Chương 2 - Châm Cứu Tình Yêu
3.
Sau khi chương trình phát sóng, đoạn châm cứu và dán ngải cứu nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng.
Từ khóa hot search cập nhật với tốc độ chóng mặt, mười vạn lượt mỗi giây:
#Triệu Sâm Lệ Thận hư##Diệp Sở Đào Makeup Xác Sống##Chị Đông Y Hết Đát Hóa Điên#
Lượng follow trên Weibo của tôi tăng vọt chỉ sau một đêm.
Nhưng kèm theo đó là vô số nghi ngờ.
【Diễn viên tuyến 18 mà biết Đông y á? Chắc đang diễn thôi?】
【Rõ ràng là chương trình có kịch bản sắp đặt!】
【Nhìn cách cô ta châm cứu mà thấy nghiệp dư, Triệu Sâm Lệ dám để cô ta châm thật à?】
Đối diện với hàng loạt nghi vấn, tôi không lên tiếng.
Cho đến một ngày, một vị lão Trung y danh tiếng bất ngờ chia sẻ đoạn video trên Weibo:
【Cô gái này có tay nghề rất chuyên nghiệp, không có mười năm kinh nghiệm thì không làm được thế này.】
Dư luận lập tức đảo chiều, chương trình bùng nổ lượt xem.
Lúc rạng sáng năm giờ, tôi ngồi xổm dưới gốc cây hòe già ở đầu thôn, sắc thuốc Đông y.
Nấm linh chi cuộn tròn trong nồi đất, nước thuốc dần sẫm màu xanh đen.
Ống kính drone lướt qua bình luận trên livestream nổ tung như pháo hoa:
【Mau nhìn kìa! Chị Đông y đang nấu thuốc phép thuật!】
【Cái màu này trông như muốn đầu độc idol vậy…】
Triệu Sâm Lệ quấn áo khoác hàng thiết kế, tựa vào cối xay đá, quầng thâm dưới mắt còn đậm hơn cả bã thuốc:
“Bạch đại phu, cô chắc chắn cái thứ này trị mất ngủ được chứ?”
“Canh an thần phải hầm lửa nhỏ lâu dài.” Tôi nhét thêm một nắm ngải cứu vào bếp lò.
“Như thầy đây, ba giờ sáng chạy bộ mười tám vòng quanh làng, chi bằng ngâm mình trong bồn thuốc còn hơn.”
Anh ta nhếch môi cười lạnh:
“Cô làm diễn viên thì uổng phí rồi, nên ra gầm cầu bán cao dán mới đúng.”
Tôi không đáp, anh ta tiếp tục nhìn chằm chằm nồi thuốc đang sôi lục bục, cười khẽ:
“Người ta bảo idol đỉnh lưu thì không nên sợ độ cao.”
“Nhưng Đông y nói, sợ hãi tổn thương thận.” Tôi ném thêm một nắm hoa hợp hoan vào nồi.
“Thầy bị mất ngủ từ hồi quay ‘Liệt Diễm’ ba năm trước?”
Tiếng muỗng sắt rơi vào nồi đất vang lên một tiếng cạch.
Anh ta siết chặt chuỗi trầm hương trong tay, giọng nói mơ hồ trong làn hơi nước:
“Dây cáp bị đứt, tôi bị treo lơ lửng ở tầng 23 suốt bốn mươi phút.”
Tôi giơ viên thuốc màu hổ phách đến sát môi anh ta:
“Há miệng ra. Đặc trị hoảng sợ, nhiều mộng.”
Triệu Sâm Lệ nghiêng đầu tránh đi:
“Đắng.”
Tôi nhướn mày:
“Ủa, siêu sao sợ uống thuốc hả?”
Tôi lắc lư điện thoại trước mặt anh ta:
“Hay là tôi livestream cảnh thầy Triệu nũng nịu uống thuốc nhé?”
Chưa kịp dứt lời, Diệp Sở Đào đã cầm gậy selfie chui ra từ ruộng ngô, váy ren trắng vướng đầy gai mèo:
“Trời ơi, ai hiểu cho tôi với! Chim dậy sớm thì bắt được sâu, còn mỹ nhân dậy sớm thì bị Bạch đại phu ép tập Bát Đoạn Cẩm!”
Bình luận lại bùng nổ với một loạt 【HAHAHAHA】:
【Nữ idol đỉnh lưu bị ép luyện thái cực của người già.】
【Chương trình này nên đổi tên thành ‘Thần tượng đi cày’ đi!】
Diệp Sở Đào vừa mải nhìn vào camera, vừa không để ý đường đi, đôi giày mule Gucci hàng hiệu giẫm thẳng vào bãi phân gà.
