Chương 2 - Cô Dâu Bị Bỏ Rơi Trong Ngày Đính Hôn
3
Ngón tay hắn dài, khớp xương rõ ràng.
Lớp vải mỏng manh của bộ váy ngủ gần như bị xé toạc trong tay hắn.
Ánh mắt Chu Mục ghim chặt vào mặt tôi, quan sát từng biểu cảm của tôi.
Như đang cố tình.
Từng chút một.
Mặt tôi nóng bừng, theo phản xạ muốn né đi.
Hắn thở dốc, đột nhiên rên khẽ.
Giọng trầm thấp, gợi cảm.
Tôi lập tức sững lại.
Cả người như bị lửa thiêu đốt.
“Đại tiểu thư.”
Cơ bắp trên cánh tay Chu Mục căng lên, mồ hôi lăn dọc theo những đường nét mạnh mẽ.
Đôi mắt đỏ ngầu phủ kín dục vọng, lồng ngực phập phồng dữ dội.
Hắn gọi tên tôi:
“Duyệt Lộc.
“Duyệt Lộc.”
Hết lần này đến lần khác.
Giọng nói nóng bỏng, quấn chặt lấy tôi.
Chu Mục thở hổn hển, buông tay ra.
Chiếc váy ngủ nhàu nát rơi xuống, nằm bẹp trên đùi hắn.
Hắn nhìn tôi, chậm rãi duỗi thẳng lưng.
“Đại tiểu thư, hài lòng chưa?”
Tôi nóng đến mức muốn rụt chân lại.
Nhưng mắt cá chân lại bị Chu Mục giữ chặt.
Bằng một bàn tay khác—một bàn tay sạch sẽ.
Hắn khẽ nhếch môi.
“Thất lễ rồi.”
“Tôi giúp đại tiểu thư lau sạch.”
Nhưng trong mắt hắn, chẳng có chút áy náy nào vì sự mạo phạm.
Hắn cứ thế quỳ dưới đất, vươn tay cầm lấy vòi sen trên tường, mở nước.
Từng dòng nước ấm tí tách xối xuống cổ chân tôi.
Làm ướt đẫm cả quần hắn.
Ngón tay thô ráp, chậm rãi, mập mờ lướt qua da tôi.
Khiến tôi khẽ run.
“Chu Mục.”
Tôi không nhịn được mà gọi.
Hắn ngước mắt lên, trong đôi con ngươi đen láy ẩn chứa ý cười nhàn nhạt.
“Đại tiểu thư vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi.”
Hài lòng không?
Tôi há miệng, cảm thấy cổ họng khô khốc.
“… Hài lòng.”
Nghe vậy, tay hắn siết chặt cổ chân tôi.
Ngay cả hơi thở cũng trầm xuống đôi phần.
“Vậy… Đại tiểu thư có cho phép tôi quá phận thêm chút không?”
Ngón tay cái hắn nhẹ nhàng lướt qua mắt cá chân, ánh mắt mang theo mong chờ.
Tôi vẫn chưa nhận ra ý đồ của hắn.
Nhưng bình luận lại giúp tôi hiểu ra.
【Em gái tôi vẫn chưa biết nam phụ có chứng nghiện tình dục! Mới ôm một cái thôi mà đã khiến hắn kích động thành như vậy.】
【Em gái, hắn muốn em đạp lên người hắn đấy!!!】
【Đạp! Đạp thật mạnh! Đạp cho tôi xem!】
【Em gái, em chỉ cần gật đầu thôi là hắn tự động chuyển số ngay lập tức!】
Đồng tử tôi khẽ giãn ra.
Ánh mắt rơi xuống tay Chu Mục.
Hắn đã bắt đầu mất kiên nhẫn.
Khoảng cách chỉ còn chưa đầy hai centimet.
“Không được!”
Cơ thể Chu Mục cứng đờ.
Hắn hơi ấm ức nhìn tôi: “Vâng.”
Tôi rút chân lại.
Hắn thuận theo lực của tôi, cẩn thận đặt xuống, rồi lấy khăn khô lau sạch những giọt nước trên chân tôi.
Nhìn thấy đôi dép bông đã ướt sũng, hắn lộ vẻ áy náy:
“Là lỗi của tôi, không kiểm soát tốt. Đại tiểu thư có thể phạt tôi.”
