Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Chiến Giữa Hai Thế Giới
Chương 1
Cuộc Chiến Giữa Hai Thế Giới
Trần Duy Thâm vốn ngạo mạn, ghét nhất là khi người khác không chịu nghe anh ta nói. Thấy tôi dửng dưng, anh ta liền giật lấy tập báo cáo tài chính trên tay tôi.
“Chỉ riêng sự dịu dàng thôi, em đã chẳng bao giờ bằng được Nhã Linh. Có người phụ nữ nào lại xem vị hôn phu của mình như không khí?”
Thấy tôi thu lại nụ cười, gương mặt lạnh như sương, giọng anh ta cũng mềm xuống đôi chút:
“Anh biết em vẫn còn giận chuyện năm xưa. Nhưng đàn ông có chút địa vị thì mấy ai không tam thê tứ thiếp? Cũng chỉ là phúc phần thôi mà.”
“Lúc đó anh rời đi là vì bụng Nhã Linh đã quá to, không thể che giấu được nữa, đành phải theo cô ấy sinh con trước. Nhưng em không thể vì thế mà giận dỗi hai mẹ con họ mãi được.”
Ngày Trần Duy Thâm bỏ trốn, tôi lập tức đứng ra tiếp quản toàn bộ tập đoàn Thẩm thị. Nào còn thì giờ để ngồi ôm gối mà khóc vì tình?
Hôm nay, nghe lại những lời như từ thời cổ xưa chui lên, lòng tôi chẳng gợn chút sóng nào.
“Trần thiếu gia, mặt dày dữ ha? Thời đại này rồi mà còn mơ chuyện một chồng nhiều vợ?”
Anh ta thản nhiên gác chân lên bàn, mắt hờ hững:
“A Nguyệt, mấy năm không gặp, em vẫn ngây thơ như hồi đó. Trong cái giới này, đàn ông có tiền thì quanh người tất nhiên phải có đàn bà. Nhưng nhà họ Thẩm nếu muốn giữ thể diện cũng dễ thôi — đợi anh dẫn Nhã Linh đi gặp ông nội xong, anh sẽ đi đăng ký kết hôn với em.”
“Vị trí chính thất, chỉ có em mới đủ tư cách ngồi vào.”
“Còn nữa, em làm căng để làm gì cho cực thân? Anh nói rồi, mấy chuyện như mở công ty, điều hành doanh nghiệp — không phải việc phụ nữ nên dính vào. Em ngoan ngoãn về nhà, nấu cơm cho anh là được.”
Thấy anh ta có ý định tiến lại gần, tôi hơi nghiêng người né sang bên. Nhận ra sự kháng cự rõ ràng từ tôi, sắc mặt anh ta lập tức tối sầm lại.
“Thẩm Chi Nguyệt, đừng có bày đặt làm giá nữa. Em tưởng em vẫn là một ‘thánh nữ’ à?”
Tôi lạnh giọng đáp lại:
“Xem ra, Trần thiếu gia cũng biết mình đã gây ra chuyện gì.”
Anh ta im bặt, nghẹn lời.
Năm năm trước, đúng ngày lễ đính hôn, Trần Duy Thâm biến mất không một dấu vết, như thể bốc hơi khỏi thế gian.
Ngay sau đó, xưởng sản xuất chủ lực nhất của nhà họ Thẩm bất ngờ phát nổ, không chỉ thiệt hại toàn bộ hàng hóa, mà còn có người thiệt mạng.
Tôi vừa mất vị hôn phu, lại còn gánh trên vai cú sốc lớn từ gia tộc, mỗi ngày đều lấy rư//ợu mạnh làm bạn.
Đêm mưa hôm ấy, tôi bị một người đàn ông xa lạ cư//ỡng ép trong lúc bản thân không còn tỉnh táo.
Sau khi thỏa mãn th//ú t//ính, hắn ta còn “tốt bụng” nói cho tôi biết một bí mật kinh hoàng:
Chính Trần Duy Thâm đã hối lộ công nhân gây ra vụ n//ổ, sau đó thuê người làm nh//ục tôi. Mục đích chỉ có một: khiến nhà họ Thẩm rối loạn, không còn sức lực truy cứu chuyện hủy hôn.
