Chương 3 - Chúng Ta Là Nam Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết

Cố Thần đứng đó, tay đút túi quần, bộ dạng lười biếng khiến tôi chỉ muốn đảo mắt khinh thường.

“Dù sao cũng phải cảm ơn cậu.”

Tôi lẩm bẩm: “Tôi cứu đâu phải cậu, cậu cảm ơn làm gì?”

Cố Thần không nghe thấy.

Cậu ta bỗng rút từ trong túi ra một gói hạt dẻ rang đường – món tôi từng rất thích hồi bé.

“Thấy bán ở cổng bệnh viện nên tiện tay mua, đừng suy nghĩ nhiều, tôi đi đây.”

Cố Thần bước đi rất nhanh, như thể sợ liên quan đến tôi thì sẽ bị lây dính thứ gì đó xui xẻo.

Nhưng dù hạt dẻ có nóng hổi cỡ nào, khi ăn vào vẫn cảm thấy lạnh lẽo.

Anh ta mãi mãi như vậy, khi tôi thất vọng nhất, lại cho tôi một chút ngọt ngào.

Khi tôi còn đang thất thần nhìn túi hạt dẻ, thì Giang Ký Minh đã đạp tung cửa tủ đi ra.

12

Chết tôi rồi! Tôi quên mất còn có vị thần này trong phòng!

“Tôi nói xem, sao cậu cứ bắt tôi trốn? Hóa ra là sợ bị cậu ta phát hiện à?

“Đừng nói với tôi là… cậu thích cậu ta đến vậy?

“Câu cậu nói tôi là bạn trai chẳng qua cũng chỉ để chọc tức cậu ta thôi đúng không?”

Ba câu hỏi trí mạng liên tiếp.

Tôi nghẹn lời, có ai lại đi hành hạ bệnh nhân thế này không?

“Tôi thật sự muốn ở bên cậu, muốn cùng cậu thay đổi số phận, nhưng tôi không phải là quân cờ trong trò chơi của hai người.”

Rõ ràng Giang Ký Minh mới là người muốn kéo tôi xuống địa ngục, giúp nữ chính bước lên vinh quang.

Mà giờ cậu ta lại nổi giận với tôi sao?

Tôi buông xuôi, nói thẳng: “Đúng vậy, tôi nghi ngờ tình cảm của cậu đấy, thì sao?”

Vừa dứt lời, Giang Ký Minh như bị đơ luôn tại chỗ, đứng bất động như một con bot bị lỗi.

“Giang Ký Minh, cậu không sao chứ?”

“Bình luận nói rằng cậu thích ăn hạt dẻ rang đường là vì cậu ta từng đút cho cậu ăn.”

Bình luận à, các người định hại tôi sao? Tôi xin hỏi một câu thôi!

Sao cái gì cũng nói ra vậy hả!

“Bình luận còn bảo rằng, trong tình yêu, không có gì mà một nụ hôn không thể giải quyết được.”

Tôi ngất! Bình luận lần này đúng là “sát thương chí mạng”!

Ngay giây tiếp theo, Giang Ký Minh đột ngột cúi người xuống gần tôi.

“Khoan khoan khoan, đừng có lại đây! Đây là nụ hôn đầu của tôi đấy, tôi chưa chuẩn bị tâm lý đâu!”

Tôi vội co rụt cổ, siết chặt chăn, giống như một con chim cút nhỏ yếu đuối.

Bình luận thì điên cuồng hét lên:

【Không phải chứ! Nam nữ chính còn chưa hôn, hai người đã có cảnh hôn rồi sao?】

【Cuối cùng cũng biết cách chủ động à? Không đến nỗi ngu ngốc quá.】

【Không được đâu! Không ai được trêu chọc nữ phụ của tôi! Nếu cô ấy yêu cậu, chắc chắn cậu sẽ lại hại cô ấy.】

Tôi hoảng loạn thật sự.

Muốn chạy nhưng cái chân gãy không cho phép.

Nhưng Giang Ký Minh chỉ nhẹ nhàng đặt trán lên trán tôi.

Cậu ta còn tốt bụng giúp tôi kéo chăn lên đắp kỹ.

“Ngủ ngon, mơ đẹp nhé.”

Tôi ngây người nhìn cậu ta rời đi, nhưng mấy ngày sau đó…

Trên bàn ăn của tôi, luôn có sẵn một túi hạt dẻ đã bóc sẵn.

13

Tôi than trời: “Ai lại ăn hạt dẻ kiểu này? Một ngày nhai cả cân thế này thì ai chịu nổi?”