Tôi lùi lại hai bước, rời khỏi phòng tắm.
Lòng bàn chân chạm vào nền gạch lạnh lẽo, khiến tôi hơi nhíu mày.
Chu Mục theo bản năng muốn đứng dậy, cầm khăn đi đến, định lót xuống cho tôi.
Tôi lên tiếng chặn lại:
“Quỳ xuống.”
Hắn lập tức quỳ lại.
Quét mắt nhìn xung quanh, tôi kéo một chiếc ghế, ngồi xuống, vắt chéo chân, chống cằm hỏi:
“Cậu có bệnh nghiện không?”
Mặt Chu Mục cứng đờ, đôi má vừa đỏ bừng lập tức tái nhợt.
Như thể bí mật đáng xấu hổ của mình bị phơi bày, đến mức không dám nhìn tôi.
Hắn cúi đầu, giọng hơi run rẩy:
“Phải.
“Đại tiểu thư, tôi…”
Hắn cuống quýt muốn giải thích, nhưng lại chẳng biết phải nói thế nào.
Cuối cùng, chỉ có thể vô lực mà cúi đầu, buông xuôi đôi tay.
Tôi nghiêng đầu:
“Nhưng tôi đâu có nói là tôi ghét.”
Chu Mục đột ngột ngẩng lên, trong đôi mắt đen nhánh chợt lóe lên ánh sáng lấp lánh.
Cuối cùng, ánh mắt hắn ngưng tụ thành một luồng nhiệt nóng bỏng, vây chặt lấy tôi.
“Tiếp tục đi.
“Đừng dừng lại.”
Tôi chắc chắn là điên rồi.
Bằng không, sao tôi có thể cảm thấy—
Khoảnh khắc hắn bùng nổ khi nãy, lại kích thích đến vậy.
Chu Mục như được tiếp thêm động lực, càng ra sức hơn.
Tên tôi cứ thế được hắn gọi đi gọi lại.
Không ngừng, không nghỉ.
Giọng hắn khàn đặc, mang theo hơi thở nặng nề:
“Đại tiểu thư, thích không?”
Tôi không trả lời.
Cả người nóng bừng.
Thấy vậy, hắn thở gấp, từ trong phòng tắm bước ra, quỳ một gối trước mặt tôi.
Ngón tay ướt át lướt nhẹ lên da tôi.
“Đại tiểu thư, tôi có thể hầu hạ cô.”
Tôi liếc xuống tay hắn.
Chậc.
Thô ráp.
Chu Mục dường như đoán được suy nghĩ của tôi, chậm rãi nhếch môi.
“Sao tôi nỡ để đại tiểu thư chịu khổ chứ.”
Hắn cúi đầu, những nụ hôn nhẹ nhàng từ bắp chân tôi men dần lên trên.
Tôi lập tức túm lấy tóc hắn.
Hắn ngước lên, ánh mắt nóng bỏng, thành kính.
“Đại tiểu thư, cô cần được vui vẻ.
“Niềm vui có thể che lấp mọi phiền muộn.”
Phiền muộn…
Thẩm Nghiêm bỏ trốn…
Nhịp tim tôi tăng nhanh.
Buông lỏng tay.
“Chúng ta hãy cùng nhau trầm luân.”
Tôi thở ra một hơi, nhắm mắt.
“… Được.”
4
Sau khoái cảm tột độ, cơn buồn ngủ ập đến.
Chu Mục quấn tôi trong chiếc áo rộng của hắn, lái xe của tôi, đưa tôi về lại khu nhà chính.
Hắn không có tư cách bước vào nơi này.
Nhưng lần này, tôi giang tay, cho phép hắn bế tôi về phòng.
Chu Mục cẩn thận đặt tôi xuống giường, kéo chăn đắp lại.
“Đại tiểu thư, ngủ ngon.”
Tôi cảm nhận được ánh mắt hắn dừng lại trên người tôi rất lâu.
Nhưng tôi quá mệt, chẳng còn sức để nói gì nữa.
Không biết qua bao lâu, hắn rón rén rời đi.
Tôi ngủ một giấc thật sâu.
