Chương 4 - Chúng Ta Là Nam Nữ Phụ Trong Tiểu Thuyết

Cuối cùng, khi nam nữ chính thành đôi, cậu ta đau khổ đến mức tự kết liễu đời mình.

Tôi cười nhạo:

“Tôi cũng không muốn vào tù đâu.”

Trong nguyên tác, vì hận mà sinh yêu, tôi bắt cóc Lâm Uyển rồi bị tống vào tù.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng tò mò hỏi:

“Cậu có thể nhìn thấy bình luận, vậy tại sao lại muốn kéo tôi ra khỏi số phận này?”

Giang Ký Minh nhướng mày:

“Bởi vì trong cả câu chuyện này, người thảm nhất là tôi, kế đến là cậu.”

Không hổ danh là học bá, cách dùng từ rất tinh tế, chỉ một câu nói đã khiến tôi nổi điên.

“Nói gì mà khiến huyết áp tôi tăng vọt thế này?!”

Giang Ký Minh nhếch môi cười:

“Hơn nữa, một mình thay đổi số phận thì cô đơn lắm.

Có cậu đi cùng tôi, cũng không tệ.”

Trên bầu trời, pháo hoa rực rỡ bung nở.

Tôi từng chữ từng chữ nói:

“Chúc mừng năm mới, Giang Ký Minh.”

“Chúc mừng năm mới, Lâm Mộc.”

Khoảnh khắc ấy, tôi không muốn nghĩ về việc cậu ta có thật lòng với tôi hay không.

Chỉ muốn tận hưởng giây phút này cùng cậu ấy, dù chỉ là hôm nay.

17

Cuộc sống vẫn tiếp tục, kỳ thi đại học cũng dần đến gần.

Trong buổi lễ tuyên thệ 100 ngày trước kỳ thi, những học sinh ưu tú sẽ được sắp xếp lên sân khấu phát biểu.

Nhưng cơ hội tỏa sáng này trước giờ luôn thuộc về nam chính.

Lâm Uyển nhìn Cố Thần trên sân khấu với ánh mắt tràn đầy tình cảm, không rời đi một giây nào.

Còn tôi và Giang Ký Minh – hai NPC đáng lẽ phải phối hợp diễn, lại chán chường ngồi dưới, chỉ biết trợn mắt làm mặt xấu với nhau.

Trên sân khấu, Cố Thần vẫn đang tiếp tục bài phát biểu:

“Kỳ thi đại học sắp đến, mong rằng các bạn có thể kiềm chế cảm xúc của mình, đừng để những chuyện không liên quan đến học tập làm ảnh hưởng.

“Đặc biệt là, học sinh lớp 12-1, bạn Lâm Mộc.”

Lời vừa dứt, không khí như nổ tung.

Trước ánh mắt của tất cả mọi người, tôi bị điểm mặt.

Cả thầy cô và bạn học đều đồng loạt quay lại nhìn tôi.

Giang Ký Minh vừa định mở miệng nhưng tôi đã kịp lắc đầu ngăn cậu ta lại.

Bình luận cũng sững sờ:

【Cái quái gì đây?】

【Cảm giác như kịch bản đã hoàn toàn mất kiểm soát.】

【Nam chính chơi bẩn quá, rõ ràng là muốn dồn nữ phụ vào chỗ chết.】

Tôi ngước nhìn Cố Thần trên sân khấu, không biết cậu ta đã quan sát tôi từ khi nào.

Cũng không biết liệu có phải… cậu ta đã lên kế hoạch từ trước.

Nhưng chẳng qua chỉ là trò đấu khẩu trước đám đông thôi mà? Ai chẳng biết làm?

Tôi thản nhiên đáp trả ngay tại chỗ:

“Bạn học Cố Thần, cậu cũng vậy mà.”

Bình luận lại bùng nổ.

【Tôi nói rồi mà! AI có thể thay thế con người ư? Không đâu! Vì con người đôi khi rất khó hiểu!】

18

Chuyện tôi qua lại thân thiết với Giang Ký Minh cuối cùng cũng đến tai bố tôi.

Mẹ Cố Thần tự mình gọi điện thoại nhắc nhở ông.

Bà ta nói không muốn để những chuyện không quan trọng làm ảnh hưởng đến việc liên hôn giữa hai nhà Cố – Lâm.

Bố tôi đập bàn đùng đùng, quát lớn:

“Mày nhất định phải cắt đứt quan hệ với thằng nhóc nhà họ Giang! Nếu không phải chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học, tao đã lập tức chuyển trường cho mày rồi!”

Tôi nhíu mày:

“Giang Ký Minh có gì không tốt?”

