Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Chiến Đằng Sau Đơn Ly Hôn

Đang tải...

Chương 1

Cuộc Chiến Đằng Sau Đơn Ly Hôn

Tôi bước chân vào nhà họ Trịnh khi cả gia tộc họ đang đứng bên bờ vực phá sản.

Tám năm, hơn hai nghìn đêm ngày, tôi dựa vào hàng chục bằng sáng chế của chính mình để kéo gia đình họ Trịnh từ cõi suy tàn trở lại thời huy hoàng.

Ngay cả bố mẹ anh ta cũng phải giữ thái độ khách khí với tôi.

Tôi đã từng ngây ngốc nghĩ rằng, Trịnh Minh Huy chắc chắn hiểu điều đó.

“Linh Dung, ly h:ôn đi.”

Anh ta cúi đầu, giọng khẽ run, nói ra năm chữ ấy.

Không lớn, nhưng lại đầy bất lực xen lẫn sự kiên quyết.

Tai tôi bỗng ù đi — chứng ù tai đeo bám tôi từ lúc bắt đầu mang tha*i.

Ngay lúc đó, trong bụng đứa nhỏ lại đạp mạnh một cái.

Tôi bước lên, túm lấy cà vạt của anh ta, kéo giật:

“Anh nói nghiêm túc đấy à? Đứa bé đã n//ăm th//áng rồi, giờ anh lại đòi ly h:ôn?”

Trịnh Minh Huy để mặc tôi kéo cà vạt, vẫn im lặng như tảng đá lạnh.

Cơn giận trào lên ngực, tôi nghiến răng, giọng khàn đặc.

Trịnh Minh Huy mỗi khi xảy ra chuyện luôn chọn cách im lặng, luôn trốn tránh.

Tôi còn định nói tiếp thì một giọng nữ chói lói vang lên:

“Thôi đi, đừng làm ầm ĩ như mấy bà hàng chợ nữa.

Tổng giám đốc Trịnh còn nể tình vợ chồng mà nói chuyện tử tế với chị. Đàn ông đã mở miệng một lần là đủ rồi.

Có chút liêm sỉ thì tự biết đường thu dọn đồ mà cuốn xéo.”

Là Đinh Manh — người mà tôi từng giúp đỡ không biết bao nhiêu lần để sắp xếp một vị trí vào công ty.

Không ngờ cuối cùng chính tôi lại tự tay đưa một tai họa vào nhà.

Tôi còn đang nghĩ rằng sau này nhất định sẽ đòi lại món nợ ân tình này, thì cô ta đã lại bước thêm một bước, giọng ngày càng đanh đá:

“Không hiểu tiếng người à? Đúng là cái loại nhà quê như cô…”

Chưa kịp nói dứt câu, một tiếng tá//t vang lên giòn tan.

Tôi đã t//át thẳng vào mặt cô ta.

“Cái t//át này dạy cô biết cách cư xử với cấp trên.”

Tôi giơ tay lần nữa, giọng lạnh như lưỡi da//o:

“Còn cái này, để cô biết cách nói chuyện với vợ người ta.”

Nhưng bàn tay tôi vừa giơ lên đã bị ai đó giữ chặt lại.

Trịnh Minh Huy nắm lấy cổ tay tôi, ánh mắt thoáng chút phức tạp.

“Đủ rồi, Linh Dung. Nếu muốn đánh thì cứ đánh tôi. Là tôi hôm đó uống s//ay… mới khiến Manh Manh mang tha*i.

Cô ấy còn trẻ, tôi phải chịu trách nhiệm.”

Một cục nghẹn cứng đờ chặn ngang cổ họng tôi.

Phẫn uất, nh//ục nhã cùng lúc dâng trào, nhưng tôi lại không thể thốt ra nổi một chữ nào.

Trịnh Minh Huy sức khỏe vốn không tốt, vậy mà lại có thể khiến Đinh Manh mang tha*i trong thời gian ngắn như vậy. Rõ ràng, đây không thể là một chuyện ngoài ý muốn.

Trong đầu tôi chợt hiện lên ký ức của mấy tuần trước.

Hôm đó, anh ta đột nhiên nói muốn bỏ thu//ốc.

Khi tôi hỏi, anh ta ôm tôi vào lòng, giọng dịu dàng thì thầm bên tai:

“Linh Dung, em đang mang tha*i. Vì em và con, anh phải bỏ thu//ốc.”