Còn tôi, từ một thiên kim tiểu thư không chút vết nhơ, bị hắn ta kéo tụt xuống, đứng ngang hàng với Tô Nhã Linh.
Tôi trở về nhà, ngồi bệt bên khung cửa sổ, khóc suốt cả đêm. Có mấy lần, tôi đã nghĩ đến việc nhảy xuống.
Từ đó, nhà họ Thẩm gồng mình chịu đựng sự phản bội và chèn ép từ nhà họ Trần.
Còn tôi cũng chính thức khép lại quãng đời con gái vô tư, một mình bước vào chiến trường thương trường.
Không phải vì tình yêu.
Chỉ vì phục hưng gia tộc, để bố mẹ tôi có thể ngẩng cao đầu giữa thiên hạ.
“A Nguyệt, đừng cố chấp nữa.”
“Anh quay về là để làm chỗ dựa cho em, kiếm tiền cho em tiêu, em còn muốn gì nữa?”
Anh ta vừa nói vừa tiến lại gần, đưa tay định bóp cằm tôi để hôn xuống.
Tôi không do dự, vung tay t//át thẳng vào mặt anh ta.
Sau đó bấm chuông gọi bảo vệ.
“Lần sau nếu còn thấy người này xuất hiện, mời thẳng ra ngoài.”
Tôi lạnh lùng dặn trợ lý “tiễn” Trần Duy Thâm rời khỏi công ty.
Anh ta không hề tức giận, ngược lại còn mỉm cười nói:
“Tính tình của A Nguyệt, trên đời này chỉ có tôi mới chịu nổi.”
“Không sao, chiếc nhẫn đó mãi mãi vẫn là của em. Tôi sẽ đợi đến khi em nghĩ thông.”
2.
Tôi cứ tưởng sau khi bị đuổi khỏi công ty, Trần Duy Thâm sẽ biết điều mà lặn đi cho khuất mắt. Ai ngờ anh ta lại càng ngày càng làm quá.
Chỉ vài hôm sau, hoa tươi và trang sức cứ thay phiên nhau chuyển đến văn phòng tôi như băng chuyền không phanh. Cả nhà hàng dưới tên anh ta cũng thi nhau đổi món, gửi bữa tối lên mỗi ngày.
Trên từng tấm thiệp vẫn cái giọng điệu ngang ngược quen thuộc:
“A Nguyệt, chơi đủ rồi thì về đi.”
Tôi không thèm đọc tiếp, bảo trợ lý dọn sạch sẽ hết mọi thứ. Tin nhắn và cuộc gọi? Đưa hết vào danh sách đen.
Hiện tại công ty đang trong giai đoạn then chốt chuẩn bị thâu tóm Trần thị, tôi không có thời gian để dây dưa với một “hóa thạch sống” như anh ta.
Cho đến khi anh ta nhắn một câu:
“Như em muốn, hủy hôn. Nhưng muốn lấy lại hôn thư, phải đến nhà cũ của Trần gia.
Đây là cơ hội duy nhất.”
Hôn thư? Một tờ giấy lộn giờ cũng được đem ra làm điều kiện?
Nhưng tôi cũng muốn xem thử hôm nay anh ta định bày trò gì.
Tối hôm sau, tôi đến nhà cũ Trần gia. Anh ta đã đợi sẵn. Bên cạnh là Tô Nhã Linh đang cúi đầu ngoan ngoãn, ôm đứa bé trong lòng, mềm oặt như không có xương.
Thấy tôi, ánh mắt Trần Duy Thâm lướt một vòng trên bộ váy công sở gọn gàng của tôi, nụ cười đầy tự tin nở trên môi.
“A Nguyệt, em đến rồi.”
Anh ta định đưa tay khoác vai tôi. Tôi nghiêng người né tránh.
Không hề bối rối, anh ta còn ghé sát tai tôi, giọng như cợt nhả:
“Ăn mặc gợi cảm vậy là cố tình quyến rũ tôi à?”
Tôi liếc anh ta một cái, ánh mắt lạnh như băng. Không buồn đáp.
Anh ta khẽ ho một tiếng, làm ra vẻ nghiêm túc, chỉ về phía Tô Nhã Linh:
“A Nguyệt, hôm nay gọi em đến là để nói chuyện nghiêm túc.
