Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Chiến Trong Thế Giới Doanh Nghiệp

Đang tải...

Chương 1

Cuộc Chiến Trong Thế Giới Doanh Nghiệp

Tôi cống hiến cho công ty suốt 5 năm, từ thực tập sinh leo lên vị trí Giám đốc thị trường, lương năm lên đến 2,6 triệu tệ.

Vậy mà giám đốc mới được bổ nhiệm, vừa ngồi chưa ấm chỗ đã thẳng tay điều tôi sang Nam Phi “mở rộng thị trường”.

Lương? Bị cắt thẳng xuống còn 170.000 tệ/năm.

Tôi không nói nhiều, ném thẳng đơn nghỉ việc vào mặt anh ta.

Anh ta cười khẩy:

“Thiếu ai, trái đất này vẫn quay. Cô cũng thế thôi.”

Mười ngày sau —

Điện thoại của Chủ tịch gọi đến 156 cuộc, từ 2 giờ chiều tới tận nửa đêm, không ngơi tay.

Gần như là van xin:

“Tổ tông ơi, cô quay về đi! Cái dự án 3 tỷ kia ngoài cô ra chẳng ai làm nổi đâu!”

Tôi nhìn cái điện thoại đang rung lên, bên trên là offer tám chữ số từ đối thủ cạnh tranh, khẽ cong môi cười:

"Muộn rồi."

1.

Cuộc họp sáng thứ Hai, bầu không khí đặc quánh như keo đặc chưa kịp tan.

Ánh đèn huỳnh quang chói chang trút xuống chiếc bàn họp dài như vô tận, chiếu vào từng gương mặt khiến ai nấy đều trông nhợt nhạt như tượng sáp.

Chính giữa bàn, ngồi ở vị trí chủ tọa, là “sếp mới” vừa nhậm chức ba ngày — Triệu Vũ.

Anh ta khoác bộ vest ôm sát đến mức khiến người ta khó thở, cổ tay đeo đồng hồ Patek Philippe lấp loáng như thể sợ người khác không nhận ra mình giàu.

Người này là cháu ruột của Chủ tịch — điều mà cả công ty đều đã bàn tán sôi nổi từ trước khi anh ta chính thức xuất hiện.

“Các đồng nghiệp thân mến,”

Anh ta ho nhẹ một tiếng, giọng nói trơn tru trơn tru, chẳng khác nào một tên sale non tay cố học làm lãnh đạo:

“Từ hôm nay, công ty sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới. Chúng ta cần một đội ngũ máu lửa, dám nghĩ dám làm, dám lao ra biển lớn — không ngại sóng dữ, không sợ vùng tối!”

Anh ta hăng hái vung tay như diễn giả TED Talk, còn chữ trên slide thì sáo rỗng đến mức ru ngủ:

“Chiến lược đột phá thị trường mới – Cơ hội từ đại dương xanh.”

Tôi nhìn cuốn sổ ghi chép đặt trước mặt, tay khẽ vuốt nhẹ bìa da, chẳng buồn viết gì.

Tôi có thể cảm nhận rõ ràng ánh mắt anh ta… cứ như ruồi vo ve quanh bữa tiệc — soi mói, dò xét và không thèm che giấu sự khinh bỉ.

Cái kiểu khinh bỉ mà kẻ kế nhiệm dành cho dấu vết của người tiền nhiệm.

Tôi hiểu ngay.

Con mồi đã được chọn xong rồi.

Quả nhiên, lời tiếp theo từ miệng anh ta giống như lưỡi dao mài sẵn:

“Nói đến tinh thần tiên phong, công ty chúng ta cũng có một tấm gương rất tiêu biểu.”

Ánh mắt hắn chiếu thẳng vào tôi.

“Giám đốc Lâm Mạn.”

Tức thì, cả phòng họp dồn hết ánh nhìn về phía tôi.

Tôi ngẩng đầu, mắt nhìn thẳng, nét mặt không cảm xúc.

“Giám đốc Lâm từng lập nhiều công lao lớn cho công ty, năng lực khỏi phải bàn.”

Vừa khen xong, anh ta liền đổi giọng, đưa dao ra khỏi vỏ:

“Chính vì vậy, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, công ty quyết định giao cho chị một nhiệm vụ thử thách hơn, xứng tầm hơn.”

Bíp.

Anh ta bấm điều khiển từ xa.

Trên màn hình hiện lên mấy chữ to đùng:

“Kế hoạch khai thác thị trường Nam Phi”

Ngay bên dưới, là một dòng chữ nhỏ hơn, sắc bén như lời tuyên án:

“Bổ nhiệm: Lâm Mạn – Tổng giám đốc chi nhánh Nam Phi.”

Cả phòng họp… lặng như tờ.

Mọi người trong phòng đều biết rõ — cái gọi là “chi nhánh Nam Phi”, hiện tại thậm chí còn chưa có nổi một cái bàn làm việc, chứ đừng nói đến văn phòng.

Nơi đó là vùng đất chết của thị trường, là nơi cả công ty ngầm hiểu là “khu lưu đày”.

