Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn
Chương 1
Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn
Chị gái tổ chức tiệc cưới với vị hôn phu của tôi tại một khách sạn năm sao.
Mẹ sợ tôi sẽ phá rối, nên nhốt tôi trong tầng hầm tối om không một tia sáng.
Sau khi nghi lễ cưới kết thúc, chị tiện miệng hỏi: “Sao không thấy em gái đâu?”
Mẹ tôi thản nhiên đáp: “Nó à? Ai biết nó lại đi lang thang ở đâu. Một đứa bệnh tật mà ngày nào cũng chẳng chụi yên!”
Em trai tức giận nói: “Không tới gây chuyện là biết điều đấy! Chị ta mà tới đây, em gọi bảo vệ đuổi ra ngay!”
Cha tôi thì nghiến răng: “Con gái bất hiếu như nó, tao coi như không có đứa con này!”
Tầng hầm tối đen như mực, như con quái vật há miệng đầy máu, muốn nuốt chửng tôi.
Tôi lên cơn đau tim, cố gắng giữ lại chút hơi tàn cuối cùng, lần lượt gọi điện cho mẹ, em trai và cha.
Nhưng không ai bắt máy. Tôi chỉ nghe tiếng tút tút kéo dài suốt ba phút. Đến khi chợt nhớ ra có thể gọi cấp cứu 120, thì tôi đã không còn đủ sức nữa rồi.
Tôi… cứ như vậy mà chết trong chính ngôi nhà của mình.
1
Sau khi chết, linh hồn tôi lang thang khắp nơi. Không biết bằng cách nào, cuối cùng lại trôi dạt về nơi tổ chức lễ cưới của chị gái.
Tôi tận tai nghe thấy người nhà thản nhiên nhắc đến sự biến mất của mình, như thể tôi chỉ là một sự sỉ nhục mỗi khi được nhắc tên.
Phải rồi… lẽ ra tôi nên sớm nhận ra điều này.
Tôi… có lẽ không nên sinh ra trong gia đình này.
Sự tồn tại của tôi chính là một tội lỗi!
Tôi mắc bệnh tim bẩm sinh, từ nhỏ đã phải chống chọi kiên cường với bệnh tật.
Từ điều trị nội khoa đến phẫu thuật ngoại khoa, tôi đã trải qua không biết bao nhiêu lần.
Mỗi lần nằm trên bàn mổ lạnh lẽo, tôi như đang mò mẫm trong bóng tối, nỗi sợ bóp nghẹt lấy tim mình.
Tôi luôn đứng bên ranh giới sinh tử, cảm nhận sự mong manh và kiên cường của sự sống. Tôi nghiến răng, từng lần một vượt qua những khoảnh khắc gian nan ấy.
Mỗi lần phẫu thuật, đều là quản gia đưa tôi đi, lo toan mọi việc. Vì vậy, mọi người trong bệnh viện đều tưởng tôi là con gái của ông ta. Ai nấy đều khen ông gặp được chủ nhà tốt bụng.
Họ nói chưa từng thấy ai rộng lượng như vậy – sẵn sàng chi trả viện phí đắt đỏ cho con gái quản gia.
Nhưng họ đâu biết… tôi chính là con gái của gia đình chủ.
Mà cũng không thể trách họ – có rất ít người biết nhà họ Trần còn một người con gái thứ hai.
Em trai tôi thông minh lanh lợi, ai gặp cũng yêu quý.
Chị gái thì đoan trang dịu dàng, lại giỏi giang hơn người.
Còn tôi… chỉ là một đứa bệnh tật, một gánh nặng của gia đình.
Đến cả hôn ước từ nhỏ của mình, tôi cũng không thể giữ được.
Chỉ vì một câu nói mập mờ của chị gái.
Mẹ phớt lờ mọi lời van xin khẩn thiết của tôi, kiên quyết đến nhà họ Tiêu để hủy bỏ hôn ước, trao vị trí đó cho chị.
2
Tiệc cưới của chị được tổ chức vô cùng long trọng, khách khứa đông như hội.
Tiếng cười nói rôm rả, mọi người cụng ly chúc mừng không ngớt.
Toàn bộ sảnh tiệc rộn ràng náo nhiệt, ai cũng đắm mình trong giây phút hạnh phúc, cùng chứng kiến khoảnh khắc quan trọng nhất đời chị.
Chẳng bao lâu sau, tôi nghe thấy tiếng mẹ mắng tôi không ngừng: “Con nhãi chết tiệt kia lại đi đâu rồi, sao không chịu nghe điện thoại? Muốn tạo phản chắc!”
“Nhà họ Tiêu đang yên đang lành lại nhắc tới nó, đúng là xui xẻo!”
Lúc đó tôi mới thật sự hiểu thế nào là “kẻ sang thường hay quên chuyện cũ”.
Mới qua một đêm mà mẹ đã hoàn toàn quên chuyện bà ta nhốt tôi dưới tầng hầm.
Cũng đúng thôi, trong lòng bà ta chưa bao giờ có tôi, thì làm sao nhớ nổi một chuyện nhỏ như vậy?
Em trai vỗ nhẹ vào lưng mẹ, ân cần an ủi: “Mẹ ơi, chắc nhà họ Tiêu chỉ khách sáo hỏi một câu thôi, mẹ đừng bận tâm. Chị ta muốn đi đâu thì đi, tốt nhất là chết luôn ngoài đó!”
Mẹ gật đầu đồng tình: “Con trai, chỉ có con là hiểu mẹ. Mẹ đúng là kiếp trước không biết tạo nghiệt gì mà lại sinh ra cái thứ nghiệt chủng đó chứ!”
“Người ta sau lưng còn không biết cười nhạo mẹ thế nào… mẹ thật hối hận hồi đó lúc nó chào đời không bóp chết nó luôn cho rồi...”
Cha tôi cau mày, ngắt lời mẹ: “Câm miệng, đừng nói bậy!”
Tim tôi chợt dâng lên một chút vui mừng mơ hồ.
Người ta nói tình cha như núi.
Lẽ nào… cha vẫn còn chút yêu thương dành cho tôi? Chỉ là ông không giỏi thể hiện mà thôi?
Nhưng những lời cha nói sau đó đã khiến tôi hoàn toàn tuyệt vọng.
Tôi nghe ông lạnh lùng nói: “Ngày đại hỷ, đừng nhắc tới nữa, kẻo rước xui xẻo vào.”
Tôi khẽ cười.
Có lẽ… cái chết chính là kết cục tốt nhất dành cho tôi.
Cha, mẹ và em trai đều ghét tôi đến mức này.
Còn chị gái tôi thì…
Tôi liếc nhìn sang bên đó. Giữa đám đông, chị giống như một nàng công chúa cao quý, khoác tay hoàng tử của mình.
Nhìn kìa, chị cười ngọt ngào biết bao.
Tôi chết rồi… chắc hẳn chị cũng có thể ngủ yên không lo nghĩ nữa rồi…
3
Tôi theo chị gái trở về phòng tân hôn.
Đó là một căn biệt thự có sân vườn. Ở một góc vườn, có một mảnh đất trồng đầy hoa hướng dương — từng cây một đều do chính tay tôi gieo trồng.