Linh Linh dịu dàng hiểu chuyện, em thì mạnh mẽ bản lĩnh.
Hai người làm chị em, cả nhà hòa thuận…”
Chị em? Cả nhà? Tôi suýt bật cười thành tiếng.
Tới nước này mà anh ta vẫn còn ôm giấc mộng tam thê tứ thiếp?
Thật sự nghĩ sau tất cả những gì anh ta làm, tôi sẽ trở thành kiểu “chính thất bao dung” như trong mấy bộ phim sến súa?
Tôi không nhịn được nữa, cắt thẳng mộng tưởng nực cười đó:
“Trần Duy Thâm, đầu anh bị kẹt ở thời nhà Thanh chưa có điện à?”
“Ai là người một nhà với anh? Đưa hôn thư đây, tôi lấy rồi đi liền. Nhìn anh thêm một giây cũng thấy ngứa mắt.”
Sắc mặt anh ta lập tức tối sầm. Chưa kịp lên tiếng, Tô Nhã Linh đã kéo nhẹ tay áo anh ta, giọng yếu ớt như thể người bị hại:
“Duy Thâm, đừng vì em mà cãi nhau… Chắc chị ấy chỉ chưa chấp nhận được thôi…”
Một câu nghe có vẻ vô hại, nhưng lại đâm trúng lòng tự tôn mỏng manh và buồn cười của Trần Duy Thâm.
Anh ta đập tay xuống bàn:
“Thẩm Chi Nguyệt, cô đừng có không biết điều! Linh Linh hiểu chuyện gấp trăm lần cô!”
“Cô đã bước vào nhà này rồi thì phải theo luật của tôi!”
“Vị trí chính thất mãi là của cô, cô không thể bao dung nổi một đứa trẻ và một người phụ nữ à?”
Nói rồi, anh ta chỉ xuống đất, quay sang nói với Tô Nhã Linh…
“Linh Linh, ngồi xuống.”
Nói xong, anh ta quay sang tôi, giọng lạnh như ra lệnh:
“Q/u/ỳ xuống, rót trà kính Linh Linh. Tôi sẽ coi như hôm nay chưa từng xảy ra chuyện gì.”
“Nếu không, hôm nay cô đừng hòng bước ra khỏi đây.”
Bắt tôi q/u/ỳ xuống?
Kính trà cho Tô Nhã Linh?
Tôi nhìn gương mặt hống hách đến phát ghê tởm kia, rồi lại liếc sang vẻ đắc ý được che giấu khéo léo sau dáng điệu yếu mềm của Tô Nhã Linh.
Trong lồng ngực tôi không dâng lên cơn giận.
Mà là một thứ kh/i/nh b/ỉ lạnh lẽo, thấm sâu tận xương tủy.
Tôi đứng yên không nhúc nhích, khóe môi còn khẽ nhếch lên:
“Trần Duy Thâm, anh cũng xứng sao?”
“Bảo tôi q/u/ỳ à?”
“Nhà họ Trần bây giờ còn viên gạch nào, miếng ngói nào không nằm trong danh sách tháo dỡ của nhà họ Thẩm tôi, chẳng qua là vì tôi còn nể chút tình cũ, chưa thèm ra tay thôi.”
“Còn cái gọi là mời trà…”
Ánh mắt tôi lạnh nhạt quét qua Tô Nhã Linh.
“Cô ta chịu nổi không? Không sợ vạ miệng rồi chết yểu à?”
“Cô—!” Trần Duy Thâm giận đến mức mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh giơ tay định tát.
Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, không hề né tránh. Trái lại, tôi còn bước lên một bước.
“Muốn ra tay à?”
“Vậy chờ xem ngày mai lên báo là cổ phiếu Trần thị lao dốc trước, hay chút thể diện còn sót lại của ‘cậu ấm họ Trần’ nát trước.”
Trần Duy Thâm bị tôi chọc đến mất bình tĩnh, tay chân luống cuống lục lọi khắp nơi như thể muốn tìm thứ gì đó để "trừng trị" tôi.
“Được, tốt lắm Thẩm Chi Nguyệt. Tổ tiên nói quả không sai…”
“Loại như cô, không dùng roi vọt dạy dỗ thì vĩnh viễn không biết thế nào là quy củ, là lễ nghi!”