Gửi người đến đó đồng nghĩa với xóa tên khỏi bảng quy hoạch phát triển sự nghiệp.

Triệu Vũ rõ ràng rất hài lòng với bầu không khí im lặng đè nén lúc này.

Khóe môi hắn càng cong hơn, biểu cảm càng đắc ý hơn.

“Tất nhiên rồi, để Giám đốc Lâm có thể thực sự hòa nhập với môi trường địa phương, thấm nhuần tinh thần khởi nghiệp gian khổ, phía công ty cũng sẽ điều chỉnh mức đãi ngộ cho phù hợp.”

Bíp.

Slide lại chuyển tiếp.

Bên cạnh ảnh thẻ của tôi, là một con số đỏ chói lòa — như một cái tát vào mặt:

Lương năm: 170.000 tệ.

“Xì——”

Âm thanh hít khí lạnh vang lên rải rác trong phòng họp.

Không khí vốn đặc quánh, giờ càng nặng nề hơn.

Ánh mắt mọi người đổ dồn về phía tôi: có người sững sờ, có người thương hại, và cũng có kẻ không che giấu nổi vẻ hả hê trong đáy mắt.

Từ 2,6 triệu tệ xuống còn 17 vạn.

Không phải cắt lương nữa — mà là tát thẳng vào nhân phẩm.

Là lôi một người đã cống hiến 5 năm cho công ty ra mà giẫm đạp trước mặt mọi người, nghiền nát tự trọng một cách công khai.

Triệu Vũ ngả người vào ghế, tay đan vào nhau trước bụng, giọng điệu dửng dưng như đang bố thí:

“Giám đốc Lâm có năng lực, tôi tin chị. Dù là ở nơi khó khăn thế nào, chị cũng có thể mang lại thành tích xuất sắc cho công ty.”

“Thế nào, Giám đốc Lâm Chị cảm thấy thế nào về sự tin tưởng nặng trĩu này từ công ty?”

Tôi nhìn khuôn mặt đắc ý kia…

Đột nhiên bật cười.

Không phải cười vì buồn.

Cũng chẳng phải vì tức.

Mà là vì — tôi đã nhìn thấu tất cả.

Ngọn lửa phẫn nộ trong lòng, lạ lùng thay, vụt tắt trong chớp mắt.

Chỉ còn lại sự lạnh lẽo đến tận xương tủy.

Tôi đứng dậy.

Chiếc ghế bị kéo lê về sau, phát ra một âm thanh rít lên gai người.

Cả phòng họp nín thở.

Tôi từng bước, từng bước, gót giày cao chót vót nện xuống sàn, vang lên từng tiếng đanh gọn như búa đóng vào tim mọi người.

Tôi bước từ cuối bàn, tiến thẳng về phía chủ tọa.

Không né tránh. Không sợ hãi.

Tôi đứng trước mặt hắn, nhìn xuống với ánh mắt lạnh như dao.

Nụ cười trên mặt hắn khựng lại.

Rõ ràng… hắn không ngờ tôi lại phản ứng như vậy.

Tôi mở túi xách, lấy ra một phong thư — thứ tôi đã chuẩn bị từ lâu.

“Chát!”

Tôi đập mạnh phong bì lên bàn ngay trước mặt hắn.

Âm thanh khô khốc vang lên — như cái tát trời giáng giữa không gian tĩnh lặng.

“Tổng giám đốc Triệu, thị trường Nam Phi tốt như vậy — anh tự đi mà khai phá.”

Giọng tôi không lớn.

Nhưng rõ ràng như chuông ngân, vang dội trong từng ngóc ngách phòng họp.

“Tôi không rảnh để chơi cùng.”

Gương mặt Triệu Vũ tái mét.

Tái trắng, rồi chuyển sang xanh cuối cùng là một màu tím tức giận đến vặn vẹo.

“Lâm Mạn!”

Hắn bật dậy khỏi ghế, gầm lên như con thú bị xé mất thể diện:

“Cô đừng không biết điều! Cô nghĩ mình là ai? Rời khỏi cái nền tảng này, cô chẳng là cái thá gì hết!”

Tôi nghiêng đầu, lạnh nhạt cười khẩy:

“Thật sao?”

Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng — từng gương mặt sững sờ, bối rối, có người ái ngại… nhưng cũng không thiếu ánh mắt chờ xem kịch hay.

Cuối cùng, tôi quay lại nhìn thẳng vào mắt hắn, từng chữ lạnh băng như búa đóng đinh:

“Vậy thì… cứ chờ mà xem.”

Nói dứt lời, tôi xoay người.

Không lưu luyến. Không do dự.

Từng bước gót giày cao gót nện xuống sàn — vang lên âm thanh rắn rỏi, dứt khoát, như trống trận.

Vừa tới cửa, phía sau đã vọng lại tiếng gào giận dữ của hắn:

“Trái đất không vì ai mà ngừng quay! Người cũng thế! Có đầy người muốn ngồi vào vị trí của cô!”

