khỏe mạnh.
Còn Vũ Thành… đã rời đi từ lúc nào không ai hay biết.
Không ai biết anh ta đi đâu.
Tôi cũng không hỏi.
Chỉ nhẹ nhàng ôm lấy sinh mệnh bé nhỏ trong vòng tay, cúi đầu hôn lên trán con.
Rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, về phía bóng hình đã dần tan vào hư vô.
Vũ Thành.
Tạm biệt anh.
-Hết-