Sáng tỉnh dậy, tinh thần sảng khoái, đầu óc cũng trở nên minh mẫn hơn.
Mở điện thoại lên, thấy hot search tràn ngập tin tức Thẩm Nghiêm bế Nam Sơ Niểu lao vào bệnh viện.
Ba mẹ tôi hành động rất nhanh, tin tức về tôi đã được kiểm soát.
Nhưng trong giới, tôi đã trở thành trò cười.
Sau lưng, họ đều gọi tôi là “cái lốp dự phòng vạn năm.”
Khó nghe, nhưng đúng là sự thật.
Cùng lúc đó, danh tính của Nam Sơ Niểu cũng bị đào lên.
Bình luận lập tức bùng nổ:
【Đúng chuẩn motif: Đại gia Bắc Kinh và bạch liên hoa thanh thuần. Một người thì cao cao tại thượng, làm gì cũng như đang bố thí người còn lại địa vị thấp kém, luôn cảm thấy bản thân không xứng đáng. Ngược đi, ngược nữa đi, có ai than vãn đâu.】
【Không hiểu nổi, thể loại ngược luyến cẩu huyết này rốt cuộc nhắm vào đối tượng nào? Ngoài hành hạ nữ chính ra thì vẫn là hành hạ nữ chính. Bất kể thân phận ra sao, chỉ cần là phụ nữ, đều phải phục vụ cho nam chính.】
【Tiếp theo chắc chắn sẽ là màn tỏ tình sâu sắc của Thẩm Nghiêm, Nam Sơ Niểu tha thứ. Vừa mới làm lành thì thân phận của Nam Sơ Niểu lại bị đào lên, bị dân mạng công kích. Cô ta lại thấy mình không xứng đáng, lại trầm cảm, lại muốn chia tay. Thẩm Nghiêm lại nổi nóng, lại muốn lợi dụng em gái tôi để kích thích Nam Sơ Niểu, rồi lại bắt đầu trò ‘ngược luyến truy thê’. Đọc mà thấy mệt giùm.】
“…”
Cốt truyện này, tôi cũng mệt.
Đồng thời, cũng hoàn toàn hết hứng với Thẩm Nghiêm.
Trước đây tôi biết anh ta có người mình thích, nhưng không can thiệp quá nhiều, chỉ im lặng giữ vững vị trí của mình.
Ngây thơ nghĩ rằng, chỉ cần quay đầu lại, anh ta sẽ nhìn thấy tôi.
Nhưng tôi chưa từng biết—
Anh ta và Nam Sơ Niểu lại là kiểu người như thế này.
Đê hèn, đáng khinh, thậm chí còn bẩn thỉu.
Một người như vậy, cũng xứng làm nam chính sao?
Tôi tắt điện thoại, rời giường đi rửa mặt.
Nhìn vào gương, bất giác nhớ lại chuyện hoang đường đêm qua.
Chu Mục— có lẽ sẽ là một con dao sắc bén.
Tôi gọi quản gia, bảo ông ta thả chút tin tức về Chu Mục sang nhà họ Chu.
Vừa dặn dò xong, Chu Mục đã đứng chờ bên ngoài.
Nhìn dáng người cao lớn của hắn, tôi cong ngón tay ngoắc nhẹ.
Ánh mắt hắn lóe sáng, lập tức sải bước vào.
“Đại tiểu thư có gì dặn dò?”
Tôi chống cằm, nhìn hắn:
“Quỳ xuống, giúp tôi đi giày.”
Không biết vì sao, tôi rất thích cảnh hắn quỳ trước mặt mình.
Nhìn tôi, nịnh nọt tôi, lấy lòng tôi, cần tôi.
Chu Mục quỳ một gối xuống, bàn tay lớn nắm lấy cổ chân tôi, để tôi đặt chân lên đùi hắn.
Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi đã biết—
Hắn đang hồi tưởng.
Ánh mắt nóng bỏng, nhưng cũng mang theo sự kiềm chế đầy tính xâm lược.
Một tay hắn cầm giày, cúi đầu, cẩn thận giúp tôi xỏ vào.
Đến khi xong, vẫn lưu luyến không muốn buông ra.
Tôi cúi mắt, liếc xuống giữa hai chân hắn.