Giang Ký Minh vẫn chăm chú bóc hạt dẻ, động tác không ngừng lại.

“Phải để cậu ăn chán luôn, đến lúc cậu ta đưa hạt dẻ cho cậu, cậu sẽ từ chối ngay.”

Giọng điệu này có ý gì đây?

Giang Ký Minh đang trách tôi vì không từ chối Cố Thần sao?

Tôi lập tức tỏ thái độ:

“Tôi thật sự không còn thích ăn hạt dẻ nữa, đó chỉ là chuyện của ngày xưa thôi.”

Nhìn thấy bình luận, tôi với bây giờ và tôi của trước đây…

Sao có thể đánh đồng với nhau được chứ?

Nhưng Giang Ký Minh vẫn chưa buông tha.

“Vậy trong 30 giây ăn hạt dẻ, cậu nghĩ đến người từng đút cho cậu ăn một lần, hay người đã bóc cho cậu ba ngày liên tục?”

Tôi nghiêm túc đáp: “Tất nhiên là cậu.”

Còn không phải sao? Tôi sắp bị ép ăn đến phát ngán rồi!

Bình luận lại lên tiếng.

【Xin lỗi nhưng đây có phải là cuộc thi “Ai nam tính hơn” không vậy?】

【Mùi dấm nồng nặc, nam phụ này yêu thật rồi à?】

【Chắc là không đâu, cậu ta còn từng gấp 520 ngôi sao nhỏ cho nữ chính, mỗi ngôi sao viết một câu tỏ tình mà.】

Cái gì? 520 lời tỏ tình?

Tôi xé một mẩu giấy nhỏ, đưa cho Giang Ký Minh.

“Gấp một ngôi sao đi.”

Cậu ta thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn làm theo.

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta, nhướng mày hỏi:

“Trong 30 giây gấp ngôi sao, cậu nghĩ đến 520 câu tỏ tình kia, hay nghĩ đến tôi?”

Giang Ký Minh giật mình.

“Sao cậu biết? Cậu cũng thấy được bình luận à?”

Tôi giật mình.

“Đương nhiên… không phải, chỉ là hồi trước khi còn chơi với Lâm Uyển, tôi tình cờ nghe cô ta nhắc đến thôi.”

Lại là “trùng hợp” đứng ra chịu trận.

Thật nguy hiểm, suýt nữa thì bị lộ rồi.

14

Tôi nằm viện một tuần, bị tra tấn bởi hạt dẻ rang đường, cuối cùng cũng được xuất viện.

Chấn thương không cản trở việc đến trường ôn tập cho kỳ thi cuối kỳ, chỉ là… tôi phải chống nạng đi lại.

Lâm Uyển chủ động nhận trách nhiệm chăm sóc tôi.

“Chị, chị muốn uống nước hay đi vệ sinh cứ nói em nhé.”

Tôi cười nhạt:

“Yên tâm, tôi sẽ không khách sáo đâu.”

Nụ cười dần biến mất trên môi tôi.

“Vì đây vốn là chuyện em nên làm.”

Nếu không phải tôi, người ngã xuống gãy chân đáng lẽ phải là cô ta.

Bảo cô ta rót cho tôi một ly nước cũng không phải quá đáng chứ?

“Dạ, vậy chị muốn uống gì ạ?”

Tôi tựa lưng vào ghế, chậm rãi nói:

“Tôi đau dạ dày, muốn uống nước ấm.”

Một yêu cầu vô cùng đơn giản, nhưng không ngờ cô ta cũng làm hỏng.

Khi cầm cốc nước sôi lên, tay cô ta run rẩy, rồi bị bỏng.

Cô ta hét lên một tiếng, ngay lập tức có người lao đến.

“Uyển Uyển”

15

Sao đi đâu cũng đụng phải cậu ta thế này?

Thật sự không phòng bị nổi luôn.

Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại, đến khi mở ra lần nữa thì thấy Cố Thần đã dắt theo Lâm Uyển đến trước mặt tôi để đòi công bằng.

“Dù cậu không thích Uyển Uyển, cũng đâu cần nhân cơ hội này mà bắt nạt, sai khiến cô ấy như vậy?”

Lâm Uyển vội xua tay:

“Không phải lỗi của chị, là do em tự cầm không chắc, không liên quan đến chị đâu.”

Lại nữa rồi…

Ngày nào cũng xem đi xem lại cái cốt truyện sến súa này, tôi phát ngán rồi.

