Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Chiến Đằng Sau Đơn Ly Hôn
Chương 2
Cuộc Chiến Đằng Sau Đơn Ly Hôn
3.
Tôi đang ngồi trong văn phòng của Ôn Hằng, vừa nhấm nháp ly trà nóng, vừa kể cho anh ta nghe “chiến tích oanh liệt” của Đinh Manh, thì trợ lý của anh ấy gõ cửa bước vào, sắc mặt đầy khó xử.
Cậu ta rón rén đi đến, định ghé tai Ôn Hằng nói nhỏ, nhưng bị anh ấy đẩy ra, cau mày:
“Ở đây không có người ngoài, có gì thì cứ nói thẳng.”
Trợ lý nuốt nước bọt, tiến thêm một bước:
“Giám đốc Ôn… công ty ta… bị phóng viên vây kín rồi ạ.”
Ôn Hằng nheo mắt: “Vây chúng ta làm gì?”
“Họ… họ muốn tìm cô Linh Dung để hỏi chuyện…”
Tôi và Ôn Hằng gần như cùng lúc rút điện thoại ra.
Chỉ một giây sau khi nhìn thấy nội dung trên màn hình, tim tôi như bị ai đó cột đá, kéo thẳng xuống vực.
Trong top mười mục tìm kiếm hot nhất, tôi chiếm trọn ba mục đầu, tiêu đề đỏ chót như máu loang cả màn hình.
【Trơ tráo vô ơn! Học sinh nghèo được nhà họ Trịnh tài trợ tám năm quay lưng phản bội, vì tư thù cá nhân mà hủy bỏ hợp đồng ba trăm triệu!】
【Phu nhân nhà họ Trịnh phản bội chồng, bên ngoài bao nuôi trai trẻ, còn mang thai!】
【Linh Dung – loại phụ nữ trời sinh đã là giống độc hại, cuộc hôn nhân với nhà họ Trịnh chỉ là màn lừa đảo được tính toán kỹ càng!】
Tin nhắn từ phía đối tác bắt đầu tới tấp đổ về, không ngơi nghỉ.
【Giám đốc Tô, mong cô sớm đưa ra lời giải thích rõ ràng về những tin tức vừa bị tung ra. Nếu không, có lẽ công ty chúng tôi buộc phải cân nhắc chuyển hướng hợp tác sang phía tổng giám đốc Trịnh.】
【Chào cô Tô, tạm thời dừng toàn bộ đàm phán. Khi nào khủng hoảng truyền thông được giải quyết, chúng tôi sẽ cân nhắc lại.】
Thậm chí còn có cả người lạ trên mạng nhảy vào mắng chửi không tiếc lời:
【Loại đàn bà rẻ tiền! Nếu gặp cô ngoài đường, tôi chửi thẳng mặt!】
【Thứ vô ơn bạc nghĩa! Mong cái thai trong bụng cô sinh ra là một đứa dị tật!】
Tôi nghiến răng, giáng mạnh một cú đấm xuống mặt bàn kính.
Chỉ cần nhìn sơ qua cũng biết, đây là “kiệt tác” của Trịnh Minh Huy và Đinh Manh.
Tôi vừa mới nhắn tin thông báo cho vài đối tác thân thiết rằng đã cắt đứt hoàn toàn quan hệ với nhà họ Trịnh, thì chưa đầy hai tiếng sau, scandal đồng loạt bùng nổ khắp nơi.
Quá rõ ràng — bọn họ muốn dồn tôi vào đường cùng.
Tôi cầm điện thoại, định bước ra ngoài thì bị Ôn Hằng giữ lại:
“Linh Dung, em đang mang thai, đừng ra đó. Để anh xử lý.”
Tôi nhẹ nhàng gạt tay anh ta ra.
Một người đã từng tự mình bò ra khỏi địa ngục như tôi… thì còn sợ gì mưa gió?
