Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Chiến Của Những Người Phụ Nữ
Chương 2
Cuộc Chiến Của Những Người Phụ Nữ
Khi Cố Dịch Nhiên bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã sẵn sàng.
Tôi ngồi ở đầu giường, ánh mắt dịu dàng, mỉm cười mời anh ta ngồi xuống.
“Chồng à, dạo này anh vất vả quá. Để em bóp chân cho anh.”
Anh ta có hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn để mặc tôi xoa bóp chân cho.
Trong mắt anh ta ánh lên vẻ thỏa mãn và đắc ý—giống như một con hồ ly vừa lừa được cả thiên hạ.
“Vì gia đình mình, có vất vả chút cũng xứng đáng.”
“À, đúng rồi.” Tôi giả vờ lơ đãng nói, “Hôm nay ghé công ty anh, em thấy cô bé hành chính có ảnh nền điện thoại là hình một em bé. Nhìn còn trẻ mà đã làm mẹ rồi hả?”
Cơ thể anh ta lập tức căng ra.
“Thật sao? Anh… không để ý lắm.”
Giọng anh ta gượng gạo, rõ ràng đang cố giấu điều gì đó.
“Nghe đâu là con trai. Cũng khéo chọn thời điểm nhỉ.”
Tôi thong thả nói tiếp, tay vẫn xoa đều như không có chuyện gì.
“Giới trẻ bây giờ thật bốc đồng, chưa học xong đã làm mẹ.”
Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán anh ta, ánh mắt trốn tránh không dám nhìn thẳng vào tôi.
Tôi cười lạnh trong lòng, ngoài mặt vẫn giữ vẻ dịu dàng đến hoàn hảo.
“Chỉ mong bạn trai cô ấy là người có trách nhiệm. Đừng để trở thành kẻ lừa gạt.”
Giọng Cố Dịch Nhiên đã bắt đầu run lên.
“Chắc… chắc là vậy.”
Sáng hôm sau, người của anh trai gửi cho tôi mấy tấm ảnh mới nhất.
Cố Dịch Nhiên và Mạnh Dao xuất hiện tại một cửa hàng thời trang trẻ em cao cấp, đang lựa đồ cho con.
Trong ảnh, anh ta nhẹ nhàng bế đứa bé còn quấn tã, cúi người đặt một nụ hôn lên trán con. Ánh mắt dịu dàng, tình cảm đến mức tôi chưa từng được nhìn thấy.
Còn Mạnh Dao thì khoác tay anh ta, nụ cười rạng rỡ, kiêu hãnh như thể đang tuyên bố chủ quyền.
Hai người đứng cạnh nhau, trông không khác gì một gia đình ba người hạnh phúc.
Một bức khác được chụp ở bãi đỗ xe.
Cố Dịch Nhiên đang trao chiếc chìa khóa xe cho Mạnh Dao. Là một chiếc Porsche Macan màu trắng. Chính là mẫu xe mà tôi vừa nhắc đến hôm qua.
Cô ta kiễng chân, hôn nhẹ lên má anh ta, dáng vẻ vô cùng thân mật.
Tôi nhìn màn hình, nhếch môi lạnh lùng.
Từng bức ảnh, từng khung hình, tôi đều lưu lại không sót một tấm.
Bằng chứng — đã quá đủ rồi.
Buổi chiều, tôi cố ý đến câu lạc bộ làm đẹp cao cấp nơi Mạnh Dao thường lui tới.
Vừa bước vào sảnh, tôi đã thấy cô ta đang đứng ở quầy lễ tân, vây quanh là vài người bạn.
Tôi đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang, ngồi vào một chiếc ghế trong góc gần đó.
Giả vờ nghịch điện thoại, nhưng tai vẫn chăm chú lắng nghe.
“Dao Dao, cậu không sợ bị vợ anh ta phát hiện à?”
Mạnh Dao bật cười, giọng cười vừa khinh thường vừa ngạo mạn.
“Sợ cái gì chứ? Một bà già gần ba mươi, chưa từng sinh con, có gì đáng sợ đâu.”