Tại sao tất cả mọi người đều ép tôi thích Cố Thần?

Từ mẹ Cố Thần, mẹ tôi, đến cả bố tôi… Họ đều muốn tôi lấy Cố Thần.

Như thể yêu Cố Thần chính là sứ mệnh cuộc đời tôi vậy.

“Nó không tốt ở chỗ… nó không phải Cố Thần.”

Nói trắng ra là vì chuyện liên hôn giữa hai nhà.

Tôi nhếch môi cười nhạt:

“Con gái nhà họ Lâm ai cưới cũng được mà? Để Lâm Uyển gả đi chẳng phải cũng như nhau sao?”

Bố tôi cười lạnh:

“Tao cũng muốn lắm chứ! Nhưng người ta không muốn lấy con riêng!”

“Choang!”

Tiếng ly vỡ vang lên, Lâm Uyển đứng trước cửa mặt đầy nước mắt.

Rõ ràng đã nghe thấy tất cả những gì chúng tôi nói.

Bình luận cũng phẫn nộ theo:

【Mẹ nó chứ! Ông già khốn kiếp, đúng là không biết xấu hổ!】

【Chỉ vì ông ta không quản nổi nửa thân dưới của mình mà làm hại hai cô gái lẽ ra nên là bạn thân nhất.】

Đúng vậy, người sai nhất rõ ràng chính là ông ta.

Tôi nhếch môi, giọng điệu đầy châm chọc:

“Nếu bố không yêu thương con cái của mình thì làm sao bố có thể mong đợi chúng yêu thương mình?”

Ông ta không yêu mẹ tôi, không yêu tôi.

Cũng chẳng yêu đứa con riêng của ông.

Ông ta chỉ yêu duy nhất bản thân mình.

19

Tôi quay về phòng, vùi đầu vào học tập, thề rằng phải rời khỏi cái gia đình mục nát này.

Nhưng không lâu sau, mẹ của Lâm Uyển xông vào phòng tôi.

“Lâm Mộc! Uyển Uyển biến mất rồi! Con có biết nó đi đâu không?”

Tôi biến mất khỏi nhà cũng chưa từng có ai quan tâm, vậy mà cô ta lại là người đi trước à?

Tôi hờ hững đáp:

“Người mất tích thì nên báo cảnh sát chứ.”

Nhưng mẹ cô ta vẫn không chịu rời đi, mà ngược lại quỳ xuống trước mặt tôi.

“Lâm Mộc, xin con, hãy giúp bác tìm nó.

“Nó là con gái, mà nó vừa chuyển đến đây, người duy nhất nó coi là bạn… chỉ có con.”

Tôi hít sâu một hơi, cuối cùng cũng bất đắc dĩ gật đầu.

“Được rồi, con sẽ đi tìm.”

Tôi vốn không nghĩ Lâm Uyển sẽ gặp nguy hiểm.

Dù sao nữ chính có ánh hào quang bảo vệ, mỗi khi gặp chuyện sẽ có nam chính từ trên trời rơi xuống cứu giúp.

Nhưng lần này, tôi lại cảm thấy bất an.

Đến cả bình luận cũng im lặng.

Không còn cách nào khác, tôi đành đi tìm Giang Ký Minh, nhân tiện thú nhận một chuyện.

“Thực ra… tôi có thể nhìn thấy bình luận.”

Giang Ký Minh nhướn mày, chậm rãi nói:

“Tôi đoán được từ lâu rồi.

“Ngay khi cậu hỏi tôi về 520 ngôi sao nhỏ kia, tôi đã chắc chắn.”

“Không thể nào! Tôi che giấu rất kỹ mà? Tôi nói như vậy đã rất hợp lý rồi, sao lại bị lộ chứ?”

Giang Ký Minh cười khẽ, câu trả lời của cậu ta khiến tim tôi run lên:

“Thực ra, hộp sao đó…

“Tôi chưa bao giờ kịp đưa cho cô ta thì đã thức tỉnh rồi.”

Tôi giật mình.

Hóa ra, tôi bị bại lộ từ sớm thế này sao?

Tôi lẩm bẩm:

“Vậy mà cậu không vạch trần tôi?”

“Cậu không muốn nói, thì tôi diễn cùng cậu thôi.”

Đôi mắt cậu ta… còn có chút sủng nịch?

Mặt tôi bỗng đỏ bừng, suýt nữa thì quên mất việc quan trọng.

“Đúng rồi! Lâm Uyển mất tích, bình luận của cậu có nói cô ta ở đâu không?”

Nhưng Giang Ký Minh chỉ mờ mịt lắc đầu.

