Chương 3 - Chỉ Một Tháng Cuối Cùng

10

Gương mặt tuấn tú trước mắt bất ngờ phóng đại.

Khiến tôi chợt nhớ lại vài chuyện trong quá khứ.

Sáu năm trước đã xảy ra chuyện gì?

Tôi uống say trong lễ tốt nghiệp.

Bạn thân nói sẽ gọi nam mẫu đến phục vụ tôi.

Sau đó…

Gương mặt của Lục Phóng bỗng trùng khớp với người đàn ông đêm đó.

!!!

Đôi mắt đào hoa của Lục Phóng khẽ chớp, cánh tay vòng qua lưng ghế của tôi.

Hơi thở nóng rực phả lên vành tai.

Sự xâm chiếm không hề che giấu.

“Chị ngủ với em xong rồi bỏ chạy, không định chịu trách nhiệm sao?”

Buổi chiều hôm đó, tôi hoàn toàn không đối phó nổi với màn chất vấn của Lục Phóng, liền lập tức chuồn mất.

Thật sự không ngờ.

Tôi cứ tưởng sáu năm trước chỉ là một cuộc giao dịch “tình nguyện đôi bên”.

Thậm chí còn hỏi bạn thân, tìm đâu ra nam mẫu chất lượng cao như vậy.

Kết quả, cô ấy bảo là người khác giới thiệu, cô ấy cũng không rõ.

Ai ngờ, hóa ra tất cả chỉ là một sự nhầm lẫn.

Tôi vậy mà lại ngủ với cậu em trai lớn lên bên mình từ nhỏ.

Hồi còn bé, Lục Phóng sống ngay nhà bên cạnh.

Cậu ấy nhỏ hơn tôi ba tuổi, suốt ngày bám theo tôi như cái đuôi nhỏ.

Không ngờ bây giờ cậu ấy đã cao hơn 1m8.

Lại còn rất đẹp trai.

Ban ngày gặp cố nhân.

Ban đêm liền mơ thấy chuyện cũ.

Trong mơ, Lục Phóng mặc một chiếc sơ mi đen, hai chiếc cúc trên cùng được mở ra.

Lộ ra xương quai xanh tinh xảo và chiếc cổ thon dài.

Nước da trắng đến chói mắt.

Lục Phóng bật cười khẽ.

Ngay trước mặt tôi, cậu ấy dùng một tay cởi cúc áo.

Cởi mãi xuống dưới.

Cơ ngực.

Cơ bụng.

Đường nhân ngư.

Lục Phóng bế bổng tôi lên, đặt tôi ngồi trên đùi cậu ấy, rồi cúi xuống hôn.

“Chị thật thơm.”

Cậu ấy hôn rất giỏi.

Tôi có chút không chịu nổi.

Tứ chi mềm nhũn, toàn thân run rẩy.

“Chị Thi Thi, sao lại run vậy?”

Cậu ấy thật xấu xa, cứ nắm lấy dái tai tôi mà nghịch.

Còn thổi khí vào tai tôi nữa.

Tỉnh dậy, mặt tôi nóng bừng, cả người đổ đầy mồ hôi.

Người ta nói phụ nữ ba mươi như sói, bốn mươi như hổ.

Nhưng tôi vẫn chưa đến cái tuổi khát khao dữ dội thế này mà?

11

Tôi lấy điện thoại ra mở máy, nhìn thấy vài cuộc gọi nhỡ từ Tần Triệu Xuyên.

Tôi không quan tâm.

Mở WeChat, thấy một tin nhắn từ một tài khoản lạ có ảnh đại diện là một chú mèo con.

【Chị thật vô tình, gặp em rồi liền bỏ chạy.】

Là Lục Phóng.

Tôi không nhớ mình đã thêm WeChat của cậu ấy từ bao giờ.

Không hiểu sao, trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh Lục Phóng trong giấc mơ đêm qua miệng toàn lời trêu chọc.

Cũng một câu “chị” ấy.

Giọng điệu mềm mại, nhưng động tác thì từng cái từng cái một đều quá mức ngang tàng, cuồng dã.

Mặt tôi lập tức đỏ bừng.

Tôi quyết định phớt lờ tin nhắn của cậu ấy.

Lúc này, tôi nhìn thấy tin nhắn từ “lão già”.

Bảo tôi đi cùng ông ta tham dự một buổi tiệc tối.

Ban đầu tôi không định đi.

Nhưng bị lão già hứa hẹn một khoản lợi ích lớn, tôi liền đồng ý.

Tôi mặc một chiếc váy đuôi cá màu bạc, chậm rãi xuất hiện tại bữa tiệc.

Lão già dắt tôi đi chào hỏi từng đối tác thương mại.

Nhìn những doanh nhân thành đạt thi nhau tâng bốc nhau.

