Chương 4 - Chỉ Một Tháng Cuối Cùng

13

Tôi cảm giác mình vừa có một giấc ngủ cực kỳ sâu.

Khi tỉnh lại, đầu óc vẫn còn hơi mơ màng, điều đầu tiên tôi nhận ra là cơ thể mình mềm nhũn, không còn chút sức lực.

Tiếp đó là những cảm giác trên da thịt.

Tôi bị một người tay dài chân dài quấn chặt lấy, cả người gần như bị ôm gọn trong lòng cậu ta.

Từ góc độ của tôi có thể nhìn thấy đường nét nghiêng hoàn hảo của khuôn mặt Lục Phóng—sống mũi cao thẳng, góc cạnh sắc nét.

Ánh mắt tôi lướt qua những vết dấu trên cơ thể mình, khuôn mặt lập tức nóng ran.

Ngoại trừ chuyện cuối cùng chưa làm, thì tất cả những gì nên làm, không nên làm, đều đã làm hết rồi.

Nhân lúc cậu ấy còn ngủ, tôi lặng lẽ gỡ tay cậu ấy ra, vén chăn, rón rén xuống giường.

Nhanh chóng mặc quần áo, chuồn đi.

Về đến nhà, tôi mới nhìn thấy tin nhắn của Tô Tô.

Tôi nói mà.

Hôm qua sao mình lại mất kiểm soát nhanh như thế?

Chẳng lẽ tôi đã đến cái tuổi “đói khát” đến thế rồi sao?

Hóa ra vấn đề nằm ở ly rượu đó.

Tôi lẩm bẩm:

“Không ngờ hai thằng đàn ông cũng biết chơi bẩn thế này? Tô Triết cũng có tuổi rồi nhỉ, không sợ tổn hao sinh lực sao?”

Nhưng giờ, vấn đề lớn hơn là… tôi phải đối mặt với Lục Phóng thế nào đây?

Tôi đồng ý chuyện liên hôn với lão già, chỉ là muốn tìm một người thích hợp để làm vợ chồng hợp đồng.

Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến Lục Phóng.

Trong lòng tôi, cậu ấy luôn là em trai—nhỏ hơn tôi, chưa đủ chín chắn.

Cậu ấy đối với tôi có lẽ chỉ là hứng thú nhất thời.

Hoặc cùng lắm là… hội chứng ám ảnh với “người đầu tiên” (?).

Đầu tôi rối bời.

Trong lòng có một ngọn lửa khó chịu không thể dập tắt.

“Đinh đoong” “Đinh đoong”

m báo tin nhắn vang lên không ngừng.

Tôi mở điện thoại, lập tức đau đầu.

Lục Phóng đến đòi công lý rồi.

【Chị à, không ngờ chị lại có tố chất tra nữ thế này, ngủ xong liền bỏ chạy?】*

(*Tra nữ: Cách gọi con gái có hành vi cặn bã, giống “tra nam” – tra nam là đàn ông cặn bã)

【Chạy nhanh thế này, sao không đi thi Olympic giành huy chương cho nước nhà đi?】

【Mặc váy vào liền không nhận người nữa hả?】

【Chờ đấy, chị nghĩ chị trốn được sao? Tôi nhất định sẽ tìm! Được! Chị!】

Tôi nóng đầu, cầm chìa khóa xe, lao ra ngoài.

Trước mắt cứ đến chỗ Tô Tô trốn đã, tính sau!

14

Nhưng Tô Tô không có ở nhà.

Cô ấy chạy ra khu nghỉ dưỡng suối nước nóng ở ngoại ô rồi.

Vừa thấy tôi, cô ấy lập tức nhướng mày, nhìn tôi từ trên xuống dưới với ánh mắt đầy ẩn ý.

“Chậc chậc chậc, nhìn cái mặt tràn đầy xuân sắc của cậu kìa, tối qua có vẻ sung sướng lắm đúng không?”

Tôi nhíu mày, vò tóc:

“Đừng nhắc nữa, tớ đang đau đầu đây, ngủ nhầm người rồi.”

“Ai vậy?”

“Lục Phóng.”

“Lục Phóng? Anh trai của Lục Chương á?”

Tô Tô hơi bất ngờ.

“Tớ nghe nói thằng nhóc đó vừa tiếp quản sản nghiệp nhà họ Lục. Lão già nhà cậu còn khen nó trầm ổn, thủ đoạn già dặn. Cậu thật sự ngủ với nó rồi?”

Tôi ậm ừ:

“Cũng gần như thế.”

“Tất cả là do ly rượu chết tiệt tối qua gây họa.”

Tô Tô xoa cằm, nhíu mày như đang suy nghĩ điều gì đó.

“Nhưng mà… thằng nhóc đó để ý cậu cũng không phải chỉ một hai ngày đâu. Vấn đề chắc không hoàn toàn nằm ở cậu đâu.”

Tôi giật mình:

“Hả? Cậu nói gì cơ?”

Tô Tô đập tay lên trán, vẻ mặt hối lỗi:

“Tớ quên mất chưa nói với cậu! Hôm trước cậu hỏi chuyện sáu năm trước về nam mẫu, thật ra là do Lục Phóng đuổi người đó đi, rồi tự mình vào phòng cậu đấy!”

Cô ấy bá vai ôm chặt tôi.

“Bảo bối, tớ nghi ngờ cậu ta đã nhắm đến cậu từ lâu rồi đấy! Cậu không nhận ra ánh mắt của cậu ta nhìn cậu có bao nhiêu không trong sáng sao?”