Tôi chán nản thở dài.

“Giờ này mà cô ta còn có thể đi đâu được chứ?”

Giang Ký Minh đột nhiên lên tiếng:

“Có bao giờ cậu nghĩ đến khả năng này chưa…

“Cô ta đi tìm nam chính?”

Nghe vậy, tôi và cậu ta đồng loạt sững người.

Với những người khác thì chưa chắc, nhưng với Lâm Uyển – một kẻ cuồng yêu, khả năng đó cực kỳ cao!

20

Gọi cho Cố Thần không ai bắt máy.

Không còn cách nào khác, tôi căng thẳng gọi cho mẹ cậu ta.

“Bác ơi, con muốn hỏi một chút, con có bài toán không hiểu, muốn nhờ anh Cố Thần giảng giúp, nhưng anh ấy không trả lời tin nhắn con ạ.”

Mẹ Cố Thần nghe vậy, lập tức quay ra gọi con trai:

“A Thần? A Thần? A Thần!”

Tôi vội cúp máy, quay sang Giang Ký Minh, cả hai nhìn nhau trân trối.

Đồng thanh thốt lên:

“Tiêu rồi!”

Lúc này, bình luận cuối cùng cũng xuất hiện.

【Không chịu nổi nữa! Cái thể loại kịch bản gì đây hả?!】

【Hai người này không định thi đại học nữa sao? Định làm gì đây? Không sống nữa à?!】

【Biên kịch ra đây, tôi đảm bảo không gửi dao cho cậu đâu!】

Đêm hôm ấy, tôi và Giang Ký Minh thay phiên nhau mắng thầm trong lòng, đồng thời cách màn hình khuyên ngăn hai nhân vật chính.

Mệt mỏi đến mức mắt cũng không mở nổi nữa.

Nhưng sáng hôm sau, tin tức truyền đến:

Lâm Uyển đã về nhà an toàn.

Hai đứa tôi – những kẻ đã thức cả đêm vì lo lắng:

Người ta nói, trên thế giới không có thứ gọi là cảm thông thực sự.

Nhưng giây phút này, tôi và Giang Ký Minh chỉ muốn nói:

“Đôi lúc có đấy.”

21

Lâm Uyển biến mất cả đêm, nhưng khi trở về, vẻ mặt cô ta vô cùng bình tĩnh.

Cô ta nhìn tôi, giọng điệu thản nhiên:

“Tôi và Cố Thần… chia tay rồi.”

Hóa ra, định mệnh xoay vần, cuối cùng cặp đôi này lại chia tay trước kỳ thi đại học.

Lâm Uyển đột nhiên cười rạng rỡ với tôi.

“Sau khi tốt nghiệp, tôi muốn làm những điều mình thích.

“Tôi muốn đi Nam Cực thám hiểm, muốn đến khu bảo tồn động vật hoang dã ở châu Phi làm tình nguyện viên.”

Tôi lập tức nhíu mày.

Một kẻ si tình đến mức quên hết mọi thứ, đột nhiên lại có chí hướng lớn lao?

Chỉ có một khả năng…

“Cậu cũng nhìn thấy bình luận rồi à?”

Lâm Uyển khẽ gật đầu.

Cô ta nói từ “cũng”, có nghĩa là…

“Thì ra cậu đã thấy từ lâu rồi.”

Trong giọng nói của cô ta, lộ ra chút hối tiếc.

“Nếu không có những chuyện này xảy ra, chúng ta đã có thể mãi mãi là bạn thân…

“Thật tốt biết bao.”

Nhưng trên đời không có chữ “nếu”.

22

Lâm Uyển nói được làm được.

Ngay sau kỳ thi đại học, cô ta mất hút.

Trong suốt bốn năm đại học, tôi thỉnh thoảng lại nhận được bưu thiếp mà cô ta gửi từ khắp nơi trên thế giới.

Một ngày nọ, Giang Ký Minh cầm một tấm bưu thiếp, giọng điệu đầy ẩn ý:

“Nơi này đẹp đấy, hay là sau này…

“Chúng ta đến đây tổ chức đám cưới đi?”

Rõ ràng mục đích không phải là địa điểm, mà là chuyện cưới xin!

Tôi nhéo má cậu ta, cười nhạt:

“Tốt nghiệp xong đã nghĩ đến chuyện cưới tôi? Cậu cũng mơ xa quá đấy, Tiểu Minh Tử.”

Giang Ký Minh không hề bị dập tắt hy vọng, ngược lại còn mặt dày hơn:

“Vậy… có được không?

“Dù sao chúng ta cũng yêu nhau bốn, năm năm rồi.”