Vừa đẩy cửa bước ra, tôi lập tức hiểu vì sao trợ lý của Ôn Hằng lại hoảng loạn đến vậy.
Ngoài phóng viên chen chúc giơ mic chờ sẵn, còn có không ít gương mặt quen thuộc trong giới kinh doanh Bắc Kinh cũng đứng ở đó.
Nổi bật trong đám người ấy — là bố mẹ của Trịnh Minh Huy.
Mẹ Trịnh từ xa đã nhìn thấy tôi, lập tức thay đổi sắc mặt, nở nụ cười tươi roi rói bước tới gần.
Vừa tới nơi, bà ta liền nắm lấy tay tôi, tỏ vẻ thân mật:
“Dung Dung à, mẹ cũng không rõ vì sao lại ầm ĩ tới mức này, chắc là do cái hợp đồng ba trăm triệu đó gây hiểu lầm. Có phải con vô tình làm Tổng giám đốc Phó phật ý không?”
Ba Trịnh cũng vội bước tới, cố gắng nặn ra một nụ cười gượng gạo:
“Phải đó, hợp đồng đã bàn bạc đâu ra đấy rồi mà con lại đột ngột hủy, người ta giận cũng là điều dễ hiểu. Thôi thì... con mau xin lỗi ông ấy, giành lại hợp đồng đi, có khi đám phóng viên tự khắc giải tán.”
Tôi mỉm cười, khẽ rút tay khỏi tay mẹ Trịnh.
“Dì à, Tổng giám đốc Phó không giận đâu. Tôi vừa ký lại hợp đồng với ông ấy rồi — nhưng là qua công ty của một người bạn. Hiện giờ tâm trạng ông ấy đang rất tốt.”
Sắc mặt của hai ông bà già trước mặt tôi trong tích tắc chuyển từ đỏ hồng sang trắng bệch.
Tôi khẽ cong môi — nụ cười lạnh trong lòng rốt cuộc cũng không che giấu nữa.
Xem ra, màn kịch hôm nay, ngoài Minh Huy và Đinh Manh, thì ông bà đây cũng góp công không ít.
Tôi từng dốc hết lòng dạ vì nhà họ Trịnh, từng nghĩ chỉ cần tôi cố gắng, người ta sẽ cảm kích.
Để rồi cuối cùng mới hiểu — máu thịt mình dốc ra, chẳng qua chỉ nuôi béo được một bầy sói mắt trắng.
Lời tôi vừa dứt, mẹ Trịnh lập tức đổi sắc mặt, giọng cao vút lên:
“Linh Dung, con nói gì cơ?! Con dùng công ty của bạn để ký lại hợp đồng với Tổng giám đốc Phó? Con là con dâu nhà họ Trịnh, sao có thể vong ân phụ nghĩa như thế hả?!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt bà ta, không chút dao động.
Tay khẽ lôi bản ly hôn vừa ký xong trong túi ra, tôi nhét thẳng vào tay bà:
“Xin lỗi, tôi và nhà họ Trịnh… từ giờ không còn liên quan gì nữa rồi.”
4.
Tôi đẩy mẹ Trịnh ra, định xoay người rời đi.
Nhưng hàng trăm phóng viên đứng ngoài cổng như thể chờ sẵn, ào tới như ong vỡ tổ.
Tám năm lăn lộn trong giới thương trường, tôi đã đấu trí với đám người đó không dưới chục ngàn lần, thừa hiểu quy luật duy nhất: càng nói nhiều, càng dễ sai.
Tôi lập tức quay người, định vòng ra cửa sau để rời khỏi.
Thế nhưng ngay lúc đó, sau lưng lại vang lên một giọng nữ chua loét, mỉa mai từng chữ:
“Ôi chà, Tổng giám đốc Tô lúc nào cũng phong độ tự tin, nay làm sao thế? Bị đâm trúng tim đen nên toan tính bỏ chạy à?”
Tôi chưa cần quay lại cũng biết là ai.
