Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn

Đang tải...

Chương 9

Cuộc Đời Bị Lãng Quên Của Một Linh Hồn

Vì mẹ, ngoài mặt tôi không dám thân thiết với An An nữa.

Tôi chỉ có thể âm thầm chăm sóc em ấy sau lưng.

Tiêu Thanh An tặng An An một chú chó nhỏ rất đáng yêu.

An An vui đến mức đặt tên cho nó là Đô Đô.

Tôi từng lén chơi với Đô Đô, nó quả thật ngoan ngoãn, rất nghe lời.

Sau này, tôi vô tình nghe được bạn của Tiêu Thanh An tụ tập nói chuyện về Đô Đô.

Người kia hứng thú kể rằng — chính anh ta từng nói: người mắc bệnh tim bẩm sinh thì tốt nhất không nên nuôi chó Shiba.

Anh ta không ngờ Tiêu Thanh An lại thật sự làm theo.

Anh ta còn nói — nếu đứa bệnh tật nhà họ Trần có chết, anh ta cũng sẽ không thừa nhận liên quan.

Vì vậy, tôi lấy cớ mình bị dị ứng, để mẹ đem Đô Đô cho người khác.

Sau đó, tôi lén gửi Đô Đô nuôi nhờ ở cửa hàng thú cưng của một người bạn.

Mỗi tháng, tôi đều lặng lẽ dẫn Đô Đô đi thăm An An.

Mẹ rất vui khi thấy vậy. Tôi càng tỏ ra bắt nạt An An, bà càng hả hê.

Trong mắt mẹ, sự tồn tại của An An khiến bà mất mặt. Bà cho rằng An An chính là nỗi nhục của mình.

Ngoài ra, tôi còn nghe bác quản gia nhắc đến — khi sinh An An, mẹ gặp tai nạn khó sinh, suýt nữa thì không xuống được bàn mổ.

Thế là mẹ trút toàn bộ hận thù đó lên người An An.

Nhưng tôi cũng từng nghe nói — trong thời gian mang thai, mẹ không hề kiêng kỵ, ngày nào cũng ra ngoài uống rượu.

Vậy thì… mẹ cũng đâu phải không hại An An?

An An có lỗi gì chứ?

Lỗi duy nhất của em ấy…chỉ là đầu thai vào bụng của mẹ mà thôi.

Hôm đó, tôi phát hiện người giúp việc mới được tuyển lén gửi tin nhắn thoại cho Tiêu Thanh An.

Cô ta vẻ mặt đắc ý, nói rằng đã lấy được lòng tin của An An.

Cô ta cười khinh thường, nói An An rất ngốc — bảo gì nghe nấy, cực kỳ dễ khống chế.

Cô ta còn nói, chỉ cần cô ta ra tay một chút là có thể khiến An An chết, chỉ đợi phía Tiêu Thanh An ra lệnh.

Tôi tùy tiện tìm một cái cớ để cho người giúp việc đó nghỉ việc, đồng thời ra lệnh cho tất cả người trong nhà — tuyệt đối không được tiếp cận An An. Hễ bị phát hiện, lập tức đuổi việc.

Tôi không thể cho Tiêu Thanh An cơ hội mua chuộc những người khác trong nhà.

Sau đó, tôi phát hiện trên bàn ăn hầu như không có món nào An An có thể ăn được.

Em trai không chỉ thích đồ ngọt nhiều đường, mà còn rất thích ăn cay.

Ba bữa một ngày trong nhà đều nấu theo khẩu vị của nó.

An An ăn vào chắc chắn sẽ không chịu nổi.

Vì vậy, tôi giả vờ chán ăn, đuổi An An về phòng ăn riêng.

Tôi biết — bác quản gia nhất định sẽ dặn đầu bếp chuẩn bị những món phù hợp cho An An.

Năm nhất đại học, tôi có quen một người bạn trai.

Cha anh ấy mất sớm, anh sống nương tựa vào mẹ.

Anh rất cầu tiến, rất hiếu thảo.

Chúng tôi yêu nhau bốn năm, tình cảm luôn rất tốt.

Mẹ nổi trận lôi đình, nói Tiêu Thanh An đã nói với bà rằng tôi đang qua lại với kẻ không đứng đắn.

Mẹ nói tôi làm mất mặt bà, nói tôi không biết lễ nghĩa liêm sỉ.

Nhưng bà đâu biết — tôi và bạn trai thậm chí còn chưa từng nắm tay nhau.

Bạn trai nói muốn tôn trọng tôi. Anh nói sẽ cố gắng, cố gắng để xứng đáng với tôi.

Anh nói, đến lúc đó sẽ đường đường chính chính đến nhà tôi cầu hôn.

Sau này… mẹ đã ép chết bạn trai của tôi.

Mẹ của bạn trai tôi khóc đến mù cả hai mắt, tinh thần sa sút, chẳng bao lâu sau cũng qua đời.