Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Chiến Trong Thế Giới Doanh Nghiệp
Chương 2
Cuộc Chiến Trong Thế Giới Doanh Nghiệp
Tôi cười nhẹ:
“Mọi người nhớ giữ tinh thần, làm việc cho tốt nhé.”
Tôi ôm thùng giấy bước ra khỏi văn phòng.
Nơi tôi từng dành trọn thanh xuân từng vinh quang và cả tủi hờn.
Tôi không quay đầu lại.
Đi ngang qua văn phòng Tổng giám đốc, cửa kính khép hờ.
Tôi khựng lại nửa giây.
Không gõ cửa. Không nhìn vào.
Chỉ nhếch môi cười lạnh, rồi bước thẳng.
Tôi nghe rõ mồn một tiếng cười nói rôm rả vang ra từ trong văn phòng chưa đóng kín cửa đó.
“Anh Vũ đúng là đỉnh thật! Mới lên chức chưa bao lâu đã đá được con nhỏ họ Lâm rồi!”
“Một đứa đàn bà thôi mà, tưởng mình là nhân vật quan trọng chắc? Không nhìn xem đây là địa bàn của ai à?”
“Tối nay phải mở tiệc ăn mừng cho anh Vũ thật lớn!”
Giọng của những kẻ thân tín vừa mới được thăng chức, kẻ nào cũng hả hê như thể vừa đá văng được chướng ngại lớn nhất đời mình.
Tôi khựng lại.
Khẽ nghiêng đầu nhìn vào bên trong.
Triệu Vũ đang ngồi vắt chân chữ ngũ, khuôn mặt vui như trẩy hội, hưởng thụ ánh hào quang do người khác tung hô.
“Chỉ là một Lâm Mạn thôi mà. Có gì ghê gớm đâu.”
“Tống cổ được cô ta đi là tôi còn nể mặt đấy.”
Câu nói ấy nhẹ tênh, như tiện miệng nhả ra.
Nhưng nó lại lạnh như dao, xuyên thẳng vào ngực người nghe.
Ánh mắt tôi lúc ấy…
lạnh đến mức có thể kết thành băng.
Tôi ôm thùng giấy, quay đầu bước đi.
Không nói gì.
Không đáp trả.
Không cần.
Chỉ có tiếng gót giày nện xuống sàn — đều đặn, vang dội, như từng nhịp trống trận.
Tôi đi thẳng, không ngoái đầu.
Không do dự.
Càng không cần lời chào tạm biệt.
Vì tôi biết rõ —
họ sẽ sớm phải nuốt lại từng câu chữ kia.
3.
Tin tôi nghỉ việc như mọc cánh, chỉ trong một buổi chiều đã lan khắp cả giới.
Vừa về đến nhà, đặt chậu trầu bà ra ban công, điện thoại đã reo điên cuồng.
Màn hình không ngừng sáng lên, toàn là những cái tên quen thuộc — những chuyên gia săn đầu người hàng đầu thị trường.
“Chào chị Lâm tôi là David bên công ty săn đầu người XXX, không biết giờ chị có tiện trò chuyện một chút không?”
“Chị Mạn ơi! Em là Tiểu Vương đây! Nghe nói chị rời công ty rồi? Tuyệt quá! Em đang có vài vị trí VP rất hợp với chị đấy!”
“Lin, lâu quá không gặp. Tôi là Michael. Chị có hứng thú với vị trí Giám đốc thị trường bên Tập đoàn Tinh Hải không?”
Tôi ngồi tựa vào ghế sofa, nhìn màn hình điện thoại sáng lên từng đợt —
trong lòng chẳng gợn sóng gì.
Tất cả… đều nằm trong dự đoán.
Thị trường rõ ràng hiểu giá trị của tôi hơn cái tên họ Triệu đó.
Tôi từ chối phần lớn lời mời, chỉ chọn ra một bên săn đầu người top đầu, trò chuyện qua loa vài câu.
Tôi nói rằng:
“Tôi đang tính nghỉ ngơi một thời gian, đi du lịch xả hơi, nạp lại năng lượng.”
Một phần là chiến lược nâng giá bản thân.
Nhưng cũng là thật.
Tôi cần một khoảng lặng.
Bởi vì —
cuộc chơi thật sự… vẫn chưa bắt đầu.
Ngay sau khi gác máy, một số lạ gọi tới.
Tôi bắt máy.
“A lô, cho hỏi đây có phải là cô Lâm Mạn không?”
“Vâng, tôi nghe.”
“Chào cô, tôi là Vương, Phó tổng Tập đoàn Tinh Hải. Không biết tối nay cô có thời gian rảnh? Tôi muốn mời cô một ly cà phê.”
Tinh Hải.
Đối thủ lớn nhất của công ty cũ tôi trong suốt nhiều năm qua.
Tôi hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra.
Họ đã nhắm tôi từ rất lâu, và bây giờ… là thời điểm chín muồi.