Khi ấy, tôi còn ngu ngốc nghĩ rằng anh ta cuối cùng cũng trưởng thành, cuối cùng cũng biết nghĩ cho gia đình.

Nào ngờ, hóa ra chỉ là để chuẩn bị sinh con cho người khác.

Bụng tôi quặn thắt, tôi phải vịn lấy bức tường bên cạnh, nôn khan từng cơn.

Trịnh Minh Huy hoảng hốt chạy đến đỡ tôi, giọng nói vẫn mềm mỏng như cũ:

“Linh Dung, anh xin lỗi, là anh sai. Anh sẽ cho em thời gian. Chỉ cần trước khi Manh Manh sinh con, chúng ta làm xong thủ tục ly h:ôn là được.

Mong em hiểu, đứa bé trong bụng cô ấy… không thể không có cha.”

Mùi hương quen thuộc trên người anh ta theo gió phả vào mũi tôi, khiến cơn buồn nôn càng dữ dội hơn.

Tôi dùng sức đẩy mạnh anh ta ra, bật cười lạnh:

“Hiểu cái gì chứ? Ly thì ly ngay bây giờ.”

Ánh mắt tôi lướt qua cái bụng đã nhô lên của Đinh Manh.

“Đứa bé trong bụng cô ta cần cha, con tôi cũng cần.

Làm nhanh đi, để tôi còn đi tìm cho con trai mình một người cha tốt hơn.”

Trịnh Minh Huy khựng lại trong giây lát, ánh mắt thoáng hiện vẻ rối ren phức tạp:

“Linh Dung…”

“Trịnh tổng, người ta đã đồng ý rồi còn gì! Anh còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lấy đơn ly h:ôn ra đây!”

Đinh Manh bĩu môi, không chút khách khí cắt ngang lời anh ta.

Rõ ràng cô ta đã chuẩn bị sẵn từ trước, nhanh tay đặt một tập giấy in sẵn lên bàn trước mặt tôi.

Tôi liếc qua bật cười thành tiếng:

“Trịnh Minh Huy, cổ phần công ty, một phần cũng không có tên tôi sao?”

“Công ty vốn là của nhà họ Trịnh. Hơn nữa, hồi em còn đi học, anh đã tài trợ em suốt tám năm.

Xét cả tình lẫn lý, số cổ phần đó không thuộc về em.”

Tôi từng mang ơn anh ta, nên mới chấp nhận gả vào lúc nhà họ Trịnh đang bên bờ sụp đổ.

Hàng chục bằng sáng chế, bên ngoài trả giá hàng trăm triệu để hợp tác, tôi đều không lấy một xu, dốc toàn lực cho nhà họ Trịnh suốt tám năm.

Mười khách hàng thì có đến chín người là vì tôi mà đến.

Vậy mà đến lúc ly h:ôn, anh ta lại muốn tôi ra đi tay trắng.

“Linh Dung, nếu em không vui, anh có thể nhường cho em một phần cổ phần cá nhân của anh…”

“Không cần.” Tôi cầm bút ký tên, giọng lạnh đến tận xương. “Bây giờ, ly ngay.”

Ly rồi, không chỉ cổ phần của anh ta,

mà ngay cả nhà họ Trịnh, cũng sắp trở thành một cái vỏ rỗng mà thôi.

2.

Nét mực cuối cùng trong chữ “Dung” vừa khô lại,

bên tai tôi đã vang lên tiếng cười khẩy của Đinh Manh:

“Không hiểu chị còn vênh váo cái gì.

Một bà già nhà quê, bụng mang dạ chửa, bị chồng bỏ, ly h:ôn xong thì định sống kiểu gì hả?

Còn tôi thì khác. Tôi có cả nhà họ Đinh chống lưng. Chưa đầy một năm nữa, anh Trịnh sẽ là người giàu nhất thủ đô!”

Tôi khựng lại trong chốc lát, khẽ liếc cô ta một cái.

Cái tên “Đinh Manh”… nghe có vẻ quen, hình như từng là đại tiểu thư của một gia đình máu mặt nào đó, nhưng tôi không thể nhớ ra nổi.

Tôi đặt tập giấy ly h:ôn xuống bàn, xoay người rời đi.

