Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Chạy Trốn Ngày Cưới

Đang tải...

Chương 2

Chạy Trốn Ngày Cưới

Là cô gái có thể trốn tiết chỉ để đi xem một vở kịch.

Là người sẵn sàng thức trắng đêm để viết thơ.

Là “át chủ bài” có thể khiến đối thủ trong cuộc tranh biện phải nghẹn lời.

“Con người rồi sẽ thay đổi.” Tôi nói nhỏ.

“Trở nên ngu ngốc cũng là một loại thay đổi à?” Anh phũ phàng đáp.

Tôi trừng mắt nhìn anh, lại thấy anh khẽ nhếch môi cười.

Tên khốn này—rõ ràng cố tình chọc tôi.

Chiếc xe rẽ vào đường cao tốc sân bay. Bóng dáng quen thuộc của nhà ga dần hiện ra. Lúc này tôi mới sực nhớ ra—tôi chẳng mang theo gì hết.

Không hành lý.

Không quần áo thay.

Thậm chí cả hộ chiếu cũng vẫn nằm trong ngăn kéo ở nhà.

“Dừng xe!” Tôi hoảng hốt bật lên.

“Hối hận rồi à?” Giang Lâm nghiêng đầu, nhướng mày hỏi.

“Tôi không mang hộ chiếu.” Tôi vò đầu, “Cả ví tiền, sạc điện thoại… cũng để hết ở nhà.”

“Sao không nói sớm?” Anh bật xi-nhan, tay lái xoay gọn ghẽ, chiếc xe rẽ vào làn đường phụ, “Về nhà tôi lấy ít đồ thay trước, rồi vòng qua nhà cậu lấy hộ chiếu.”

“Nhà cậu?” Tôi tròn mắt.

“Không thì sao?” Anh liếc tôi, nửa cười nửa trêu, “Muốn mặc váy cưới chạy bộ khắp thành phố hả? Phó Trầm Diễn chắc chắn đã cho người đi tìm khắp nơi rồi đấy.”

Anh nói đúng. Tôi móc điện thoại ra—trên màn hình là 32 cuộc gọi nhỡ, toàn bộ đều đến từ một người: Phó Trầm Diễn.

Còn có gần hai mươi tin nhắn—từ những dòng ngắn gọn như “Nghe máy”, đến những tin dài hơn: “Em đang ở đâu?”, và cuối cùng là:

“Nhuận Dương, đừng giận nữa. Mình nói chuyện đàng hoàng, được không?”

Thời gian: cách đây đúng năm phút.

Tôi bấm nút nguồn—tắt máy.

Căn hộ loft của Giang Lâm nằm ngay trung tâm thành phố.

Vừa mở cửa ra, tôi đã sững người.

Một mảng tường khổng lồ phủ kín ảnh chụp. Giữa phòng là chân máy và đủ loại ống kính. Trên sofa vắt vài chiếc áo sơ mi, có lẽ vừa thay ra.

“Cứ tự nhiên.” Anh ném chìa khóa lên kệ giày, “Tôi đi tìm đồ cho cậu thay.”

Tôi đứng trước bức tường ảnh, ánh mắt bị một bức hình ở góc phải thu hút—tháp Eiffel giữa đêm. Đèn sáng rực rỡ, nhưng tiêu điểm lại không phải tòa tháp, mà là một cái bóng mờ ảo cắt ngang khung hình—giống như ai đó vô tình đi vào lúc bấm máy.

“Tác phẩm đầu tiên tôi chụp ở Paris.” Giọng anh vang lên sau lưng, tay đưa cho tôi một bộ đồ thường ngày, “Hôm đó có một cô gái bất ngờ lao vào khung hình, ai ngờ lại tạo nên điểm nhấn.”

Tôi nhận lấy, chất vải mềm mại, mịn như nước chảy.

“Bạn gái cậu?” Tôi hỏi.

“Người lạ.” Anh nhún vai, “Nhiều khi, cảnh đẹp nhất là cái đến ngoài kế hoạch.”

Tôi vào phòng tắm thay đồ. Khi bước ra, thấy Giang Lâm đang đứng ở ban công nghe điện thoại. Anh quay lưng về phía tôi, chiếc áo sơ mi trắng bị gió thổi phồng lên, giọng anh trầm thấp:

“Ừ, chính là hôm nay... Đừng quan tâm đến hắn ta... Ừ, tôi hiểu rồi.”

