Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Chiến Của Những Người Phụ Nữ

Đang tải...

Chương 1

Cuộc Chiến Của Những Người Phụ Nữ

Điện thoại của anh trai tôi lập tức gọi tới, giọng anh ấy không giấu nổi cơn phẫn nộ.

“Thằng khốn này! Thư Ngôn, em đừng rối lên, để anh xử lý. Luật sư giỏi nhất anh đã chuẩn bị sẵn rồi. Nó dám làm ra chuyện như vậy, anh sẽ cho nó biết chữ ‘chết’ viết thế nào.”

Cúp máy, dạ dày tôi quặn thắt từng cơn, buồn nôn đến mức không thở nổi.

Tôi mở lại trang cá nhân của Mạnh Dao, tiếp tục kéo xuống xem từng bài đăng.

Bốn tháng trước, cô ta viết:

“Chồng nói đợi em ở cữ xong sẽ đưa hai mẹ con đi nghỉ dưỡng trên đảo. Đêm nay trăng thật đẹp.”

Bức ảnh là góc nghiêng khuôn mặt cô ta, phía sau là cửa sổ sát đất, ánh đèn thành phố trải dài rực rỡ.

Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã nhận ra đó là căn hộ cao cấp nằm ngay đối diện nhà mình.

Hai tháng trước, một trạng thái khác hiện lên:

“Anh ấy nói yêu hai mẹ con em nhất, sẽ cho bọn em những điều tốt đẹp nhất. Bò Wagyu hôm nay đúng là ngon thật.”

Ảnh chụp một nhà hàng nướng Nhật sang trọng.

Chính là nơi tôi từng đề nghị đến vào dịp Cố niệm ba năm ngày cưới.

Hôm đó, Cố Dịch Nhiên chỉ cau mày khó chịu, trách tôi không hiểu anh ta vất vả kiếm tiền đến mức nào.

Tôi đã tự trách mình suốt một thời gian rất dài.

Cuối cùng, chúng tôi chỉ ăn tạm ở một quán nhỏ trong con hẻm gần nhà.

Một tháng trước, cô ta lại đăng:

“Tiểu vương tử, chào mừng con đến với thế giới này. Ba mẹ đã chuẩn bị cho con tổ ấm đầu tiên rồi.”

Trong ảnh là bàn tay cô ta và Cố Dịch Nhiên đan chặt vào nhau, nhẹ nhàng đặt lên người một đứa trẻ sơ sinh.

Bên cạnh em bé là cuốn sổ đỏ bất động sản, đỏ chói đến chói mắt.

Mỗi bức ảnh đều giống như kim độc, từng chiếc một đâm sâu vào tim tôi.

Nước mắt rơi xuống màn hình, nhanh chóng làm nhòe cả tầm nhìn.

Bên cạnh tôi, Cố Dịch Nhiên vẫn thở đều, khóe môi còn vương chút ý cười nhàn nhạt.

Có lẽ trong mơ, anh ta đang ôm lấy đứa con trai bảo bối của mình.

Tôi nhìn chằm chằm gương mặt giả tạo ấy, mọi tình cảm còn sót lại trong lòng lập tức hóa thành thù hận, ăn sâu tận xương tủy.

Cố Dịch Nhiên, anh nghĩ mình có thể che giấu mọi chuyện sao?

Tôi, Thư Ngôn, chưa bao giờ là kiểu phụ nữ yếu đuối để mặc người khác chà đạp lên mình.

Tôi lặng lẽ rời khỏi giường, đi thẳng vào thư phòng.

Với thân phận là một trong những đối tác cấp cao của văn phòng luật hàng đầu thành phố, tôi có hàng trăm cách khiến Cố Dịch Nhiên phải cúi đầu nhận sai, hối hận đến mức không dám ngẩng mặt lên nhìn ai.

Tôi gọi cho trợ lý riêng của anh trai, yêu cầu điều tra toàn bộ lý lịch và các mối quan hệ xã hội của Mạnh Dao.