Tôi đáp lại, bình thản mà không hạ mình:
“Tổng Vương khách sáo quá. Được thôi, anh cứ chọn thời gian và địa điểm.”
Sau cuộc gọi, tôi rót thêm ít hạt cho bé mèo Mực nhà tôi.
Nó vùi đầu vào khay thức ăn, ăn một cách say mê như chẳng quan tâm thế giới đang đảo lộn.
Tin nhắn WeChat reo lên.
Là Lý Triết gửi.
Một bức ảnh từ phòng họp.
Trong ảnh, Triệu Vũ đang đứng múa tay múa chân trước một bản slide dự án tôi để lại, nói đến mức nước miếng bắn tung tóe.
Xung quanh là nhóm thân tín mới được hắn nâng đỡ, ai nấy cũng giả vờ chăm chú lắng nghe.
Ngay sau đó, là một dòng tin nhắn...
“Chị Mạn, hắn bắt đầu nhúng tay vào dự án của chị rồi. Vừa nãy họp, hắn nhìn bản trình chiếu dự án Đông Thăng, lại tưởng ông Trần bên đối tác chính là ông Lý – cái ông thích chơi golf.”
“Hắn còn cực kỳ hào hứng chỉ đạo người mua một bộ gậy golf cao cấp để mai đi gặp ông Trần, nói muốn tạo bất ngờ.”
Tôi đọc tin nhắn mà bật cười thành tiếng.
Ông Trần của tập đoàn Đông Thăng —
Một lão già cố chấp như bò, mà suốt đời ghét nhất chính là… golf.
Không chỉ một lần, ông ta từng tuyên bố thẳng thừng trên bàn tiệc:
“Golf là trò chơi dành cho mấy kẻ rảnh rỗi và rỗng tuếch, chẳng ra cái thể thống gì.”
Thứ duy nhất ông ấy mê — là câu cá.
Mà phải là câu bằng chính chiếc cần câu gỉ sét đã dùng hơn mười năm, ai động vào là ông nổi đóa.
Tôi khẽ động ngón tay, nhắn lại cho Lý Triết:
“Cứ để hắn tặng.”
“Tuyệt đối đừng ngăn.”
“À, tiện thể nhắc hắn: khi tặng quà nhớ làm hoành tráng một chút.
Tốt nhất là dẫn theo hai cô trợ lý chân dài mới tuyển ấy — trông cho thật 'thành ý'."
Tôi đặt điện thoại xuống, bước đến bên cửa sổ.
Đêm dần buông.
Thành phố lên đèn, từng dãy neon rực rỡ như một tấm lưới ánh sáng giăng khắp bầu trời.
Một vở kịch hay… sắp bắt đầu.
Tin nhắn đến.
Là Phó tổng Vương của Tập đoàn Tinh Hải.
[Cô Lâm tôi đã đặt chỗ tại tịnh thất "Tĩnh Tâm Trà Xá", phòng riêng "Ngắm Mây". Bảy giờ tối, tôi đợi cô đến.]
Tĩnh Tâm Trà Xá —
Hội sở tư nhân đắt đỏ bậc nhất thành phố, an ninh nghiêm ngặt, bảo mật tuyệt đối.
Mà “Ngắm Mây” lại chính là phòng riêng có view đẹp nhất, cũng khó đặt nhất.
Tinh Hải ra đòn lần này, đúng là đầy thành ý.
Tôi thay một chiếc đầm dài màu đen, đường cắt gọn gàng vừa vặn với dáng người.
Trang điểm nhẹ, tinh tế, đủ để khí chất sắc lạnh trong gương thêm phần rõ nét.
Trong gương là tôi — ánh mắt tỉnh táo, sắc như dao.
Trận này, tôi phải thắng.
Và không chỉ thắng…
phải thắng một cách thật đẹp.
4.
Chiều hôm sau, tôi đang ngồi ở Tĩnh Tâm Trà Xá, cùng Phó tổng Vương của Tập đoàn Tinh Hải chậm rãi thưởng thức trà Kim Tuấn Mi thượng hạng,
thì tin nhắn của Lý Triết lại đến — như một buổi livestream hiện trường vậy.
“Chị Mạn, hắn khởi hành rồi! Hai chiếc Mercedes S-Class, hắn ngồi một chiếc, chiếc còn lại chở hai trợ lý nữ xinh như mộng và bộ gậy golf sáu con số!
Trình diễn như nguyên thủ quốc gia!”
Tôi bật cười nhẹ, khẽ rót thêm trà cho Phó tổng.
Ông Vương là người tinh ý.
Không vội bàn về offer, mà chọn nói chuyện xu hướng ngành, phân tích thị trường, thảo luận tầm nhìn chiến lược.
Cách nói chuyện sâu sắc, vừa tôn trọng, vừa kích thích đối thoại.