Tôi nhanh chóng cảm thấy nhàm chán.

Vô thức đưa mắt nhìn xung quanh, lại trông thấy Lục Phóng.

Cậu ấy mặc một bộ vest đen may đo thủ công, đang trò chuyện vui vẻ với những người xung quanh.

Đột nhiên, cậu ấy quay đầu nhìn tôi, nâng ly champagne, sải bước tiến lại gần.

Lục Phóng muốn chào hỏi tôi.

Tôi liền quay mặt sang chỗ khác, làm như không thấy cậu ấy.

Bị tố ngủ với người ta rồi không chịu trách nhiệm, đúng là xấu hổ chết đi được.

Nhưng cậu ấy chẳng để tâm, chỉ quay sang nói chuyện làm ăn với lão già.

Chỉ là, ở góc khuất không ai thấy, ngón út của Lục Phóng khẽ lướt qua lòng bàn tay tôi.

Tôi lén lút trừng mắt nhìn cậu ấy.

Đúng lúc này, chị em tốt của tôi – Tô Tô xuất hiện cứu nguy.

“Bác trai, con đưa Thi Thư đi làm quen với vài người bạn mới nhé.”

Tô Tô kéo tôi ra khỏi vòng tròn nhàm chán này.

Chúng tôi đi ra vườn sau hóng gió.

“Thi Thư, dạo này cậu không bận chuẩn bị đám cưới à? Sao lại có thời gian đi dự mấy bữa tiệc chán ngắt với lão già nhà cậu?”

Tôi vươn vai một cái, rồi kể với cô ấy chuyện rắc rối giữa Tần Triệu Xuyên và mối tình đầu của anh ta.

Tô Tô tức giận không thôi:

“Phì, cái thể loại vừa ăn trong bát vừa ngó trong nồi! Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, người thì không ra gì mà còn thích chơi trò lắm mưu nhiều kế!”

“Cậu đừng buồn, chị đây nhất định tìm cho cậu một người còn ngon hơn hắn ta gấp trăm lần!”

Tô Tô nghĩ rằng tôi đang đau lòng vì tra nam, kiên quyết kéo tôi đi tìm niềm vui.

Hai chúng tôi thay đồ, lái xe đến quán bar của anh trai cô ấy.

Ban đầu nói là đi giúp tôi xả stress.

Nhưng vừa vào chỗ ngồi, chị gái này đã nhìn thấy crush của mình.

Bản chất “trọng sắc khinh bạn” lập tức bộc lộ.

Ngay lập tức bỏ rơi tôi, chạy đi tìm người ta rồi.

Tôi chào bartender ở quầy:

“Tang Sâm, cho tôi một ly Long Island Iced Tea.”

Tang Sâm kinh ngạc ngẩng đầu nhìn tôi.

“Cô Giang, trước giờ cô toàn thích mấy loại rượu ngọt mà? Sao hôm nay lại uống rượu mạnh?”

Tôi qua loa đáp: “Khẩu vị thay đổi thôi.”

Trước đây là vì Tần Triệu Xuyên không thích tôi uống rượu.

Rượu ngọt sau khi uống xong, mùi cồn không quá nặng.

Nhưng bây giờ, ai thèm quan tâm anh ta thích hay không thích nữa.

Tôi lướt điện thoại một lúc, ngẩng đầu lên lại không thấy Tang Sâm đâu.

Tò mò ghé mắt nhìn về phía phòng nghỉ sau quầy bar.

Ồ, Tang Sâm đang bị anh trai của Tô Tô dồn vào góc tường kìa.

Ai ở trên ai ở dưới?

Đây vẫn luôn là một câu hỏi chưa có lời giải giữa tôi và Tô Tô.

Tôi nhìn thấy trên quầy bar có một ly cocktail đã pha sẵn.

Màu sắc rực rỡ như dải ngân hà xanh tím.

Chắc là đồ uống mới của Tang Sâm.

Tôi tiện tay cầm lên thử.

12

Vừa uống được hai ngụm, Tô Tô đã tức tối bước đến.

“Đúng là đàn ông tệ hại, vừa uống rượu với tớ xong đã quay sang thả thính con khác!”

Tôi thở dài bất lực.

Tô Tô trông nhỏ nhắn đáng yêu, nhưng tính cách lại cực kỳ nóng nảy.

Gặp trai đẹp là mê ngay, mà thất vọng thì cũng nhanh không kém.

Tôi lại nhấp thêm một ngụm rượu.

Vị ngọt vừa đủ, hương cồn nồng đậm, còn có một chút mùi hoa thoang thoảng.

Không biết Tang Sâm pha chế kiểu gì mà ngon thế.

Lúc nào phải bắt cậu ta dạy mới được.

“Đừng uống nữa, để chị đây dẫn em đi tìm niềm vui.”