Không lâu sau, toàn bộ hồ sơ được gửi đến hòm thư của tôi.

Mạnh Dao, 23 tuổi, mới tốt nghiệp đại học, hiện là thực tập sinh hành chính tại công ty đầu tư Thiên Duệ – nơi Cố Dịch Nhiên đang giữ chức tổng giám đốc.

Gia cảnh bình thường, học lực tầm trung, không có thành tích gì nổi bật.

Một kiểu con gái điển hình – muốn dựa vào khuôn mặt và cơ thể để rút ngắn con đường đổi đời.

Điều khiến tôi cảm thấy nực cười nhất, là thời điểm cô ta vào công ty, rơi đúng vào ngay sau lễ cưới của tôi và Cố Dịch Nhiên.

Nói cách khác, ngay từ đầu, mục tiêu của cô ta đã là một người đàn ông có vợ.

Một kẻ lẳng lơ biết rõ mình đang làm gì.

Sáng hôm sau, Cố Dịch Nhiên vẫn như mọi ngày, đứng trong phòng thay đồ chọn cà vạt.

Sau khi chỉnh trang đâu vào đấy, anh ta bước tới, dịu dàng vén chăn gọi tôi dậy.

Khi anh ta cúi xuống định hôn chào buổi sáng như thường lệ, tôi theo bản năng nghiêng mặt đi tránh.

Động tác của anh ta khựng lại trong giây lát, rồi nở nụ cười như không có gì xảy ra:

“Đêm qua ngủ không ngon à? Hôm nay anh có cuộc gặp quan trọng, chắc sẽ về muộn.”

Tôi nở một nụ cười gượng:

“Em biết rồi. Dù sao thì công việc vẫn luôn quan trọng hơn.”

Ánh mắt anh ta lướt qua mặt tôi, rõ ràng có chút bất ngờ – có lẽ không nghĩ tôi lại bình tĩnh như vậy.

“Ừ, vậy anh đi trước. Gần đây công việc hơi nhiều, đừng để đầu óc suy nghĩ linh tinh nhé.”

“Vâng.” Tôi ngoan ngoãn gật đầu, nhưng trong lòng lại lạnh lùng cười nhạt.

Bận?

Chắc là bận chăm sóc cho gia đình bé bỏng mới của anh ta thì có.

Vừa tiễn anh ta rời khỏi nhà, tôi lập tức lái xe đến công ty đầu tư Thiên Duệ.

Là cố vấn pháp lý bên phía công ty hợp tác, tôi hoàn toàn có lý do chính đáng để xuất hiện ở đây.

Khi bước ngang qua khu hành chính, tôi nhìn thấy Mạnh Dao.

Ngoài đời, cô ta gầy hơn trong ảnh, làn da trắng xanh gần như trong suốt, đôi mắt to tròn ánh lên vẻ ngây thơ vô tội.

Thật không ngờ, đằng sau gương mặt như thiên sứ ấy lại là một người phụ nữ thản nhiên phá hoại gia đình người khác.

“Chào chị, chị tìm ai ạ?” – cô ta hỏi, giọng mềm mại ngọt ngào, nụ cười sáng như nắng đầu xuân.

“Tôi tìm Cố Dịch Nhiên.” Tôi vừa trả lời vừa âm thầm quan sát cô ta.

Cô ta mặc một bộ đồ công sở bó sát, dáng người mảnh mai, vòng eo nhỏ nhắn, không có chút dấu vết nào của người vừa mới sinh con.

“Giám đốc Cố hôm nay bận kín lịch, không biết chị là…”

“Tôi là Thư Ngôn.”

Tên tôi vừa thốt ra, sắc mặt cô ta lập tức trắng bệch.

Đương nhiên cô ta biết tôi là ai.

“Thư... Thư tổng, chị... chị vui lòng đợi một lát, tôi sẽ báo ngay...”

Giọng cô ta run rẩy, đầu ngón tay khẽ phát run khi nhấc máy nội tuyến.