“…”
Đúng là nặng nghiện.
Tôi đứng dậy, vỗ nhẹ lên mặt hắn.
“Tôi phải đến nhà họ Thẩm, nếu cứ như thế này… đừng theo tôi.”
Ba mẹ chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Thẩm Nghiêm.
Nhưng có vài chuyện, tôi muốn tự mình làm.
Chẳng phải anh ta nói sẽ bù đắp cho tôi sao?
Chu Mục biến sắc, vội vàng đứng lên:
“Tôi đi với cô.
“Sẽ không ảnh hưởng gì.”
Tôi lại liếc xuống.
Giọng hắn đanh lại:
“Tôi sẽ bảo vệ tốt cho đại tiểu thư.”
Tôi bật cười:
“Vậy đi thôi.”
Trước khi đến, tôi đã báo với bác Thẩm, nên khi tôi bước vào nhà họ Thẩm, tất cả mọi người đều có mặt.
Bao gồm cả Thẩm Nghiêm.
Cùng lúc đó, ba mẹ tôi cũng vừa tới.
Hôm qua họ đã đến đây một lần, bác Thẩm và dì đã đích thân xin lỗi, nhưng ba mẹ tôi không chấp nhận.
Nghe tin tôi đến, họ lập tức có mặt.
Thẩm Nghiêm biết bản thân không còn mặt mũi nào, chủ động mở miệng:
“Tôi và Sơ Niểu đã làm lành, cuộc hôn nhân này không thể tiếp tục.
“Tôi hy vọng, Duyệt Lộc, em có thể hiểu.”
Nghe vậy, ba tôi lập tức vung tay tát mạnh vào mặt Thẩm Nghiêm.
“Thằng khốn nạn này!
“Chính mày rầm rộ kéo cả nhà đến cầu hôn, chính mày làm truyền thông khắp thành phố biết chuyện hai nhà Thẩm – Duyệt sắp liên hôn.
“Bây giờ lại nói hôn nhân này không thể tiếp tục? Vậy hai tháng trước mày làm cái quái gì vậy hả?”
Ba tôi nghiến răng, tức giận đến run lên.
“Thẩm Nghiêm, tao là người nhìn mày lớn lên, không ngờ mày lại như thế này!
“Nghe cho rõ đây, con gái tao không phải thứ để mày tùy tiện giẫm đạp!
“Nếu chuyện này không có một lời giải thích rõ ràng, vậy hai nhà chúng ta cũng chẳng cần qua lại nữa.”
Bác Thẩm trừng mắt nhìn Thẩm Nghiêm một cái, cố gắng hòa hoãn tình hình.
“Chuyện này là do thằng bé không biết suy nghĩ. Hôn sự của hai nhà chúng ta…”
Nhưng chưa kịp nói hết câu, đã bị Thẩm Nghiêm cắt ngang.
Hắn nhìn tôi, giọng khẩn cầu:
“Duyệt Lộc, đừng ép tôi được không?”
Ánh mắt hắn giống như đang nhìn một kẻ ác độc chia cắt hắn và Nam Sơ Niểu.
Tôi bật cười.
Buồn nôn thật.
Tôi quay sang bác Thẩm, dứt khoát nói:
“Chuyện hôn nhân này dừng ở đây.”
Bác Thẩm nghe vậy, chỉ có thể thở dài, ánh mắt tràn đầy thất vọng khi nhìn Thẩm Nghiêm.
Còn hắn—
Lại thở phào nhẹ nhõm, dùng ánh mắt như đang khen tôi hiểu chuyện mà nhìn tôi.
Tôi cười lạnh:
“Nhưng mà, nhà họ Duyệt chúng tôi bị đem ra làm trò đùa, danh dự của tôi cũng bị hủy hoại, có phải nên có chút bồi thường không?”
Bác Thẩm còn đang suy nghĩ, Thẩm Nghiêm đã vội vàng nói ngay:
“Hôm qua tôi đã nói rồi, tôi sẽ bù đắp cho em.
“Em muốn gì, chỉ cần tôi có, tôi đều cho em.”
Đây chính là câu tôi chờ nãy giờ.
“Vậy thì, tôi muốn một nửa số cổ phần Thẩm gia đứng tên anh.”