Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn

Đang tải...

Chương 2

Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn

Từ khoảnh khắc vùi hạt xuống đất, tôi đã gửi gắm vào đó tất cả mong chờ và yêu thương.

Khi ấy tôi đã nghĩ: Đợi đến lúc hoa hướng dương nở rộ, tôi sẽ gả cho anh Thanh An. Đó sẽ là khoảnh khắc hạnh phúc nhất đời tôi.

Tôi đã vô số lần tưởng tượng về cảnh tượng ấy — những đóa hướng dương vàng rực bung nở dưới ánh mặt trời, giống như niềm vui tràn đầy trong tim tôi.

Mảnh hoa hướng dương này chính là minh chứng cho tình yêu của chúng tôi.

Chị gái đang gọi điện cho quản gia, giọng trầm xuống: “Tìm Nhị tiểu thư, bảo cô ta nghe điện thoại.”

Quản gia dè dặt đáp: “Đại tiểu thư, tôi đã tìm trong nhà ba bốn lượt rồi, vẫn không thấy Nhị tiểu thư đâu cả.”

Sau khi cúp máy, tôi thấy chị đứng ngẩn người, ánh mắt nhìn về phía những cây hướng dương còn chưa kịp lớn.

Hình như chị khẽ thở dài.

Cũng có thể… chỉ là hít thở một hơi mà thôi.

Rồi chị lại cầm điện thoại lên, gọi cho người giúp việc trong biệt thự: “Hễ có tin tức gì của Nhị tiểu thư, lập tức báo cho tôi.”

Nghe đến đây, tôi bỗng thấy vừa chua chát, vừa nực cười.

Người đầu tiên hỏi đến tôi là chị. Người thật sự muốn tìm tôi… cũng là chị.

Thế nhưng, chính chị — lại là người đã tự tay cướp mất anh Thanh An của tôi.

Chị biết rõ, được gả cho anh Thanh An là ước mơ từ thuở bé của tôi.

Chính nhờ ý niệm ấy mà tôi mới có thể cắn răng chịu đựng hết lần này đến lần khác những cơn đau do bệnh tật giày vò.

Tôi mãi mãi không quên — một tháng trước, trong phòng khách của nhà mình.

Tôi vô tình nghe được chị thở dài với mẹ: “Hôm nay con gặp Thanh An rồi, anh ấy đúng là hình mẫu trong mơ của biết bao cô gái.”

Ánh mắt mẹ khẽ động, bà dịu dàng nhưng nghiêm túc hỏi: “Nguyệt Nguyệt, con…”

Chị đỏ mặt, cúi đầu, không nói gì.

Sáng hôm sau, mẹ cứng rắn kéo tôi đến nhà họ Tiêu để hủy hôn.

Tôi không đi. Bà liền lấy cái chết ra ép tôi.

Thế là hôn sự của tôi, cứ thế tự nhiên rơi vào tay chị gái.

Nhưng tôi biết rõ — chị đã có bạn trai rồi. Vậy tại sao chị vẫn muốn cướp anh Thanh An của tôi?

Chị đã có cha, có mẹ, có em trai. Sao chị lại có thể tham lam đến thế?

Vì sao tôi lại phải có một người chị như vậy?

Chị gái của người khác… cũng đều như thế sao?

Tiêu Thanh An tuy là thiếu gia của nhà họ Tiêu, nhưng năm lên ba tuổi, anh không may mắc chứng câm, không thể nói chuyện.

Chỉ trong chớp mắt, anh trở thành trò cười của giới hào môn. Hoàn cảnh của anh khi ấy, thậm chí còn thê thảm hơn cả tôi — một đứa bệnh tật có tiếng gần xa.

Hai nhà Tiêu – Trần môn đăng hộ đối, việc liên hôn vốn là chuyện thuận nước đẩy thuyền.

Cha mẹ không nỡ để chị gái chịu khổ, nên hôn ước này rơi xuống đầu tôi.

Tôi vui mừng khôn xiết, ngày nào cũng mong cho mình mau lớn.

Mỗi sáng tỉnh dậy, người tôi muốn gặp đầu tiên chính là anh Thanh An.

Chúng tôi thường xuyên ở bên nhau: cùng chơi trong vườn, cùng thả diều, cùng chơi trốn tìm, cùng nhau đi học về nhà…

Những đứa trẻ cùng trang lứa đều tránh xa chúng tôi, chúng nói rằng hai đứa đều có bệnh, trên người mang vi trùng, sẽ lây sang người khác.

Năm Tiêu Thanh An tròn hai mươi tuổi, chứng câm của anh đột nhiên khỏi hẳn.

Từ đó trở đi, số lần tôi gặp anh ngày càng ít.

Chỉ thỉnh thoảng trong những buổi tụ họp, hay mỗi dịp lễ tết, chúng tôi mới có thể gặp nhau vài lần.

Anh tiếp quản sản nghiệp gia tộc, ngày càng chói mắt, khiến người khác không thể làm ngơ.

Trong lòng tôi thực ra rất sợ.

Dù chúng tôi có hôn ước, nhưng nếu anh thích một cô gái khác… đến lúc đó tôi phải làm sao đây?