Tôi nghe rõ cô ta lí nhí qua điện thoại:

“Giám đốc Cố, vợ anh đến rồi.”

Không lâu sau, Cố Dịch Nhiên bước ra khỏi văn phòng, gương mặt cố nặn ra một nụ cười cứng đờ.

“Ngôn Ngôn? Em đến đây sao không báo trước?”

Ánh mắt anh ta thoáng lướt qua Mạnh Dao, rõ ràng có chút bối rối lẫn căng thẳng.

Tôi bước đến, tự nhiên khoác tay anh ta như thường ngày, cảm nhận rõ ràng cơ thể anh ta hơi khựng lại.

“Đi ngang qua đây, đột nhiên thấy nhớ anh. Tiện thể muốn rủ anh ăn trưa.”

“Ừ... được chứ! Hay mình xuống nhà hàng riêng dưới tầng?”

Anh ta gật đầu đồng ý rất nhanh, chỉ mong có thể đưa tôi rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt.

Trong thang máy, tôi nghiêng đầu như vô tình hỏi:

“Cô bé ở khu hành chính lúc nãy là nhân viên mới à? Nhìn còn non quá, chắc nhỏ tuổi lắm nhỉ?”

“Anh cũng không rõ lắm, chắc là thực tập sinh.”

Cố Dịch Nhiên trả lời mà không thèm ngẫm nghĩ.

“Anh ít để ý mấy chuyện nhân sự hành chính.”

“Vậy à?” Tôi nhẹ giọng đáp, cười như không.

Nhưng trong lòng lại chỉ thấy buồn cười đến đáng thương.

Một lời nói dối trơn tru, thuần thục như vậy—không phải luyện cả trăm lần thì sao nói ra nhẹ nhàng đến thế?

Trong bữa trưa, tôi đóng vai người vợ dịu dàng săn sóc, liên tục gắp thức ăn, hỏi han anh ta về công việc và sức khỏe.

Trong mắt anh ta thoáng qua một chút xúc động pha lẫn áy náy.

“Vẫn là em tốt với anh nhất. Có em bên cạnh thật sự rất hạnh phúc.”

Nhìn bộ mặt diễn đến mức hoàn hảo kia, tôi suýt nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Đúng là... diễn viên xuất sắc của năm.

“À đúng rồi,” tôi giả vờ như vừa sực nhớ ra điều gì, “bạn em mới mua Porsche Macan, nhìn đẹp lắm. Hay là mình cũng đổi xe đi?”

Đôi đũa trong tay anh ta hơi khựng lại.

“Đổi xe? Xe mình vẫn chạy ổn mà.”

“Nhưng cũng gần bốn năm rồi. Với lại nếu sau này có con, thì ngồi xe rộng rãi một chút vẫn thoải mái hơn, đúng không?”

Tôi nói như không, giọng điệu thản nhiên, nhẹ nhàng như đang bàn chuyện ăn trưa.

Sắc mặt Cố Dịch Nhiên hơi sầm xuống.

“Chuyện con cái thì còn xa, với lại chi tiêu dạo này cũng nhiều…”

Buồn cười thật.

Khi mua nhà, mua xe cho con riêng, sao anh ta không nhắc gì đến hai chữ “chi tiêu”?

“Anh nói cũng đúng.”

Tôi gật đầu ngoan ngoãn, khóe môi vẫn mỉm cười.

Nhưng trái tim thì đã lạnh đến mức không còn cảm giác.

Buổi chiều, tôi lấy cớ có việc gấp, rời đi trước.

Trên đường rẽ về khu hành chính, tôi vô tình nghe thấy tiếng Mạnh Dao đang ríu rít trò chuyện với đồng nghiệp…

“Bác sĩ nói Tiểu Bảo phát triển rất tốt, còn thông minh hơn cả những bé cùng tuổi nữa.”