Cảm giác có gì đó là lạ. Tôi vừa bước ra, anh đã quay lại, cúp máy rất nhanh:

“Đi thôi, đến nhà cậu lấy hộ chiếu.”

Tôi nhìn anh, không kiềm được:

“Hồi nãy… cậu gọi cho ai vậy?”

“Bạn thôi.” Anh cầm lấy chìa khóa xe, ánh mắt dừng lại trên mặt tôi, “Phó Trầm Diễn đang đứng trước cửa nhà cậu.”

Tôi khựng lại, tim đập thình thịch:

“Sao cậu biết?”

“Tôi đoán.” Giang Lâm cười, nụ cười đầy ẩn ý, “Mấy tổng tài bá đạo không phải đều như vậy sao?”

Tôi bước theo anh xuống lầu, trong lòng lại dâng lên một cảm giác kỳ quái.

Giang Lâm dường như rất hiểu rõ Phó Trầm Diễn, trong khi họ — theo lý mà nói — hoàn toàn không quen biết.

Xe dừng trước một cửa hàng tiện lợi gần chung cư nhà tôi.

“Đợi trong xe.” Anh nói rồi đi vào trong. Vài phút sau, anh quay lại với một chiếc mũ lưỡi trai và một chiếc khẩu trang.

“Ngụy trang một chút.” Anh đưa cho tôi, “Chúng ta đi từ tầng hầm lên.”

Tôi nhận lấy mũ, càng lúc càng thấy nghi hoặc:

“Sao cậu biết nhà tôi có tầng hầm?”

Ngón tay Giang Lâm khựng lại trên vô-lăng một giây:

“Hồi đại học có lần đưa cậu về, quên rồi à?”

Tôi khựng người. Hình như thật sự có lần như vậy.

Năm cuối đại học, sau buổi liên hoan câu lạc bộ, tôi uống quá chén — chính anh là người đưa tôi về.

Đêm đó trời mưa tầm tã, ký ức trong đầu tôi chỉ còn lại hình ảnh chiếc ô đen và bàn tay cầm ô rất vững chãi.

Chúng tôi đi thang máy từ hầm gửi xe lên.

Thang máy dừng ở tầng 23, tim tôi bắt đầu đập nhanh.

Cuối hành lang là nhà tôi. Và khả năng rất lớn là… Phó Trầm Diễn đang đứng đợi ở đó.

Bất ngờ, Giang Lâm nắm lấy tay tôi.

“Đừng sợ.” Anh kéo tôi rẽ sang cửa thoát hiểm.

Tay anh ấm và khô, lạ thay, tôi lại thấy yên tâm đến lạ.

Chúng tôi nhẹ nhàng đẩy cửa cầu thang thoát hiểm, lặng lẽ vòng ra phía sau, đi về lối cửa phụ dành cho giúp việc — lúc sửa nhà, tôi đã cố giữ lại lối này, dù Phó Trầm Diễn từng cười nhạo là “thừa thãi”.

Khi tôi tra chìa vào ổ khóa, bên trong bỗng vang lên tiếng bước chân.

Tôi chết lặng. Phó Trầm Diễn… có chìa khóa nhà tôi?

Giang Lâm lập tức ra hiệu im lặng.

“Nhuận Dương?”

Giọng anh ta vang lên từ phòng khách. “Là em à?”

Soạt —

Cửa mở. Giang Lâm kéo tôi lách vào, nhanh như chớp khóa cửa lại.

Chúng tôi trốn vào phòng chứa đồ ngay tiền sảnh, nơi chật đến mức có thể nghe rõ nhịp thở của nhau.

“Đừng lên tiếng.”

Giang Lâm ghé sát tai tôi thì thầm, luồng hơi nóng từ lời nói khẽ lướt qua vành tai, khiến tôi bất giác run lên.

Tiếng bước chân của Phó Trầm Diễn càng lúc càng gần. Tôi nín thở, qua khe cửa mành của kho chứa đồ, tôi thấy anh ta đi đến gần cửa chính, cầm điện thoại gọi đi.

“Vẫn tắt máy.”

Anh ta nói với ai đó ở đầu dây bên kia, “Tiếp tục tìm. Mọi nơi có thể cô ấy đến đều phải kiểm tra.”

Cúp máy xong, anh ta đột nhiên đấm mạnh vào tường.

Tôi chưa bao giờ thấy anh ta mất kiểm soát như vậy.

Dù là trong thương trường sóng gió, Phó Trầm Diễn vẫn luôn điềm tĩnh, lý trí, không bao giờ thất thố.