Đinh Manh khoác tay Trịnh Minh Huy, thong thả tiến lại từ phía sau.
Tôi không thèm để tâm, bước thật nhanh về phía cửa sau.
Nhưng chưa kịp đi được mấy bước, cổ tay đã bị ai đó giữ chặt lại.
Đinh Manh nhanh chóng sấn tới, giơ ngón tay chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Nghe kỹ đây, Linh Dung! Đừng tưởng không có cô thì nhà họ Trịnh sẽ sụp đổ! Ba trăm triệu thì sao? Ba mươi tỷ, ba trăm tỷ, chỉ cần một câu nói của tôi là xong!”
Cô ta vênh mặt, gằn từng chữ.
“Mẹ Trịnh đã tốt bụng cho cô đường lui, cô không biết điều thì thôi, còn dám trở mặt với trưởng bối? Mau cút lại đây, quỳ xuống xin lỗi mẹ chồng cô ngay lập tức!”
Trịnh Minh Huy đứng cạnh, cũng lạnh giọng phụ họa:
“Linh Dung, hôm nay em quá đáng thật. Nếu không chịu xin lỗi mẹ anh đàng hoàng, thì đừng hòng bước ra khỏi nơi này!”
Không khí bắt đầu ngột ngạt.
Đám đông vây quanh mỗi lúc một đông hơn, ngoài phóng viên còn có cả những người quen mặt trong giới kinh doanh.
Tôi thậm chí còn thấy xe của vài đối tác lần lượt dừng lại trước cổng.
Rõ ràng, bọn họ đã lên kế hoạch cho ngày hôm nay từ lâu.
Khi tôi đang nghiêng người quan sát tình hình bên ngoài, đầu bất chợt đau nhói.
Chưa kịp phản ứng, tôi bị Đinh Manh túm tóc, lôi xềnh xệch về phía mẹ Trịnh.
Chân vướng vào gờ thềm, tôi mất đà ngã nhào xuống đất.
Một phóng viên gần đó cũng không kịp tránh, chiếc máy quay đập mạnh vào bụng tôi trước khi cả người anh ta ngã đè lên.
Cơn đau dữ dội lập tức lan khắp bụng dưới như lưỡi dao chém ngang.
Chỉ trong chớp mắt, tôi cảm thấy dòng máu ấm nóng đang chảy thấm ướt lưng mình.
Không biết từ khi nào, mẹ Trịnh đã bước lên chắn trước mặt tôi.
Nhưng Đinh Manh vẫn không buông, tiếp tục kéo tóc tôi, cố lôi tôi về phía bà ta:
“Mau lên! Xin lỗi mẹ chồng cô ngay!”
Mẹ Trịnh nhìn thấy vũng máu đang loang dần dưới thân tôi, ánh mắt thoáng hiện chút hoảng hốt và lưỡng lự.
Dù sao tám năm qua bà ta hiểu rất rõ — người duy nhất giữ cho nhà họ Trịnh không sụp đổ, chưa bao giờ là Trịnh Minh Huy.
Bà ta lúng túng, định cúi người đỡ tôi dậy.
Nhưng Đinh Manh lập tức chen lời, giọng rắn như thép:
“Bác gái, với loại người như cô ta tuyệt đối không thể mềm lòng! Bác cứ yên tâm, từ giờ chuyện làm ăn của nhà họ Trịnh cứ giao hết cho cháu! Ba mươi tỷ cháu nói với ông nội xong hết rồi, tiền sắp về tài khoản rồi, không cần phải dựa vào cô ta nữa!”
Mẹ Trịnh nghe vậy, ánh mắt lập tức sáng rực.
Khi nhìn tôi lần nữa, sắc mặt bà ta hoàn toàn thay đổi — không còn vẻ giả vờ thân thiện nữa, mà thay vào đó là thái độ vênh váo lạnh lùng:
“Linh Dung, cô lớn tuổi hơn Manh Manh mà đầu óc lại thua xa nó. Nể tình từng gọi tôi là mẹ suốt tám năm, cô chỉ cần cúi đầu xin lỗi một câu, trả lại đám khách hàng cô giành mất, tôi xem như chuyện hôm nay chưa từng xảy ra.”