“Anh ấy nói rồi, đợi công ty ổn định sẽ đá cô ta đi, thẳng thắn ly hôn.”
“Đến lúc đó, vị trí Phu nhân Cố chính là của mình. Anh ấy còn hứa sau khi ly hôn sẽ sang tên căn hộ cao cấp ở trung tâm thành phố cho mình luôn.”
“Đàn ông mà. Chỉ cần có con trai, trái tim họ sớm muộn gì cũng thuộc về mình.”
“Cái Thư Ngôn đó thì là gì? Có chút thế lực thì sao chứ? Đấu với mình à? Không có cửa. Mình đang nắm trong tay con át chủ bài. Hôn nhân của cô ta, người đàn ông của cô ta, tất cả… sớm muộn cũng là của mình.”
Từng câu, từng chữ như kim nhọn đâm thẳng vào tim tôi.
Bà già.
Con át chủ bài.
Cô ta nói thật hay.
Nhưng rất tiếc, hôm nay... tôi cũng đến để lật bài.
Tôi siết chặt nắm tay, từng đốt ngón tay trắng bệch vì lực.
Thì ra, trong mắt bọn họ, tôi chẳng khác gì một món đồ cũ kỹ, dùng xong thì vứt, không một chút luyến tiếc.
Tốt lắm. Rất tốt.
Mạnh Dao, cô nghĩ mình chắc chắn sẽ thắng sao?
Tôi sẽ để cô tận mắt nhìn thấy con át chủ bài mà cô khoe khoang biến thành một đống phế bài như thế nào.
Không chậm trễ một giây, tôi lập tức nhắn tin cho anh trai.
“Anh, ra tay đi”.
Hành động của anh tôi nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng.
Chiều hôm sau, dự án lớn nhất của công ty đầu tư Cố Dịch Nhiên đột nhiên bị phanh phui bê bối tài chính nghiêm trọng.
Họ làm giả báo cáo, thổi phồng doanh thu, dấu hiệu rõ ràng.
Tin vừa rò rỉ, giá cổ phiếu lao dốc không phanh.
Các đối tác liên tục gọi điện chất vấn.
Ngân hàng khẩn cấp tái thẩm định toàn bộ rủi ro của khoản vay đang xét duyệt.
Cố Dịch Nhiên như phát điên, cả ngày bị vây trong các cuộc họp khẩn, vừa họp vừa dập điện thoại cháy máy.
Tôi không bỏ lỡ thời cơ.
Trước khi anh ta tan làm, tôi đã hầm sẵn một nồi canh bổ nóng hổi.
Anh ta về nhà với dáng vẻ mệt mỏi rã rời, bước vào cửa liền cố gắng nặn ra một nụ cười.
“Ngôn Ngôn, em còn chưa ngủ à?”
Tôi múc một bát canh đưa cho anh ta, giọng đầy quan tâm.
“Đợi anh đấy.”
“Dạo này thấy anh căng thẳng quá, em nấu ít canh cho anh tẩm bổ.
Em có đọc tin tức rồi, công ty xảy ra chuyện gì vậy?”
Tay anh ta khựng lại khi đón lấy bát canh, ánh mắt lóe lên chút phức tạp.
‘Chỉ là vài vấn đề nhỏ thôi, sẽ xử lý được.”
Anh ta uống từng ngụm nhỏ, lông mày vẫn nhíu chặt, không hề thả lỏng.
Điện thoại trên bàn liên tục rung lên.
Anh ta không ngừng từ chối cuộc gọi, sắc mặt ngày càng u ám.
Tôi cố ý hỏi nhẹ nhàng.
“Có phải là đang thiếu vốn quay vòng không? Nếu cần thì em vẫn còn ít tiền tiết kiệm. Bên nhà ba mẹ em cũng có thể hỗ trợ thêm…”
“Không cần.”
Anh ta lập tức cắt lời, giọng cứng như đá.
“Chuyện của công ty, em đừng lo.”
Là không muốn tôi nhúng tay, hay là sợ tôi phát hiện ra — anh ta đã bí mật rút gần như toàn bộ tài sản chung của hai vợ chồng?
