Chương 3 - Cô Dâu Bị Bỏ Rơi Trong Ngày Đính Hôn
5
Câu nói này vừa thốt ra, cả phòng im lặng.
Trước khi đến đây, tôi đã suy nghĩ rất kỹ.
Cái gọi là bồi thường của Thẩm Nghiêm, nhiều nhất cũng chỉ là tiền mặt, túi xách, trang sức, hoặc vài món đồ xa xỉ.
Những thứ đó, tôi thiếu sao?
Hắn đang nắm trong tay 20% cổ phần của nhà họ Thẩm, tôi chỉ lấy một nửa của hắn.
10%, không quá đáng chứ?
So với tiền mặt, cổ phần có giá trị hơn nhiều.
Người phản ứng đầu tiên là bác Thẩm.
“Không được!”
Ba tôi hừ lạnh, ánh mắt sắc bén:
“Lão Thẩm, suy nghĩ cho kỹ đi.
“Con gái tôi chỉ yêu cầu 10% cổ phần.
“Nếu ông ép tôi ra tay, vậy thì con số đó chắc chắn không dừng lại ở 10% đâu.”
Hàm ý rất rõ ràng.
Nếu giao cổ phần, hai nhà vẫn còn có thể là bạn bè, vẫn có thể hợp tác.
Nếu từ chối—
Vậy thì chính là cắt đứt quan hệ.
Sau này trên thương trường, không còn chỗ cho nhân nhượng, chỉ có một mất một còn.
Bầu không khí trở nên căng thẳng.
Nhìn thấy sự do dự trên mặt Thẩm Nghiêm, sự kiên nhẫn của tôi dần cạn kiệt.
“Tính sao đây?”
Hắn nhìn tôi, cau mày thật chặt.
“Duyệt Lộc, em đừng quá đáng.”
Nghe câu này, tôi lập tức bật cười vì tức.
“Tôi chính là quá đáng đấy, thì sao?”
Ba tôi cười lạnh, ánh mắt đầy vẻ châm biếm:
“Còn trẻ như vậy đã bao nuôi tình nhân, ép nữ sinh tự sát. Nếu chuyện này bị lan ra ngoài, giá cổ phiếu của Thẩm gia chắc sẽ rớt thê thảm lắm đấy.”
Lời đe dọa rõ rành rành.
Bác Thẩm nhắm mắt lại, thở dài thật sâu.
“Được, cổ phần giao cho Duyệt Lộc.
“Chuyện này là lỗi của nhà họ Thẩm.”
Thẩm Nghiêm kinh ngạc:
“Ba!”
Bác Thẩm giận đến cực điểm, vung tay tát thẳng vào mặt hắn.
“Thằng bất hiếu này!
“Tự mình ngẫm lại đi, dạo này đừng đến công ty nữa.
“Bao giờ dọn dẹp sạch sẽ đống rác rưởi của mày, rồi hẵng đến gặp tao.”
Bây giờ, trên hai bên má của Thẩm Nghiêm đã có hai dấu tay đỏ chói, đối xứng hoàn hảo.
Trên đường rời khỏi nhà họ Thẩm, mẹ tôi hỏi:
“Sao con không bắt Thẩm Nghiêm công khai xin lỗi?”
Tôi lắc đầu:
“Không cần thiết.”
“Là không cần thiết, hay là vì lo cho cô gái tên Nam Sơ Niểu đó?”
“…”
Nếu Thẩm Nghiêm công khai xin lỗi, chắc chắn sẽ nhắc đến Nam Sơ Niểu.
Mối quan hệ bao nuôi của họ sẽ không thể giấu diếm được nữa.
Lúc đó, nếu nhà họ Thẩm muốn dập tắt dư luận, cách nhanh nhất chính là đẩy hết lỗi lên người Nam Sơ Niểu.
Người ngoài cùng lắm chỉ nói Thẩm Nghiêm đa tình, nhưng với Nam Sơ Niểu—
Cô ta chắc chắn sẽ bị chửi rủa không thương tiếc.
“… Cô ấy cũng khá thảm.”
Mẹ vỗ nhẹ lên vai tôi, không nói gì thêm.
Mọi chuyện đã giải quyết xong, ba mẹ trở lại công ty, để Chu Mục đưa tôi về nhà.
Những gì vừa xảy ra ở nhà họ Thẩm, hắn không hay biết.
Vừa lái xe, hắn vừa hỏi tôi:
“Xong rồi?”
Tôi gật đầu, nhưng lại chợt nghĩ—
“Theo cậu, nếu trùm bao tải đánh cho Thẩm Nghiêm một trận, thì sẽ thế nào?”
Chu Mục nhướn mày, giọng chắc nịch:
“Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ.”