Triệu Sâm Lệ đột nhiên vươn tay, túm lấy cổ áo phía sau của cô ấy:
“Đừng nhúc nhích.”
Nữ idol đỉnh lưu lập tức hóa búp bê gỗ, bình luận rợp trời toàn là 【Cú này đẩy thuyền mạnh quá!】.
Triệu Sâm Lệ dùng nhánh cây gạt đi thứ dơ dưới đế giày cô ấy, nhíu mày nói:
“Phân gà đen sì, tỳ vị ẩm nhiệt.”
Bình luận im lặng ba giây, rồi bùng nổ:
【??? Idol đỉnh lưu vừa nói gì vậy?!】
【Chương trình này động vào ổ Trung y à?!】
Tổ đạo diễn vội vàng chuyển góc máy, nhưng hình ảnh lại dừng ngay trên nồi canh an thần cháy khét của tôi.
Khoảnh khắc khói đen bốc lên, Triệu Sâm Lệ vớ lấy gáo múc nước, chính xác dội thẳng vào điếu ngải cứu tôi vừa mới châm lửa.
“Thầy Triệu!” Tôi nhìn đám ngải ướt nhẹp, than khóc:
“Tôi định dùng để làm cách cứu ngải qua gừng cho thầy mà!”
Anh ta thong thả xắn tay áo sơ mi:
“Tiện thể hướng dẫn dân mạng cách xông ngải đuổi muỗi luôn đi.”
Trong khi ba chúng tôi loay hoay cứu nồi thuốc cháy khét, quản lý bất ngờ lao vào khung hình, giơ cao tấm bảng chữ lớn:
“Bạch Cát! Mau xem hot search!”
#Triệu Sâm Lệ lão Trung y# —— Nổ.
#Diệp Sở Đào giác hơi xác sống# —— Nổ.
#Diễn viên tuyến 18 hóa Hoa Đà hiện đại# —— Nổ.
Tay tôi run run bấm vào từ khóa.
Video đứng đầu là cảnh Triệu Sâm Lệ ngủ gật lúc châm cứu đêm qua tám triệu lượt chia sẻ kèm caption:
【Ngay cả góc sau gáy của anh ấy cũng đẹp đến mức tàn nhẫn!】
Còn fanpage của Diệp Sở Đào thì bá đạo hơn nữa.
Họ đã chỉnh sửa vết phát ban do dị ứng của cô ấy thành makeup hình hoa bỉ ngạn, kéo hẳn chủ đề #Mỹ học bệnh kiều đỉnh cao# lên thẳng top trending.
Đạo diễn bỗng giơ loa, phấn khích thông báo:
“Lượt xem livestream đã vượt một tỷ! Giờ sẽ mở nhiệm vụ đặc biệt theo chủ đề Đông y—”
“Khoan đã!”
Triệu Sâm Lệ xách hộp châm cứu của tôi lên:
“Trước tiên, châm cho tôi cái huyệt tỉnh táo đã.”
Diệp Sở Đào lập tức nằm phịch xuống đống rơm:
“Tôi muốn cạo mặt giảm sưng, kiểu lên hình trông gầy hơn ấy.”
Ống kính máy quay đột ngột dí sát vào mặt tôi.
Tôi nghiêm túc nhắc nhở:
“Hai vị, Đông y coi trọng biện chứng luận trị…”
“Bớt lắm lời.”
Triệu Sâm Lệ vỗ chuỗi trầm hương xuống bàn:
“Tiền khám.”
Diệp Sở Đào tháo sợi dây chuyền Bvlgari, đẩy về phía tôi:
“Lấy công thức giảm béo hiệu quả nhất.”
Nhìn hai vị khách hàng VIP trước mặt, tôi lôi tấm bản đồ huyệt vị gia truyền ra, khóe môi nhếch lên như nụ cười của thương nhân:
“Các vị, có muốn mua gói liệu trình không?”
4.
Buổi chiều hôm đó, hiện trường quay Cuộc Sống Điền Viên biến thành đại hội thu thập thảo dược.
“Thầy Triệu, nhổ dâm dương hoắc phải chừa lại gốc!”
Tôi cố sức giữ chặt lưỡi liềm của Triệu Sâm Lệ.
Tên này vừa biến cả ruộng dược liệu thành bãi đất trọc.