“Dịch Nhiên, chúng ta là vợ chồng. Chuyện của anh cũng là chuyện của em.”
Tôi dịu giọng, đặt nhẹ tay lên mu bàn tay anh ta.
“Có khó khăn gì thì cùng nhau vượt qua.”
Anh ta cứng người trong chốc lát, rồi bất ngờ nắm lấy tay tôi.
Trong mắt thoáng hiện lên vẻ áy náy, như đang giằng xé giữa hai thế giới.
“Ngôn Ngôn, xin lỗi… dạo này anh thật sự quá áp lực.”
“Em hiểu.”
Tôi mỉm cười hiền lành, ánh mắt dịu dàng như thường ngày.
Nhưng sâu trong lòng đã là băng giá phủ kín.
“Anh cứ tập trung xử lý chuyện công ty.
Nhà cửa, cứ giao cho em.”
Nghe vậy, anh ta thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng tựa lưng vào sofa, vẻ mặt như trút được gánh nặng.
Đúng lúc đó, màn hình điện thoại trên bàn bất ngờ sáng lên.
Một tin nhắn hiện ra ngay đầu trang.
Mạnh Dao:
“Chồng ơi, sao thẻ của em không dùng được nữa?
Còn cái túi anh hứa mua cho em thì sao...”
Sắc mặt Cố Dịch Nhiên lập tức trắng bệch, hoảng hốt tắt màn hình, động tác có chút lúng túng.
Tôi giả vờ không nhìn thấy gì, mỉm cười đứng dậy đi về phía bếp.
“Canh còn nhiều lắm, để em múc thêm cho anh một bát nhé.”
Sau lưng tôi, anh ta cúi đầu, gương mặt u ám, tay vội vàng gửi một đoạn tin nhắn thoại.
Giọng nói trong trẻo ngày thường nay đầy cáu kỉnh, bực bội, như thể đang trách móc Mạnh Dao vì đã phá hỏng thời điểm.
Tôi đứng trong bếp, múc thêm canh, đáy mắt ánh lên một tia lạnh buốt.
Chuyện này... mới chỉ vừa bắt đầu.
"Anh đang rất phiền, đừng làm loạn nữa! Cái túi gì mà túi, để sau đi!"
Tiếng nước chảy trong bếp che giấu nụ cười lạnh dần dần hiện lên nơi khóe môi tôi.
Cố Dịch Nhiên, đây mới chỉ là khởi đầu.
Cái mà anh gọi là “vấn đề nhỏ” sẽ chẳng mấy chốc biến thành quả cầu tuyết, lăn một vòng lại to thêm một vòng, cho đến khi vùi chôn cả sự nghiệp và danh tiếng của anh dưới lớp tuyết dày lạnh lẽo.
Nửa đêm, anh ta trằn trọc trở mình liên tục, không sao chợp mắt.
Tôi nằm bên cạnh, vẫn giữ hơi thở đều đều như đang say ngủ, nhưng tôi biết rõ — nỗi bất an đã bắt đầu xâm chiếm lấy anh.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay ôm lấy anh từ phía sau, thì thầm:
"Đừng sợ, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Anh ta im lặng rất lâu, lâu đến mức tôi tưởng anh đã ngủ mất.
Đột nhiên, giọng nói khàn khàn vang lên trong bóng tối:
"Ngôn Ngôn, gần đây… anh trai em có quen ai bên Bộ Tài chính hoặc Cục kiểm soát gì đó không?"
Tim tôi khựng lại trong chớp mắt.
Anh ta bắt đầu nghi ngờ rồi.
Tôi giả vờ như bị đánh thức giữa chừng, trở mình, dụi mắt, giọng mơ màng:
"Hửm? Anh nói gì cơ? Anh trai em à?"
"Anh ấy quen ai làm sao em biết được? Có chuyện gì à?"
Cố Dịch Nhiên nhìn tôi chằm chằm trong bóng tối, như muốn tìm ra điều gì đó trên gương mặt tôi.
"Không có gì, anh chỉ hỏi vu vơ thôi."
Cuối cùng anh ta dời mắt, giọng trở nên mệt mỏi và uể oải.