“…”
Tôi chỉ nghĩ thôi mà…
Nhìn sắc mặt hắn, có vẻ như đã suy tính sẵn cách ra tay rồi.
Chậc, đánh đi cũng được, tôi vẫn chưa nuốt trôi cục tức này.
Dù sao thì, bác Thẩm cũng đã thất vọng hoàn toàn với Thẩm Nghiêm rồi.
Thật ra, nhà họ Thẩm còn một cậu con trai nhỏ, từ bé đã du học nước ngoài.
Mà Thẩm Nghiêm, với tư cách con trưởng, đương nhiên luôn được xem là người thừa kế chính thức.
Có vẻ như, hắn cũng tự cho rằng mình chắc chắn sẽ là người kế vị.
Bình luận nổ tung:
【Đã quá! Tôi tuyên bố em gái tôi chính là nữ chính truyện sảng! 10% cổ phần, một bước thành cổ đông nhà họ Thẩm, hahaha!】
【Thẩm Nghiêm đáng đời! Lúc nãy ba hắn đã gọi điện cho thằng em du học về rồi, có khi ghế thừa kế sắp đổi người đấy!】
【Chỉ có mình tôi thấy em gái tôi mềm lòng à? Cô ấy từ đầu đến cuối chưa từng ghen tị với Nam Sơ Niểu, thậm chí còn lo cho cô ta nữa. Em gái tôi đúng là người tốt mà!】
【Thật ra, Nam Sơ Niểu cũng rất có tài, nhưng mà… Tính cách cô ta quá yếu. Nếu cô ta có chút chí hướng, biết đâu đã có thể tự đứng lên rồi.】
【Nhưng nữ chính trong mấy truyện ngược cẩu huyết toàn như vậy đấy. Dù có xinh đẹp, có tài giỏi đến đâu, chỉ cần gặp nam chính là lập tức trở thành kẻ yếu, bị hắn ta nắm trọn trong tay. Haiz…】
Ánh mắt Chu Mục bỗng trở nên sắc bén.
“Đại tiểu thư, có xe đang bám theo chúng ta.”
6
Tôi quay đầu nhìn.
Quả thật có một chiếc xe đuôi bám sát theo.
Chu Mục phán đoán:
“Thẩm Nghiêm ôm hận?”
Tôi lắc đầu:
“Không phải.”
Dù hắn có ngu ngốc đến đâu, cũng không dám ra tay vào lúc này.
Tôi nghiêng về khả năng—là nhà họ Chu.
Phía trước có đèn giao thông.
Chiếc xe phía sau đột ngột tăng tốc, tận dụng lúc đèn vừa chuyển đỏ để chạy ngang xe chúng tôi.
Kính xe hạ xuống—
Người trong xe lại là Chu Chấn, gia chủ nhà họ Chu.
“Hạ tiểu thư, cô có thể để vệ sĩ của mình theo tôi đến bệnh viện một chuyến không? Sau này nhất định sẽ có hậu tạ.”
Chu Mục lập tức cảnh giác:
“Ông muốn làm gì?”
Chu Chấn nhìn thấy Chu Mục, đồng tử kịch liệt co rút:
“Con trai, con là huyết mạch của nhà họ Chu.”
Chu Mục nhìn về phía tôi, có chút mơ hồ.
Còn tôi—sững sờ.
Mới một buổi sáng, nhà họ Chu đã điều tra ra hết lai lịch của hắn sao?
Nhanh thật.
“Đi đi.”
Chu Mục có chút do dự:
“Để tôi đưa cô về nhà trước.”
Không lay chuyển được hắn, tôi đành gật đầu, có chút áy náy nhìn về phía Chu Chấn.
Ông ta nóng lòng, nhưng vẫn phải nhẫn nại chờ đợi.
Sau khi đưa tôi về biệt thự, được tôi cho phép, Chu Mục mới theo Chu Chấn rời đi.
Lần đi này, kéo dài tận ba ngày.
Sau đó, nhà họ Chu chính thức tuyên bố—
Thiếu gia thất lạc nhiều năm của nhà họ Chu đã được tìm thấy.
Vì vậy, họ sẽ tổ chức yến tiệc chào mừng, mời tất cả các nhân vật quyền thế trong giới.
Và việc đầu tiên mà Chu Mục làm sau khi nhận tổ quy tông chính là—
Công khai trùm bao tải đánh cho Thẩm Nghiêm một trận nhừ tử.
Quản gia nói với tôi chuyện này khi Chu Mục vừa lén trốn khỏi nhà họ Chu, hớn hở chạy đến gặp tôi.
Quản gia tinh ý lui xuống.
Chu Mục vẫn giữ cách xưng hô cũ:
“Đại tiểu thư, sướng không?”
Hắn nhướng mày, trong mắt lấp lánh vẻ đắc ý, chờ mong tôi khen ngợi.