“Thầy định tái hiện trận chiến ‘Bản Thảo Cương Mục: Tuyệt Diệt Chiến Ký’ đấy à?”
Bình luận cười sặc sụa:
【Triệu Sâm Lệ đi hái thuốc mà cứ như đang chém kẻ thù.】
【Dâm dương hoắc đã làm gì sai?!】
Triệu Sâm Lệ vừa nhấc lên một nhánh dâm dương hoắc, bỗng im bặt giữa câu, vành tai đỏ lên một cách đáng ngờ.
Tôi chợt hiểu ra, móc điện thoại ra và mở hồ sơ chẩn đoán của anh ta:
“Thì ra thầy đã thấy phần ghi chú rồi—‘Bệnh nhân mất ngủ thể thận dương hư: Triệu nào đó’.”
Drone quay chụp trên không đột ngột lao xuống.
Triệu Sâm Lệ phản xạ nhanh như chớp, chụp nón tre úp lên đầu tôi:
“Bạch đại phu, cô có biết huyệt nào châm một phát là diệt khẩu không?”
Chúng tôi còn đang vật lộn, thì tiếng hét chói tai của Diệp Sở Đào vang vọng khắp núi rừng.
Tôi gạt đám ngải cứu dính trên mặt ra, chỉ thấy cô ấy run bần bật, tay xách giỏ tre mà tưởng đang cầm bom hẹn giờ:
“Rắn… rắn đuổi theo đảng sâm của tôi!”
Một con rắn lục cuộn tròn trong chiếc giỏ tre phiên bản giới hạn của LV, cái miệng nhỏ nhắn còn ngậm nửa củ thuốc.
Bình luận nổ tung với cả phiên bản quốc tế:
【SOS! Nữ minh tinh kẹt giữa thiên nhiên hoang dã!】
【Con rắn này nhìn như mẫu thắt lưng Gucci mới ra ấy!】
“Đừng cử động!”
Tôi rút ngân châm ra định ra tay, nhưng Triệu Sâm Lệ đã nhanh hơn, ngón tay kẹp chặt ngay bảy tấc con rắn:
“Rắn hoa cỏ, không độc.”
Diệp Sở Đào đột nhiên ôm bụng nôn khan dữ dội.
Tôi lập tức bắt mạch cho cô ấy.
“Dấu hiệu thai nghén.”
Giọng Triệu Sâm Lệ nhẹ như tuyết rơi.
Đôi mắt phượng sắc bén lướt qua gương mặt tái nhợt của cô ấy:
“Cần tôi giúp cô đăng ký tham gia chương trình ‘Kỳ Tích Y Học’ không? Kiểu chưa cưới đã có con ấy?”
Tôi nhanh chóng kéo hai người họ chui vào bụi kỷ tử, phía trên, máy quay GoPro vẫn đang lơ lửng ghi hình.
Chiếc khuyên tai ngọc trai của Diệp Sở Đào rơi xuống, ánh bạc loang loáng:
“Ba tháng rồi… cha đứa bé là—”
“Đừng nói gì hết. Điều cô cần nhất bây giờ là an thai.”
Tôi túm lấy vạt áo vest của Triệu Sâm Lệ trải xuống đất:
“Nằm xuống! Tôi châm huyệt Thái Khê trước!”
Triệu Sâm Lệ bất ngờ giữ chặt tay tôi.
“Mười giờ hướng Bắc, ống kính tele của paparazzi phản quang.”
Anh ta nhếch môi cười lạnh:
“Bạch đại phu, nghe nói cô có tuyệt chiêu phi châm?”
Tôi nhìn về phía bụi cây rung nhẹ ở cách đó trăm mét, lặng lẽ rút ra một cây ngân châm đã tẩm Mafeisan.
“Một… hai…”
Triệu Sâm Lệ đột ngột bế ngang Diệp Sở Đào, đồng thời tung chân đá bay giỏ thuốc.
Củ nhân sâm dại vẽ nên một đường cong hoàn hảo, đáp thẳng vào ống kính của paparazzi.
Chớp mắt, ngân châm của tôi đã găm chính xác vào huyệt Hợp Cốc của đối phương.
“Chụp được không?”
Diệp Sở Đào níu lấy cổ áo sơ mi Armani của Triệu Sâm Lệ.
Tôi nhặt lấy chiếc máy ảnh rơi trên đất, nhấn vào xem ảnh chụp.
“Chụp được rồi, còn chụp rõ lắm.”