Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn
Chương 4
Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn
Cô ấy kể chuyện cười cho tôi nghe, chơi cùng tôi.
Cô nói rằng bị bệnh không phải lỗi của tôi, tôi không làm gì sai cả, cô luôn động viên tôi cố lên.
Cô nói chúng tôi là bạn thân nhất, cô sẽ luôn ở bên tôi, bảo tôi đừng sợ.
Nhưng sau đó, chị gái phát hiện chúng tôi quá thân thiết, liền không nói không rằng, lập tức cho cô ấy nghỉ việc.
Chị gái nổi giận lôi đình, nghiêm khắc cảnh cáo tất cả người giúp việc trong nhà: “Không ai được phép thân cận với Trần An, nếu ai dám vi phạm — lập tức đuổi việc!”
Sau lần đó, mỗi khi tôi xuất hiện, người giúp việc trong nhà đều tránh xa ít nhất mười bước.
Tôi vẫn còn nhớ rõ — chị đứng trên cao, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống, giọng cũng lạnh như băng: “Trần An, trên đời này không có lòng tốt nào là vô duyên vô cớ cả. Đừng tin ai hết. Trong ngôi nhà này, không có ai thật lòng với em đâu!”
Khi ấy, tôi rất muốn lớn tiếng phản bác. Ngực tôi như có một ngọn lửa giận dữ bốc cháy, muốn phá tung lồng ngực mà trào ra ngoài.
Nhưng nỗi ấm ức trong lòng lại như sóng triều dữ dội dâng lên không ngừng. Nước mắt tôi không kìm được mà lăn dài — từng giọt, từng giọt rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, nghe rõ cả tiếng "lách tách".
Tôi biết… chị nói không sai.
Không ai thật sự quan tâm đến tôi.
Khi còn sống đã không ai để tâm, thì đến lúc chết đi, lại càng chẳng đáng nhắc tới!
Không biết từ khi nào, đèn trong phòng tân hôn đã tắt.
Tôi quay về nhà.
Căn biệt thự giữa lưng chừng núi — nơi tôi lớn lên từ nhỏ.
Ánh đèn trong nhà sáng rực, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn nóng hổi.
Tôi thấy quản gia trốn trong bếp âm thầm lau nước mắt, miệng thì thầm: “Tiểu thư An An, rốt cuộc cô đang ở đâu vậy? Có ăn uống gì không? Mau về đi mà…”
Người giúp việc vẫn theo thói quen đặt ba bộ bát đũa. Sau đó mới chợt nhớ ra, định thu lại.
Mẹ tôi đưa tay ngăn lại, mỉm cười nói: “Không cần dọn đâu. Từ nay cứ như vậy. Tôi muốn để đó cho Nguyệt Nguyệt, để con bé cảm nhận được không khí gia đình mỗi khi trở về. Vị trí này… mãi mãi là của nó.”
Tôi không tự ảo tưởng.
Tôi biết rất rõ — bát đũa đó là chuẩn bị cho chị gái tôi.
Lớn lên một chút, tôi hiếm khi được ăn cơm cùng cả nhà.
Bởi vì chỉ cần tôi ngồi chung bàn, chị sẽ lập tức mất khẩu vị.
Lâu dần, tôi mất luôn quyền được lên bàn ăn.
Bữa ăn của tôi đều do quản gia mang đến tận phòng. Mỗi lần đều là tôi lặng lẽ ăn một mình trong không gian tĩnh lặng đến đáng sợ.
Chỉ có tiếng nhai thức ăn vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo.
Nỗi buồn và thất vọng trong lòng tôi cứ như cỏ dại, mọc tràn lan không kiểm soát được.
Giữa bữa cơm, cha tôi đột nhiên nổi giận.
Ông đập mạnh đôi đũa lên bàn, chất vấn quản gia: “Trần An vẫn chưa tìm được sao? Đã kiểm tra camera chưa? Có manh mối gì không?”
Quản gia vội lau nước mắt, bước nhanh lên trước, cung kính nói: “Thưa ông, tối hôm qua bị cúp điện nên không có camera ghi hình. Ban ngày thì camera cho thấy nhị tiểu thư không hề rời khỏi biệt thự, nhưng tìm khắp nơi cũng không thấy người đâu cả.”
Em trai tỏ rõ vẻ khó chịu: “Ba à, còn tìm chị ta làm gì nữa? Đừng tìm nữa, cứ xem như nhà mình chưa từng có người này đi!”
Mẹ ngồi bên cạnh cũng tán đồng: “Con nói đúng. Đừng tìm nữa. Lãng phí sức người, tiền của vào một đứa như nó — không đáng!”
“Cũng chỉ vì sinh ra một đứa bệnh tật như nó, tôi đến ra ngoài dự tiệc cũng chẳng dám ngẩng đầu lên! Sao nó mãi không chết đi cho sạch sẽ cơ chứ!”
Mẹ càng nói càng kích động, giọng trở nên the thé, khuôn mặt mất kiểm soát mà méo mó, ngũ quan vặn vẹo lại với nhau, trông vô cùng đáng sợ.
Tôi biết bà không thích tôi. Nhưng tôi chưa từng nghĩ… bà lại hận tôi đến mức này, hận đến nỗi chỉ mong tôi chết đi!