Mà tôi – một NPC, trông có vẻ vẫn còn sống, thực chất đã chết từ lâu rồi.

Tôi khoanh tay, cười nhạt:

“Cậu tưởng mình trông thật ngầu khi đứng ra bảo vệ người khác sao? Ảo tưởng sức mạnh à?”

Bình luận lại hóng hớt:

【Hôm nay sát thương mạnh hơn hôm qua nữa kìa.】

【Nữ phụ ngầu quá! Yêu mất thôi!】

【Trong mắt toàn là khát vọng muốn công kích Cố Thần bằng lời nói.】

【Ái khanh nói rất hợp ý trẫm, phong ngươi làm “Ngự dụng khẩu chiến sư”!】

Mà đúng lúc tôi vừa công kích xong, người đứng ra bảo vệ tôi cũng đến.

Giang Ký Minh lười biếng tiến lên, giọng điệu đầy mỉa mai:

“Bị bỏng thì đi xuống phòng y tế đi, không thấy tay sưng đỏ như chân giò rồi sao? Nắm tay nhau thì bớt đau hơn à?”

Nghe vậy, Cố Thần mới nhớ ra, quay sang xót xa cái tay bị bỏng của Lâm Uyển.

Hai người họ lại tiếp tục “tương tác có điện”, ánh mắt ngọt ngào trao nhau.

Bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu, đều không ngừng rắc đường.

“Uyển Uyển, có đau không?”

“A Thần, em không sao đâu.”

Tôi bắt đầu cảm thấy việc thức tỉnh đúng là một sự trừng phạt…

Giang Ký Minh cau mày, giọng điệu vô cùng nghiêm túc:

“Không sao mà hai người cứ hết người này đến người kia kêu la ở đây làm gì?”

Lâm Uyển lúng túng rút tay về, quay lưng rời đi như thể vừa hạ quyết tâm điều gì đó.

Bình luận tiếp tục cười nhạo:

【Thấy vẻ mặt của nữ chính chưa? Có hơi buồn cười đấy!】

【Chắc cô ta đang nghĩ: Đây còn là con cún bám đuôi mình sao?】

【Đừng chỉ nhìn nữ chính, vẻ mặt của nam chính cũng đâu có khá hơn.】

【Ôi trời, thằng nhóc này không hiểu “tình yêu có thể xoa dịu cơn đau” sao?】

16

Dưới sự dạy kèm tận tâm của bạn cùng bàn, tôi không chỉ không tụt lại kiến thức mà còn tiến bộ vượt bậc.

Thuận lợi hoàn thành kỳ thi cuối kỳ, nhưng ngay sau đó là đêm giao thừa.

Bố tôi dẫn theo Lâm Uyển và mẹ cô ta về nhà tổ đón năm mới.

Bọn họ hòa thuận vui vẻ như một gia đình, còn tôi thì bị bỏ rơi ngoài cuộc.

May mà vẫn còn Giang Ký Minh ở bên cạnh tôi.

Tôi tò mò hỏi:

“Cậu không về nhà đón Tết với ba mẹ à?”

“Bọn họ còn có cậu em trai nhỏ của tôi, làm gì có thời gian quan tâm đến tôi.”

Ba của Giang Ký Minh là một đại gia mới nổi, mẹ cậu ta vì muốn giữ chặt cuộc hôn nhân đang lung lay mà đến năm 40 tuổi còn cố sinh thêm một đứa con trai.

Tôi thở dài:

“Cả hai chúng ta, mỗi người đều có nỗi bất hạnh riêng nhỉ.”

Giang Ký Minh cười khẽ, nhưng lại buông ra một câu:

“So với kết cục của tôi thì cậu vẫn còn may chán, tôi là chết hẳn luôn đấy.”

Tôi chợt nhận ra một điều:

“Vậy nếu cậu không chết, chẳng phải đã thay đổi được số phận rồi sao?”

Trong mắt tôi, chỉ cần Giang Ký Minh không tự sát, thì cậu ta vẫn luôn là thiếu gia nhà giàu vô lo vô nghĩ.

Nhưng tôi vẫn suy nghĩ quá đơn giản.

“Tôi không muốn làm bác sĩ.”

Tôi suýt quên mất rằng, sau này Giang Ký Minh sẽ trở thành một bác sĩ.

Mỗi khi Lâm Uyển bị bệnh, Cố Thần lại gọi cậu ta đến khám.

Yêu thầm nữ chính, nhưng lại bị đối xử như bác sĩ gia đình.

Làm bác sĩ nhưng lại không thể tự chữa lành trái tim của mình.