“Thật vậy à?” Tôi bất giác ngây người.

“Vậy cậu nghĩ sao? Cậu có muốn ở bên Lục Phóng không?”

“Tớ chưa từng nghĩ đến chuyện đó… Ban đầu chỉ định tìm một người đàn ông hợp tác để kết hôn thôi, còn Lục Phóng…”

“Tớ thật sự chưa từng cân nhắc.”

“Cậu không thể vì Tần Triệu Xuyên là một thằng tồi mà vơ đũa cả nắm đâu! Cậu vừa xinh đẹp vừa có tiền, sao lại không xứng đáng có được tình yêu thật sự và hạnh phúc?”

“Theo tớ thấy, Lục Phóng rất ổn đấy! Gia thế môn đăng hộ đối, ngoại hình đẹp trai, lại còn nhỏ hơn cậu ba tuổi, trẻ khỏe, thể lực dồi dào.”

“Quan trọng nhất, cậu ta đối với cậu vừa tranh giành vừa độc chiếm, nhiệt tình bùng cháy, hơn hẳn cái tảng băng lạnh lẽo như Tần Triệu Xuyên, đúng không?”

Thấy tôi vẫn chần chừ, Tô Tô lắc vai tôi.

“Thành thật đi, bỏ qua phản ứng sinh lý, tối qua cậu có muốn ngủ với cậu ta không?”

Tôi hất tay cô ấy ra, quay đầu đi.

“Cậu nói chuyện kiểu gì vậy hả?”

“Nhìn này, đỏ mặt rồi! Tai cũng đỏ luôn kìa! Cậu rõ ràng cũng có cảm giác với cậu ta, vậy còn chần chừ gì nữa?”

“Nhưng… liệu Lục Phóng có một ngày cũng sẽ giống như Tần Triệu Xuyên không?”

Tôi vốn nghĩ mình có thể thản nhiên đối mặt với sự phản bội của Tần Triệu Xuyên.

Nhưng hóa ra, sâu trong tiềm thức, tôi vẫn bị đoạn tình cảm này ảnh hưởng.

Nó khiến tôi tự ti, do dự, lúc nào cũng lo được lo mất.

Tôi sợ mình lại một lần nữa bị phản bội, bị tổn thương.

Vì vậy, tôi vô thức đóng chặt trái tim, không muốn đón nhận tình cảm mới.

Tô Tô đưa tay nâng mặt tôi lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.

“Bảo bối, cậu phải có niềm tin vào bản thân! Tần Triệu Xuyên mắt mù nên không biết trân trọng cậu, nhưng Lục Phóng thì khác. Cậu ta thích cậu bao nhiêu năm rồi, đã cắn được thì nhất định không nhả đâu!”

“Hơn nữa, nếu một ngày nào đó cậu ta dám phản bội cậu, thì không phải cậu có thể đá bay hắn, rồi tìm một cậu em khác trẻ trung hơn sao?”

“Chẳng phải chúng ta từng hứa với nhau, dù tám mươi tuổi cũng sẽ cùng nhau ngắm trai đẹp sao?”

Tôi ôm chặt lấy Tô Tô, mắt hơi cay cay.

“Cảm ơn cậu, Tô Tô.”

Cô ấy vỗ vỗ vai tôi, ra hiệu tôi nhìn ra cửa sổ.

“Được rồi, cậu em đến đòi danh phận rồi kia, mau xuống giải quyết chuyện tình ngang trái của hai người đi.”

15

Tôi đi xuống lầu, nhìn thấy cậu em trai cao ráo đẹp trai đang đứng đó, mặt mày u ám.

Không thể phủ nhận, Lục Phóng đúng chuẩn gu của tôi.

Từng đường nét đều hợp với thẩm mỹ của tôi.

Thấy tôi đến gần, cậu ấy híp mắt, giọng điệu châm chọc:

“Ồ, đây chẳng phải là đại tiểu thư nhà họ Giang sao? Ăn sạch lau khô, nhấc váy bỏ chạy, hay thật đấy…”

“Câm miệng!”

Tôi vội đưa tay bịt miệng cậu ta.

Cả sáng nay điện thoại tôi cứ “đinh đoong đinh đoong” liên tục.

Tôi đã nếm trải đủ độ “lợi hại” của cái miệng này rồi!

Sợ cậu ta nói ra mấy câu xấu hổ hơn nữa.

“Cưới, có cưới không?”

Vừa dứt lời, mắt của Lục Phóng lập tức sáng lên.

Đôi mắt đào hoa khẽ chớp, cậu ta liên tục gật đầu.

“Chị nói thật chứ?”

Chớp mắt một cái, cậu ta lại biến thành cậu em ngoan ngoãn ngày xưa, bám dính lấy tôi.

Tôi bực bội lườm cậu ta:

“Giả đấy, được chưa?”

“Không được! Em nghe thấy rồi, chị đã đồng ý gả cho em, không được đổi ý!”

Tô Tô nói rằng Lục Phóng thích tôi từ lâu.

Tôi cũng đoán cậu ta sẽ vui.

Nhưng không ngờ…

Cậu ta lại vui đến mức này.

Ngay lập tức, cậu ấy ôm tôi lên, quay vòng vòng giữa không trung.

Chạm phải ánh mắt hóng hớt của Tô Tô ở phía xa, tôi xấu hổ đến mức sắp bốc cháy.

Nhưng sau này, Tô Tô lại bảo tôi rằng…

Lúc đó, tôi cũng cười ngốc y như vậy.