Chúng tôi trò chuyện rất ăn ý.
Chừng nửa tiếng sau, WeChat của tôi lại hiện tin nhắn từ Lý Triết.
Lần này là một đoạn ghi âm, chỉ chừng mười mấy giây.
Tôi mở ra, giảm âm lượng xuống mức thấp nhất, ghé sát tai nghe.
Tiếng ồn xung quanh khá lớn, nhưng giọng quát tháo giận dữ kia vẫn vang lên rõ ràng.
Là ông Trần – Chủ tịch Tập đoàn Đông Thăng.
“Golf cái gì?! Anh tưởng tôi là loại người gì?! Muốn giỡn mặt tôi đấy à?!”
“Lâm Mạn đâu?! Tôi hỏi anh Lâm Mạn đâu?! Gọi cô ấy tới gặp tôi!”
“Công ty các người hết người rồi à? Gửi đến một thằng nhãi ranh non choẹt!
Mang đống rác rưởi này đi cho khuất mắt tôi!”
Tiếp theo là tiếng đồ bị đập xuống sàn,
và giọng Triệu Vũ bắt đầu cuống cuồng:
“Chủ tịch Trần… chuyện này có hiểu lầm… anh nghe tôi giải thích…”
Ghi âm kết thúc tại đó.
Tôi tắt màn hình, nét cười trên môi vẫn không thay đổi.
Phó tổng Vương ngước lên, nửa đùa nửa thật:
“Hình như cô vừa nghe được… tin vui?”
Tôi nhấc ly trà, ánh mắt bình thản:
“Không có gì đâu.
Chỉ là đang xem một vở hài kịch rất thú vị.”
Quả nhiên — chỉ vài phút sau, tin nhắn tiếp theo đến:
“Triệu Vũ và quà tặng của hắn bị bảo vệ của Đông Thăng ‘mời’ ra khỏi tòa nhà.”
“Bộ gậy golf mắc tiền thì bị ném thẳng vào bãi rác ngoài cổng.”
“Hai trợ lý chân dài thì xanh mặt, đứng không vững.”
Gương mặt Triệu Vũ lúc này còn khó coi hơn cả gan lợn.
Ngay dưới tòa nhà của Tập đoàn Đông Thăng, hắn đã chửi xối xả vào mặt cấp dưới – người chịu trách nhiệm mua quà tặng – như muốn xé xác tại chỗ.
Nhưng đó… mới chỉ là màn dạo đầu.
Cơn bão thực sự, bắt đầu ngay sau cuộc điện thoại của Chủ tịch Trần.
“Chị Mạn! Ông Trần gọi thẳng vào văn phòng Chủ tịch rồi!”
“Mấy chị bên hành chính bảo, sếp lớn liên tục xin lỗi qua điện thoại, nhưng ông Trần chẳng buồn nghe!”
“Ổng tuyên bố luôn: công ty mình thay người giữa đường, không có tí uy tín thương mại nào, nên muốn đơn phương chấm dứt hợp tác dự án Đông Thăng!”
“Dự án đó trị giá ba mươi tỷ đó chị ơi! Là mạch sống của cả năm nay! Thế này thì xong đời rồi!”
Tôi nâng tách trà, thổi nhẹ lớp lá nổi bên trên.
Dự án Đông Thăng là bước ngoặt lớn trong ngành xe điện trong nước — một cuộc cách mạng công nghệ tầm quốc gia, thị trường định giá trên 3 tỷ tệ.
Công ty tôi theo sát suốt một năm, từng chi tiết trong phương án thầu đều là chất xám của tôi.
Nếu dự án này đổ bể, giá cổ phiếu công ty sẽ lao dốc không phanh chỉ sau một đêm.
“Chủ tịch lập tức triệu tập họp khẩn cấp.
Trong phòng họp, ông ấy ném thẳng gạt tàn vào đầu Triệu Vũ!”
“Thế mà hắn vẫn còn cãi cố, đổ hết mọi trách nhiệm lên chị, nói chị cố tình không bàn giao, gài bẫy hắn!”
“Chủ tịch tức điên, ra lệnh phải lập tức mời chị quay lại, bằng mọi giá!”
Tin nhắn của Lý Triết, chẳng khác nào bản tường thuật trực tiếp từ chiến trường.
Tôi gần như có thể tưởng tượng ra cảnh tượng hỗn loạn trong phòng họp ấy –
một đám người nháo nhào, sếp lớn đập bàn, kẻ ngụy biện luống cuống, và những ánh mắt bất an thi nhau né tránh.
Triệu Vũ?
Chỉ giỏi mỗi trò đổ thừa và nguỵ biện. Ngoài ra… chẳng có gì để bàn.
Điện thoại tôi cuối cùng cũng đổ chuông.
Nhưng không phải Chủ tịch.
Cũng không phải Triệu Vũ.
Người gọi đến là…
Giám đốc Nhân sự của công ty.