Tô Tô kéo tôi vào một căn phòng VIP.

Chẳng mấy chốc, một nhóm nam mẫu xếp hàng bước vào.

“Chị em đối xử với cậu tốt chưa? Một dàn trai đẹp, đủ mọi phong cách, tùy ý chọn lựa!”

Tôi còn chưa kịp nhìn rõ mặt ai.

Ánh mắt tôi bị hút chặt vào người đàn ông cuối cùng bước vào.

Lục Phóng!

Cậu ấy sao lại tìm đến tận đây?

Chạm phải ánh mắt nửa cười nửa không của Lục Phóng, tôi bỗng dưng chột dạ.

Không hiểu sao, tôi cứ thế bị cậu ấy kéo ra khỏi phòng.

Vừa rồi còn là một Lục tổng thành đạt chững chạc.

Giờ đã biến thành một chú cún bám người.

“Chị à, tìm nam mẫu sao?”

Chưa kịp trả lời, tôi đã bị cậu ấy ấn chặt vào tường.

Một nụ hôn nóng bỏng rơi xuống.

Một tay tôi bị Lục Phóng giữ chặt, áp lên tường.

Tay còn lại yếu ớt chống đỡ, nhưng chẳng có tác dụng gì.

Mãi lâu sau, cậu ấy mới chịu buông tha tôi.

Hai tay tôi chống lên lồng ngực cậu ấy, thở dốc.

Rõ ràng người làm chuyện xấu là Lục Phóng.

Nhưng cậu ta lại ra vẻ ấm ức, lên án tôi.

“Chị Thi Thi, sao tìm nam mẫu mà không tìm em?”

“Hay là lần trước em không khiến chị hài lòng?”

“Chị nhìn em đi, em đâu có thua kém bọn họ.”

Nói xong, cậu ấy nắm lấy tay tôi, đặt lên vùng bụng săn chắc.

Cơ bụng rắn rỏi, từng múi rõ ràng.

Cảm giác rất tốt.

Tôi càng nhìn cậu ấy càng thấy nóng mặt.

Thậm chí môi khô lưỡi khát.

Một luồng nhiệt từ trong cơ thể lan ra khắp tứ chi.

Lớp váy lụa bạc dính sát vào eo, tôi mới nhận ra lưng mình đã ướt mồ hôi.

Ngón tay thon dài của Lục Phóng khẽ vuốt nhẹ lên môi tôi:

“Đôi môi chị sưng rồi kìa, có phải em hôn hơi mạnh không?”

Giọng điệu nghe có vẻ rất chân thành.

Nếu không nhìn vào đôi mắt đầy xâm lược kia thì có khi tôi còn tin thật.

Cậu ấy đột nhiên siết nhẹ, khiến tôi khẽ rên một tiếng.

Lục Phóng thoáng khựng lại, rồi chậm rãi nâng mặt tôi lên, nhẹ nhàng xoa nắn.

“Chị à, sao hôm nay phản ứng của chị nhạy cảm vậy?”

“Chẳng lẽ chị cũng muốn làm chút chuyện yêu đương với em sao?”

Hơi thở nóng rực phả lên vành tai.

Làm tôi rùng mình nổi hết da gà.

Tôi cũng nhận ra cơ thể mình có gì đó không ổn.

Chỉ cần một cái chạm nhẹ của cậu ấy, chân tôi đã mềm nhũn.

“Là do ông chồng cũ của chị quá vô dụng, nên chị không thích anh ta?”

Tôi lập tức đưa tay bịt miệng cậu ấy.

Nhắc đến Tần Triệu Xuyên vào lúc này, đúng là mất hứng!

Nghe như thể tôi đang ngoại tình không bằng.

Lục Phóng chớp chớp mắt, trong ánh mắt lóe lên một tia giảo hoạt.

Ngay sau đó, lòng bàn tay tôi bỗng truyền đến một cảm giác nóng ấm, ướt át.

Tôi lập tức rụt tay về, giận dữ trừng mắt nhìn cậu ấy.

Còn chưa kịp nói gì, đã bị Lục Phóng bế bổng lên.

Cậu ấy ôm tôi bằng một tay, ấn nút thang máy lên tầng cao nhất, thẳng đến phòng tổng thống.

Cánh cửa vừa mở ra, cậu ấy ôm tôi từ cửa vào đến giường.

Hôn dọc theo từng bước chân.

Túi xách của tôi rơi xuống đất.

Màn hình điện thoại trong đó bỗng nhiên sáng lên.

Người có biệt danh “Bé Rùa Ngoan” gửi tin nhắn đến:

【Chị em ơi, Tang Sâm vừa nói với tớ, cậu uống nhầm ly cocktail của cậu ta. Trong đó có chút “gia vị đặc biệt” để tăng hứng thú… Cậu vẫn ổn chứ?】