Giới thiệu
Chị gái tổ chức tiệc cưới với vị hôn phu của tôi tại một khách sạn năm sao.
Mẹ sợ tôi sẽ phá rối, nên nhốt tôi trong tầng hầm tối om không một tia sáng.
Sau khi nghi lễ cưới kết thúc, chị tiện miệng hỏi: “Sao không thấy em gái đâu?”
Mẹ tôi thản nhiên đáp: “Nó à? Ai biết nó lại đi lang thang ở đâu. Một đứa bệnh tật mà ngày nào cũng chẳng chụi yên!”
Em trai tức giận nói: “Không tới gây chuyện là biết điều đấy! Chị ta mà tới đây, em gọi bảo vệ đuổi ra ngay!”
Cha tôi thì nghiến răng: “Con gái bất hiếu như nó, tao coi như không có đứa con này!”
Tầng hầm tối đen như mực, như con quái vật há miệng đầy máu, muốn nuốt chửng tôi.
Tôi lên cơn đau tim, cố gắng giữ lại chút hơi tàn cuối cùng, lần lượt gọi điện cho mẹ, em trai và cha.
Nhưng không ai bắt máy. Tôi chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài suốt ba phút. Đến khi chợt nhớ ra có thể gọi cấp cứu 120, thì tôi đã không còn đủ sức nữa rồi.
Tôi… cứ như vậy mà chết trong chính ngôi nhà của mình.