Nhưng tôi biết rõ, hạt giống nghi ngờ — đã được gieo.
Vài ngày sau đó, khủng hoảng trong công ty tiếp tục leo thang.
Một vài nhà đầu tư chủ chốt đồng loạt rút vốn, các dự án tê liệt hoàn toàn.
Thư đòi nợ từ ngân hàng thì gửi về liên tục như tuyết rơi trong mùa đông buốt giá.
Cố Dịch Nhiên tiều tụy trông thấy.
Cằm lởm chởm râu chưa kịp cạo, đôi mắt đỏ ngầu, tơ máu giăng kín.
Anh ta bắt đầu thường xuyên về nhà, suốt ngày ngồi lì trong thư phòng, hút thuốc liên tục, từ điếu này sang điếu khác.
Còn tin nhắn và cuộc gọi từ Mạnh Dao thì ngày càng dày đặc, ngữ điệu gay gắt không giấu nổi sự tức giận.
Tôi “vô tình” đi ngang vài lần, nghe thấy rõ từng chữ:
"Cố Dịch Nhiên, anh có ý gì? Trốn em à?"
"Con anh không có tiền mua sữa nhập khẩu nữa rồi đấy!"
“Anh thực sự định vứt bỏ mẹ con em sao? Bao nhiêu lời hứa trước đây, anh đều quên sạch rồi à?”
“Em nói cho anh biết, nếu anh còn dám mặc kệ em, em sẽ bế con đến tận công ty anh! Để vợ anh tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật của anh!”
Mỗi lần như vậy, Cố Dịch Nhiên chỉ còn biết dịu giọng dỗ dành, liên tục hứa hẹn sẽ sớm thu xếp ổn thỏa.
Anh ta càng túng quẫn, tôi lại càng thấy hả hê.
Tối hôm đó, anh ta say mèm quay về.
Vừa bước vào nhà đã ngã nhào trên tấm thảm phòng khách, miệng không ngừng lẩm bẩm:
“Hết rồi… thật sự… tất cả đều mất sạch rồi…”
Tôi đứng yên nhìn anh ta, ánh mắt lạnh như băng, không buồn cúi xuống đỡ lấy.
Anh ta gắng sức bò lên, túm lấy cổ tay tôi, đôi mắt đỏ rực gần như muốn nổ tung:
“Là cô! Là cô làm đúng không? Chính cô sai anh trai cô gài bẫy tôi!”
Hơi rượu nồng nặc và mùi thuốc lá gay gắt phả thẳng vào mặt tôi.
“Cô biết mọi chuyện từ đầu rồi, nên mới cố tình quay lại trả thù tôi!”
Tôi mạnh mẽ giật tay ra, trên mặt hiện rõ vẻ sững sờ lẫn tổn thương vừa đủ.
“Cố Dịch Nhiên, anh điên thật rồi à? Anh đang nói linh tinh cái gì vậy?”
Giọng tôi run lên, ánh mắt lập tức hoe đỏ:
“Công ty anh xảy ra chuyện, không tự soi lại mình, lại quay sang đổ hết lên đầu tôi?”
“Tôi thì biết cái gì? Cả ngày chỉ lo lắng cho anh, vậy mà giờ anh lại nói tôi vu hại anh?”
Nước mắt rơi đúng lúc, từng giọt từng giọt, lặng lẽ nhưng đầy uất ức.
Anh ta nhìn tôi, ánh mắt dần hiện lên vẻ hoang mang và do dự.
Có lẽ men rượu khiến lý trí tê liệt, hoặc có thể anh ta thật sự sợ rồi.
Bất ngờ, anh ta quỳ sụp xuống, ôm chặt lấy chân tôi, bật khóc.
“Ngôn Ngôn… xin lỗi… là anh sai rồi… anh không còn cách nào nữa… chỉ có em… chỉ có em mới cứu được anh…”
“Em giúp anh… xin anh trai em… bảo anh ấy nương tay. Chỉ cần giữ được công ty, anh chấp nhận tất cả… anh thề… sau này tuyệt đối không tái phạm nữa…”