Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn

Đang tải...

Chương 3

Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn

Có lẽ tôi sẽ chọn cách buông tay. Bởi tôi không có một cơ thể khỏe mạnh.

Nhưng tôi không thể ngờ được rằng, “cô gái khác” ấy lại chính là chị gái tôi.

Chị ruột của tôi.

Tôi thà rằng mình là người xa lạ, như vậy trái tim tôi sẽ không đau đến thế này.

Tim tôi như bị lửa thiêu dầu đốt, đêm đêm khó mà chợp mắt.

Vì sao… vì sao lại đối xử với tôi như vậy? Tôi đã làm sai điều gì?

Mẹ nhìn thấu tâm tư của tôi, gọi tôi vào thư phòng, nghiêm khắc cảnh cáo:

“Trần An, con phải biết lễ nghĩa liêm sỉ. Sau này Tiêu Thanh An chính là anh rể của con, đừng để mẹ phát hiện con còn có suy nghĩ khác.”

Tôi không cam lòng, phản bác lại: “Anh Thanh An vốn dĩ là vị hôn phu của con.”

Mẹ đáp lại đầy hiển nhiên: “Hôn ước giữa hai nhà Tiêu – Trần, vốn dĩ phải để chị con chọn trước.”

Tôi cãi lại: “Nhưng chị ấy có bạn trai rồi mà!”

Mẹ tát mạnh vào mặt tôi một cái: “Sau này đừng để mẹ nghe lại những lời như thế. Anh rể của con chỉ có thể là Tiêu Thanh An.”

Sau này tôi mới nghe nói, bạn trai của chị gia cảnh không tốt, sớm đã bị mẹ tôi sỉ nhục đến mức bỏ đi, không rõ tung tích.

Thảo nào… chị có thể dễ dàng cướp lấy hôn sự của tôi như vậy.

Bởi chị đã không còn vướng bận gì nữa rồi.

Đêm tân hôn.

Chị gái và Tiêu Thanh An nhìn nhau đầy tình ý, hai bàn tay nắm chặt không rời.

Chị đột nhiên nói: “Thanh An, An An mất tích rồi, đến giờ vẫn chưa có tin tức.”

Tiêu Thanh An thậm chí không cau mày lấy một cái, chỉ thản nhiên đáp: “Cô ta đối với anh là người không quan trọng.”

Chị vẫn cố chấp hỏi thêm một câu, giọng rất nhẹ: “Anh không lo sao?”

Tiêu Thanh An dịu dàng xoa đầu chị, nói bằng giọng ôn nhu: “Nguyệt Nguyệt, từ nhỏ đến lớn, trong lòng anh chỉ có em.”

Tim tôi vẫn không kìm được mà đau nhói lên một chút. Sự tồn tại của tôi… quả thật chỉ là một trò cười.

Chị vẫn chưa yên tâm sao? Đến tận lúc này vẫn muốn thử.

Thử cái gì?

Thử xem có ai thật lòng quan tâm đến tôi không, rồi cuối cùng đi đến kết luận rằng — không có ai cả.

Như vậy chị sẽ vui sao?

Tôi nghĩ… chắc là sẽ.

Bởi vì từ nhỏ đến lớn, chị vốn không thích người khác đối tốt với tôi.

Chị luôn thích hủy hoại những người hoặc những thứ mà tôi yêu quý. Chị trước giờ vẫn là như vậy.

Năm tôi mười tuổi, Tiêu Thanh An tặng tôi một chú chó Shiba Inu rất đáng yêu.

Tôi đặt tên cho nó là Đô Đô.

Tôi và Đô Đô còn chưa ở bên nhau được tròn một tuần, mẹ đã đem nó cho người khác, lý do là chị bị dị ứng với lông chó.

Nhưng ngay ngày hôm trước, tôi còn thấy chị chơi với Đô Đô trong vườn.

Chị bế nó lên, mà hoàn toàn không có chuyện gì cả.

Tôi đã nói ra điều đó, nhưng không có ai tin tôi.

Mẹ tức giận đến cực điểm: “Đồ nói dối! Suốt ngày chỉ biết vu khống chị con, tao không có đứa con gái như mày!”

Em trai nổi giận vì xấu hổ: “Trần An, sao tôi lại có người chị như cô chứ? Cút khỏi nhà tôi đi!”

Cha lạnh lùng cắt ngang: “Không cần nói nữa. Đem con chó đi cho người khác. Từ nay về sau, trong nhà không được nuôi chó!”

Năm tôi mười hai tuổi, trong nhà có một người giúp việc còn khá trẻ đến làm.

Trước kia, những người giúp việc khác đều tránh xa tôi, sợ tôi lên cơn bệnh sẽ liên lụy đến họ.

Nhưng người giúp việc này lại rất kiên nhẫn lắng nghe tôi nói chuyện.