“Mạnh Dao, cậu đúng là có phúc đấy. Bạn trai không những chiều chuộng, mà còn yêu thương con trai hết mực.”

“Anh ấy nói, chỉ cần thời điểm thích hợp… sẽ cưới mình.”

Cô ta cười đến rạng rỡ, giọng tràn đầy mộng tưởng về tương lai.

Cưới cô ta?

Tôi cười lạnh trong lòng.

Tôi và anh ta còn chưa ly hôn, vậy mà đã tính chuyện kết hôn với người khác rồi sao?

Lúc ánh mắt Mạnh Dao bắt gặp tôi, sắc mặt cô ta lập tức tái nhợt.

“Thư... Thư tổng…”

Tôi chậm rãi bước tới, trên mặt vẫn là nụ cười hòa nhã không chê vào đâu được.

“Cô Mạnh phải không? Nghe nói cô có con rồi, chúc mừng nhé.”

Mạnh Dao theo phản xạ siết chặt vạt áo, ngón tay bấu vào nếp vải, rõ ràng đang rơi vào trạng thái hoảng loạn.

“Cảm… cảm ơn Thư tổng.”

Cô ta cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu.

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, khóe môi khẽ cong lên:

“Ba đứa bé chắc thương cô lắm.”

Ánh mắt Mạnh Dao lập tức tránh đi, né không dám đối diện.

“Rất… rất tốt với mẹ con tôi.”

“Vậy thì tốt.” Tôi gật đầu, giọng chậm rãi mà đầy ẩn ý.

“Làm con gái, nên biết tự giữ mình. Đừng để mấy gã đàn ông tồi lừa đến mức không còn đường lui.”

Nói xong, tôi mỉm cười lịch sự rồi xoay người rời đi.

Vừa bước ra khỏi sảnh công ty, nụ cười trên môi tôi tắt ngấm.

Gương mặt lạnh đi, đáy mắt phủ một tầng băng mỏng.

Mạnh Dao, cô nghĩ chỉ cần trốn trong bóng tối là có thể ung dung cướp đi cuộc sống của tôi sao?

Tôi sẽ cho cô thấy—thế nào là chính thất thực sự.

Tối hôm đó, Cố Dịch Nhiên về rất muộn.

Toàn thân anh ta phảng phất mùi sữa bột pha loãng và dung dịch sát khuẩn.

“Tiếp khách xong anh tiện ghé qua nhà chú hai,” anh ta thuận miệng nói dối, giọng vô cùng tự nhiên.

“Vợ à, anh đi tắm trước nhé.”

Tôi không trả lời, chỉ đợi tiếng nước từ phòng tắm vang lên, liền cầm điện thoại của anh ta trên bàn.

Mở khóa.

Không cần suy nghĩ quá nhiều—mật khẩu vẫn là ngày cưới của chúng tôi.

Tin nhắn giữa anh ta và Mạnh Dao hiện ra rõ ràng, không chút che giấu:

Mạnh Dao: “Chồng ơi, hôm nay Tiểu Bảo biết cười rồi. Em quay video cho anh xem nhé~”

Cố Dịch Nhiên: “Con trai anh đúng là thông minh, vợ yêu vất vả rồi.”

Mạnh Dao: “Không sao mà, chỉ cần anh và con khỏe mạnh, em sẵn sàng làm tất cả.”

Cố Dịch Nhiên: “Chờ anh, không bao lâu nữa… chúng ta có thể ở bên nhau một cách công khai.”

Tôi nhìn chằm chằm vào những dòng tin nhắn như thiêu đốt mắt mình, gương mặt dần trở nên trống rỗng.

“Vợ yêu.”

Hai chữ đó, đối với tôi giờ đây chẳng khác nào sự sỉ nhục.

Hóa ra họ đã sớm tính toán cả tương lai.

Chỉ đợi tôi – người vợ danh chính ngôn thuận – tự giác biến mất khỏi bức tranh gia đình hạnh phúc của họ.

Đúng là nằm mơ giữa ban ngày.