Vừa bước ra khỏi cửa, sau lưng liền vang lên tiếng Trịnh Minh Huy gọi giật:

“Linh Dung! Cái hợp đồng ba trăm triệu sáng nay em đi ký, xong chưa?”

Tôi quay lại, chậm rãi cười lạnh:

“Ký rồi. Nhưng tôi vừa nhắn cho đối tác, hủy rồi.”

Tôi nhìn thẳng vào anh ta, từng chữ đều rắn rỏi và dứt khoát:

“Trịnh Minh Huy, chúng ta đã ly h:ôn. Từ nay, tôi không còn nghĩa vụ làm trâu ngựa cho nhà họ Trịnh nữa. Mong anh cũng hiểu điều đó.”

Vẻ mặt luôn nhẫn nhịn của anh ta bỗng biến thành giận dữ:

“Linh Dung! Em nhất định phải tuyệt tình đến mức này sao?!”

Anh ta nghiến răng, lập tức rút điện thoại gọi cho đối tác.

Vừa nối máy, giọng nói đã đổi sang điệu bộ cung kính:

“Phó… Phó tổng, tôi là Trịnh Minh Huy bên Đại Hồng Công nghệ…”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng đáp dửng dưng:

“Trịnh Minh Huy? Xin lỗi, tôi không biết anh là ai. Đại Hồng chúng tôi chỉ làm việc với cô Linh Dung.”

Ngay sau đó, điện thoại bị cúp cái cạch lạnh lùng.

Anh ta lập tức gọi lại, nhưng chỉ nghe thấy tiếng báo bận kéo dài.

Mặt Trịnh Minh Huy tái mét vì tức, ném mạnh điện thoại xuống sàn, ngẩng đầu nhìn tôi, nghiến răng gào lên:

“Linh Dung! Em có biết cái hợp đồng ba trăm triệu đó quan trọng cỡ nào không?! Đó là toàn bộ lợi nhuận cả năm của công ty này đấy!”

Tôi nhún vai, giang tay ra như chẳng có gì to tát.

“Tôi biết chứ. Nhưng thì liên quan gì đến tôi?”

Ngay lập tức, Đinh Manh bước lên, vừa xoa lưng Trịnh Minh Huy vừa nhỏ nhẹ dỗ dành:

“Minh Huy, đừng giận mà. Chỉ là ba trăm triệu thôi, để em về nói với ông nội một tiếng. Ba trăm triệu hay ba mươi tỷ cũng chẳng thành vấn đề!”

Tôi mỉm cười, không nói gì thêm, xoay người rời đi.

Sau lưng vẫn là tiếng gào giận dữ đầy oán hận của Trịnh Minh Huy:

“Linh Dung, ly hôn với cô là điều sáng suốt nhất đời tôi! Sao trước đây tôi không nhìn ra được cô là hạng đàn bà độc ác, khiến người ta phát tởm như vậy?!”

Giữa tiếng gào tức giận vọng lại, tôi thản nhiên rút điện thoại, gọi cho người từng giới thiệu Đinh Manh vào công ty.

“Ôn Hằng, cô gái mà anh vừa đưa vào công ty là ai thế?”

“Haiz... là đại tiểu thư nhà họ Đinh đấy. Con gái cưng của cái tập đoàn Đỉnh Thế đang rệu rã ấy mà. Cụ ông nhà họ Đinh từng tìm em suốt năm năm trời mà không gặp được, giờ chẳng phải đang muốn nhét cháu gái vào gần em để thắt quan hệ sao? Nhắm vào mấy bằng sáng chế của em đó. Họ thấy em còn kéo được nhà họ Trịnh từ vực phá sản lên, thì chắc cũng cứu nổi nhà họ Đinh thôi…”

Mảnh ký ức từng mơ hồ bỗng rõ nét trở lại.

Trong vài hội thảo ngành gần đây, sau lưng một ông lão cúi đầu chào tôi đầy khúm núm, đúng là có một cô gái nhìn cũng được mắt.

Tôi bật cười khẽ.

Thì ra cái gọi là tình yêu giữa Trịnh Minh Huy và Đinh Manh, vốn dĩ chỉ là một màn kịch hai người – cả hai đều không biết gốc gác thật sự của đối phương, nhưng lại lặng lẽ mưu tính lẫn nhau.

Thật thú vị.