Tôi chưa kịp đáp, thì Đinh Manh đã tiến sát lại, khẽ liếc nhìn vết máu loang trên chiếc váy trắng của tôi, rồi ghé sát tai, nghiến răng đầy cay độc:
“Linh Dung, cô đúng là một đứa thất bại thảm hại. Đàn ông giữ không được, con cũng chẳng giữ nổi!”
“Chờ đến khi ông nội tôi chuyển ba mươi tỷ vào tài khoản nhà họ Trịnh, lúc đó cô sẽ hiểu thế nào mới gọi là sống trong địa ngục thật sự!”
Tôi nghiến răng, ráng gượng đứng dậy trong cơn đau nhói nơi bụng.
Bàn tay tôi vung lên không một chút do dự, tát thẳng vào mặt Đinh Manh một cú dứt khoát khiến đầu cô ta lệch sang một bên.
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta, từng chữ cứng như đinh đóng cột:
“Chút nữa ông nội cô sẽ tới đây, đúng không? Đến lúc đó, cứ chờ xem, ai trong chúng ta mới là người thật sự phải quỳ rạp dưới địa ngục!”
Đinh Manh ôm má, trừng mắt nhìn tôi, vừa định phản đòn —
Thì phía sau bỗng vang lên một giọng nam trầm ổn, cứng rắn và đầy uy nghi:
“Đinh Manh!”
Giọng nói của ông lão tuy đã mang theo dấu vết của tuổi tác, nhưng từng chữ thốt ra vẫn có sức nặng xuyên thẳng vào lòng người.
Tất cả ánh mắt lập tức dồn về phía âm thanh phát ra.
Người đàn ông chậm rãi bước tới. Tóc bạc trắng hai bên thái dương, nhưng giữa đôi lông mày vẫn ánh lên khí chất kiêu hùng không hề phai nhạt theo thời gian.
Ông chính là Đinh Trạch Khôn — ông nội của Đinh Manh, đương nhiệm Chủ tịch tập đoàn Đỉnh Thế, người từng khiến giới tài chính Bắc Kinh phải cúi đầu dè chừng suốt ba thập kỷ.
Nhà họ Đinh từng là danh gia vọng tộc có tiếng, chỉ cần ông cụ lên tiếng một câu, mười công ty lớn cũng không dám tùy tiện động vào.
Thế nhưng, hơn mười năm trước, con trai độc nhất của ông — Đinh Đào, đồng thời là cha của Đinh Manh, bất ngờ gặp tai nạn qua đời.
Cú sốc đó khiến ông cụ gần như suy sụp hoàn toàn, từ đó việc kinh doanh của nhà họ Đinh rơi vào chuỗi ngày xuống dốc không phanh.
Đinh Manh là đứa con duy nhất mà Đinh Đào để lại.
Lúc đầu, ông cụ tính toán sẽ tìm một chàng rể có năng lực để tiếp quản sản nghiệp, nên chưa từng có ý định đào tạo cháu gái mình kế nghiệp. Từ nhỏ, Đinh Manh được nuông chiều như công chúa, lớn lên trong nhung lụa mà chẳng có nổi một ngày rèn luyện thực sự.
Tai nạn năm đó cũng cướp đi cả mẹ của Đinh Manh, khiến ông Đinh – người vốn đã nghỉ hưu để an hưởng tuổi già – buộc phải tái xuất thương trường.
Nhưng thời gian đã làm cùn đi trực giác nhạy bén từng khiến ông đứng trên đỉnh cao. Những năm sau đó, sản nghiệp nhà họ Đinh càng lúc càng sa sút. Giữ được đến hiện tại thực ra cũng đã là cố gắng cuối cùng rồi.