Tôi không ngoái đầu.

Chỉ có khóe môi tôi… nhếch lên một nụ cười lạnh hơn cả băng.

2.

Trong văn phòng làm việc riêng của tôi,

hương cà phê sáng sớm dường như vẫn còn lảng vảng trong không khí.

Nhưng mọi thứ đã khác.

Không còn là tôi của buổi sáng.

Cũng không còn là “Giám đốc Lâm mà họ từng quen biết.

Vừa bước vào, mấy nhân viên thân cận đã vội vàng ùa tới.

Gương mặt ai nấy đều hiện rõ sự lo lắng, bức xúc.

Lý Triết, cậu nhân viên tôi tự tay đào tạo từ lúc còn là thực tập sinh, đôi mắt đỏ hoe vì tức giận:

“Chị Mạn! Đây rõ ràng là vắt chanh bỏ vỏ! Quá đáng quá rồi!”

“Chúng em nghỉ luôn! Chị đi đâu, tụi em theo đó!”

Một cô gái khác cũng tức tối nói.

Nhìn những gương mặt trẻ trung, chân thành ấy, lòng tôi bỗng ấm lên một chút.

Tôi nhẹ nhàng giơ tay, vỗ vai Lý Triết, ra hiệu cho cậu ấy bình tĩnh lại.

“Đừng manh động.”

Giọng tôi rất nhẹ, nhưng chắc chắn.

“Lúc này mà cả đám cùng nghỉ việc thì không giải quyết được gì.

Ngược lại… hắn sẽ có cớ nói tôi xúi giục các em rời công ty, lôi kéo đội ngũ, phá hoại nội bộ.”

“Điều các em cần làm, là ở lại.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt Lý Triết, cố tình nhấn mạnh từng từ.

“Giúp chị… ‘trông hộ’ công ty một thời gian.”

Cậu ấy là đứa thông minh.

Chỉ mất một giây, cậu đã hiểu tôi đang nói gì.

Ánh mắt vốn giận dữ của Lý Triết dịu xuống, thay vào đó là sự kiên quyết.

Cậu gật mạnh:

“Em hiểu rồi, chị Mạn.”

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Động tác nhanh gọn, không hề do dự.

Những chiếc cúp, bằng khen, chứng chỉ,… tất cả những gì tượng trưng cho quá khứ huy hoàng —

Tôi không mang theo.

Tôi chỉ lấy những món đồ cá nhân thuộc về riêng tôi:

Vài cuốn sách, một chiếc cốc sứ nhỏ, và chậu trầu bà tôi chăm suốt ba năm.

Cuối cùng, tôi mở máy tính công ty.

Tôi lấy từ túi ra một chiếc USB màu đen đơn giản, tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt.

Cắm vào máy tính, gõ một dãy mật khẩu dài ngoằng, phức tạp đến mức đủ khiến bất kỳ ai chùn tay.

Một phân vùng ẩn lập tức được mở ra.

Bên trong — là toàn bộ tâm huyết suốt năm năm qua của tôi.

Từng hồ sơ phân tích chuyên sâu về các khách hàng chủ chốt, chi tiết đến cả thói quen, tính cách, gia đình, điều cấm kỵ.

Từng bản kế hoạch chiến lược chưa từng công bố, là kết quả của hàng trăm đêm thức trắng, chỉnh sửa từng kịch bản.

Và cả một bản đồ quan hệ rộng lớn — từ các đầu mối truyền thông tới những nhân vật có máu mặt trong ngành.

Mỗi liên kết đều là niềm tin tôi tự tay xây dựng.

Tôi sao chép tất cả.

Thanh tiến trình chạy đều trên màn hình, lặng lẽ như một chiếc đồng hồ đếm ngược.

Sao chép xong.

Tôi rút USB, bỏ vào túi áo trong — nơi gần tim nhất.

Tiếp đó, tôi chọn hết tất cả những thư mục chứa chất xám của mình, nhấn tổ hợp phím:

Shift + Delete.

Xóa vĩnh viễn.

Không gửi thùng rác. Không đường lui.

Màn hình hiện hộp thoại xác nhận.

Tôi không do dự.

Click "Đồng ý."

Tôi chỉ giữ lại vài file bắt buộc phải nộp lưu trữ nội bộ — những tài liệu đã nộp qua nhân sự và pháp chế.

Đó là phần công ty có quyền giữ.

Còn những gì tôi mang đi hôm nay — là tài sản của chính tôi.

Từ ngoài cửa, một trợ lý lén lút thò đầu vào nhìn trộm như thể đang canh chừng tù nhân.

Tôi coi như không thấy.

Đóng nắp thùng giấy cuối cùng, tôi ôm nó vào lòng, đứng dậy.

Mấy đồng nghiệp thân thiết đứng lặng một bên, ánh mắt đỏ hoe, chẳng ai nói lời nào.

Cuối cùng, Lý Triết nghẹn giọng nói khẽ:

“Chị giữ gìn sức khỏe.”

“Có gì… nhớ liên lạc.”