Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn
Chương 11
Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn
Nụ cười trong mắt tôi càng sâu hơn.
Mẹ yêu dấu của tôi à, bà mưu tính cả đời…hóa ra chỉ để bảo vệ đứa con riêng này.
Bà đúng là một người mẹ tốt của tôi và An An quá nhỉ.
Đây là chuyện tôi mới phát hiện gần đây.
Nguyên do là vài ngày trước, tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ rất giống An An — phải bảy, tám phần.
Chân cậu ta bị gãy, đang ăn xin trước cửa ga tàu điện ngầm.
Tôi không suy nghĩ nhiều, đưa hết tiền trong ví cho anh ta.
Cậu ta nhìn tôi chằm chằm một lúc lâu, rồi chậm rãi mỉm cười, mở miệng gọi: “Chị ơi!”
Tôi lắc đầu, hoảng hốt rời đi.
Em gái tôi đã chết rồi.
Sẽ không còn ai… gọi tôi là chị nữa!
Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được.
Ngày hôm sau, tôi lén quay lại chỗ cũ.
Cậu ta vẫn đang ăn xin ở đó.
Tôi chụp một bức ảnh chính diện của cậu ta, gửi cho văn phòng thám tử.
Đồng thời, tôi lấy hai sợi tóc, đem đến bệnh viện làm xét nghiệm ADN với tôi.
Mấy sợi tóc đó là hôm qua lúc tôi đưa tiền cho cậu ta, vô tình dính lên áo tôi.
Tóc vàng khè, khô xơ — nhìn là biết suy dinh dưỡng nặng.
Không hiểu vì sao, tôi lại như bị ma xui quỷ khiến, lặng lẽ giữ chúng lại.
Tôi trả thêm tiền làm gấp, nên ngay chiều hôm đó đã nhận được kết quả điều tra của văn phòng thám tử cùng báo cáo xét nghiệm ADN từ bệnh viện.
Người đó… là em trai ruột của tôi.
Sự thật là: cha tôi đã lén lút qua lại với người em gái nuôi của mình. Người phụ nữ đó mang thai cùng thời điểm với mẹ tôi.
Sau khi sinh, hai người họ đã ác ý tráo đổi con.
Người phụ nữ kia đương nhiên không đối xử tử tế với em trai tôi.
Hoàn cảnh của nó… còn thảm hơn cả An An!
Buồn cười thật. Tất cả những chuyện này… thật sự quá buồn cười!
Nhìn ba người ngất lịm trên bàn, tôi bật cười thành tiếng — tiếng cười lạnh lẽo, thê lương.
Chuông cửa bên ngoài vang lên.
Tôi vốn không muốn mở, nhưng chuông cứ reo liên hồi, ồn ào đến mức khiến đầu tôi đau nhói.
Tôi đứng dậy, đi ra mở cửa.
“Chị ơi!” Cậu thiếu niên ngồi trên xe lăn, nụ cười hiền lành.
Sau khi biết thân phận của cậu, tôi đã chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng của cậu,
đồng thời sang tên toàn bộ tài sản đứng tên tôi cho cậu.
Chỉ cần cậu ký, tất cả đều là của cậu.
Tôi không ngờ cậu lại tìm đến tận nơi.
Tôi bình thản hỏi: “Em làm sao biết chị là chị gái của em?”
Cậu thiếu niên ngoan ngoãn đáp: “Em vô tình nghe họ gọi điện, biết được nhà họ Trần. Sau đó em từng đến đây, lén nhìn thấy gia đình chị.”
“Em vừa nhìn thấy chị, lại nhìn thấy chị An An, liền cảm thấy rất thân thiết. Em biết ngay… hai chị chính là chị gái của em.”
Tôi khẽ thở dài: “Em mau rời khỏi nơi này đi. Sau này sống cho tốt.”
Cậu chớp chớp mắt: “Chị ơi, em muốn ăn kẹo hồ lô. Chị mời em một xiên được không? Ăn xong em sẽ đi ngay.”
Dòng suy nghĩ của tôi chợt trôi xa…
Ngày trước, An An cũng từng nũng nịu đòi tôi mua kẹo hồ lô.
Nhưng tôi đã không mua. Vì mẹ đứng không xa, tôi không dám thân thiết với An An.
Tiếng rao bán kẹo hồ lô vang lên ở gần đó.
Tôi như bị điều khiển, vô thức bước về phía ấy.
Khi tôi cầm một xiên kẹo hồ lô quay trở lại…
Biệt thự đã chìm trong biển lửa.
Ngày hôm sau, trên bản tin đưa tin: Gia đình chúng tôi không may gặp nạn, toàn bộ đều thiệt mạng.
Tôi đứng ngây người giữa phố, nhìn chằm chằm vào lối vào ga tàu điện ngầm, không nói nên lời.
Tôi là chị gái.
Nhưng cuối cùng…tôi vẫn không bảo vệ được em gái mình, cũng không bảo vệ được em trai mình.
Tôi…không phải là một người chị đủ tốt.