Tôi chống cằm, nở nụ cười:
“Rất sướng.
“Làm tốt lắm.”
Nếu không có thân phận thiếu gia nhà họ Chu, hắn chỉ có thể đánh Thẩm Nghiêm trong bóng tối, còn không được để ai phát hiện.
Nhưng bây giờ, mọi thứ đều đã thay đổi.
Chu Mục bỗng quỳ xuống.
Thẳng thừng, gọn gàng.
Hắn nhìn tôi chăm chú, giọng khàn khàn mang theo mong đợi:
“Vậy… Đại tiểu thư có phần thưởng không?”
Tôi nhướn mày:
“Bây giờ cậu là thiếu gia nhà họ Chu, địa vị ngang hàng với tôi.”
Còn quỳ sao?
Chu Mục áp sát, táo bạo nắm lấy tay tôi, dùng mặt cọ nhẹ.
“Khoảnh khắc biết được thân phận thật sự, suy nghĩ đầu tiên của tôi là—
“Cuối cùng tôi cũng có thể đứng cạnh cô rồi.
“Duyệt Lộc, cô mãi mãi là đại tiểu thư của tôi.”
Câu này, tôi rất hưởng thụ.
Tâm trạng tốt lên, cũng muốn thưởng cho hắn chút gì đó.
Tôi nhấc chân, gót giày cao gót đế đỏ đặt lên đùi hắn.
“Cún con ngoan.”
Nghe thấy cách gọi này, hơi thở Chu Mục chợt ngắt quãng, mắt sáng rực lên.
Đôi con ngươi đen láy tràn đầy ham muốn, khóa chặt tôi.
“Cún con rất ngoan.
“Đại tiểu thư thích cún con sao?”
Tôi không trả lời.
Dùng chân, hơi tăng lực.
Chu Mục khẽ rên, tiếng ậm ừ thấp trầm.
Tôi đưa ngón trỏ, chạm nhẹ lên môi hắn:
“Suỵt.”
Hắn thè lưỡi, liếm qua đầu ngón tay tôi.
Ánh mắt mang theo sự chiếm đoạt.
“Chủ nhân… Sướng quá.”
Giọng nói khàn đặc, trầm thấp, khiến cả người tôi như có dòng điện chạy qua.
Chu Mục áp sát, thân hình cao lớn phủ xuống.
“Để cún con hầu hạ chủ nhân.”
Cảm giác khoái lạc quen thuộc ập đến, tôi híp mắt tận hưởng.
Bàn tay vô thức siết chặt mái tóc hắn.
“Chu Mục.
“Cún con.”
Hắn không đáp, chỉ càng ra sức dốc lòng phục vụ.
Khi sức cùng lực kiệt, tôi lười biếng nằm rũ trên sofa.
Nhìn dấu vết loang lổ bên dưới, hơi bực mình.
Lại phải thay sofa nữa rồi.
Chu Mục hôn lên mu bàn tay tôi, nhẹ nhàng bế tôi lên.
“Tiệc nhà họ Chu, đại tiểu thư có đi không?”
Tôi vùi mặt vào lồng ngực hắn, mơ màng ngái ngủ.
“Đương nhiên.”
Khóe môi Chu Mục cong lên, niềm vui trong mắt hắn hoàn toàn không giấu được.
Tôi nâng cằm hắn lên, cười khẽ:
“Vui đến thế sao?”
Hắn gật đầu, đôi mắt đen lấp lánh.
Tôi bỗng nổi hứng, vòng tay qua cổ hắn, nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn.
“Vậy, thế này có vui hơn không?”
Từ lần trong phòng tắm, tôi đã nhận ra—
Hắn muốn hôn tôi.
Ánh mắt hắn khi nhìn tôi, luôn dừng trên đôi môi tôi.
Nhưng nếu tôi không cho phép, hắn không dám.
Thậm chí còn chẳng dám nhắc đến.
Chỉ là một nụ hôn nhẹ, vậy mà toàn thân Chu Mục cứng đờ, đứng đơ tại chỗ như bị sét đánh.
Đôi mắt hắn cuộn trào sóng dữ, hoang mang đến ngây dại.
“Duyệt Lộc.”
Trong đôi con ngươi đen láy, phản chiếu lại hình bóng tôi.
Tôi vươn người, lại lần nữa hôn lên môi hắn.
Lần này, hắn không còn chần chừ nữa.
Hệt như con sói đói, tham lam mà chiếm đoạt.
Nụ hôn dài dằng dặc kết thúc, giữa hai bờ môi kéo theo một sợi tơ bạc.
Tôi thở dốc, còn hắn thì như muốn phát điên vì hạnh phúc.
“Đại tiểu thư.
“Duyệt Lộc.
“Tôi yêu cô.”