“Nhuận Dương...”

Anh ta gọi tên tôi, giọng trầm thấp đầy đau đớn, “Em đang ở đâu...”

Khoảnh khắc ấy, tôi suýt chút nữa định đẩy cửa bước ra. Nhưng bàn tay của Giang Lâm đặt lên vai tôi—lực không mạnh, nhưng vừa đủ để kéo tôi tỉnh lại.

Phó Trầm Diễn vẫn đang đi đi lại lại trong phòng khách, thỉnh thoảng ngẩng lên nhìn đồng hồ. Hai mươi phút sau, điện thoại anh ta đổ chuông.

“Nói đi.”

Giọng anh ta lại khôi phục vẻ lạnh lùng quen thuộc,

“…Sân bay? …Xác nhận chuyến bay nào… Không, đừng để lộ. Tôi sẽ tự đến.”

Tôi cảm thấy cả người như rơi vào hố sâu—anh ta đã tra ra chuyện tôi bay sang Paris.

Khi chắc chắn Phó Trầm Diễn rời đi, tôi và Giang Lâm mới bước ra khỏi kho.

Tôi lập tức chạy vào phòng ngủ, mở ngăn kéo lấy hộ chiếu, điện thoại dự phòng, rồi quơ đại vài bộ đồ ném vào balo.

“Hắn sẽ chặn cậu ở sân bay.” Giang Lâm đứng tựa khung cửa, giọng bình thản.

“Giờ mà tới đó chẳng khác nào tự chui đầu vào lưới.”

“Vậy làm sao?” Tôi cắn môi, lòng rối như tơ vò.

“Tôi có bạn làm trong hãng hàng không.” Giang Lâm giơ điện thoại, “Có thể giúp cậu đổi sang chuyến khác, xuất phát ở nhà ga T2.”

Tôi ngập ngừng:

“Tại sao… cậu lại giúp tôi đến mức này?”

Giang Lâm cất điện thoại, nhìn thẳng vào mắt tôi:

“Vì năm năm trước, tôi cũng từng như Phó Trầm Diễn—

…tự tay đánh mất người quan trọng nhất đời mình.”

Ánh mắt anh lúc đó quá phức tạp, khiến tôi không dám hỏi thêm.

Khi chúng tôi rời khỏi chung cư, trời đã ngả về chiều.

Xe của Giang Lâm lăn bánh đưa tôi đến một sân bay tư nhân nằm ở ngoại ô.

Trên đường băng, một chiếc máy bay nhỏ màu trắng bạc đang chờ sẵn.

“Cái này là…?” Tôi ngỡ ngàng nhìn anh.

“Của bạn tôi.” Anh trả lời nhẹ hều, “Bay thẳng đến Milan. Có người đợi sẵn ở đó.”

Tim tôi bỗng đập loạn.

Một nhiếp ảnh gia bình thường, làm sao có được mạng lưới kiểu này?

Máy bay riêng, đường bay thẳng, người đón tại châu Âu, và quan trọng nhất là… sự hiểu biết tường tận của anh ấy về Phó Trầm Diễn, về hệ thống sân bay, về từng bước hành động sắp tới.

Tôi bắt đầu nhận ra—có gì đó không đúng.

“Giang Lâm.”

Tôi lùi một bước, tim như thắt lại.

“Rốt cuộc… cậu là ai?”

Anh thở dài, rút từ ví ra một tấm danh thiếp, đưa cho tôi.

Dưới ánh hoàng hôn, dòng chữ dập nổi ánh vàng khiến tôi sững sờ đến mức đồng tử co lại:

「Tổng giám đốc điều hành – Tập đoàn Giang Thị – đối thủ lớn nhất của Phó Thị」

Tôi nhìn chằm chằm vào tấm danh thiếp. Tên “Giang Lâm rực lên dưới nắng chiều.

Người đàn ông đứng trước mặt tôi…

Chính là CEO Giang Thị—kẻ được mệnh danh là “khắc tinh” trên thương trường của Phó Trầm Diễn mấy năm gần đây.

“Vậy ra cậu tiếp cận tôi là vì…”

Giọng tôi run rẩy, không thể che giấu sự choáng váng.

“Không phải như em nghĩ.”

Giang Lâm rút lại danh thiếp, giọng nghiêm túc,

“Hôm nay, thật sự chỉ là tình cờ.”

“Vậy tại sao…?” Tôi nghẹn lời.

“Vì tôi biết em… còn sớm hơn cả Phó Trầm Diễn.”