Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Chương 1
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh
Tôi gặp lại chồng cũ, Kỷ Vân Chiêu, khi anh đến cửa hàng tôi để sửa đồng hồ.
Năm năm không gặp, anh thay đổi quá nhiều — lái một chiếc xe sang đến mức tôi không nhận ra nổi tên, còn chiếc đồng hồ cần sửa thì trị giá tới tám con số.
Qua quầy kính, anh nhanh chóng tháo kính râm xuống, giọng hơi căng thẳng:
"Ứng Lãnh Ngọc, em... vẫn còn sống sao?"
Tôi lảng tránh ánh mắt anh, kéo chăn lông phủ lên nửa thân dưới, giọng nhạt nhẽo:
"Chiếc đồng hồ này sửa mất khoảng ba ngày, anh có chờ được không?"
Kỷ Vân Chiêu khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi.
Trong ánh nhìn ấy là một cảm xúc phức tạp.
"Em sống sót sau vụ tai nạn xe đó... sao không liên lạc với anh?"
Giọng anh khựng lại, mang theo chút run rẩy khó nhận ra:
"Năm năm qua em sống thế nào?"
Tôi không trả lời, chỉ ra hiệu bảo anh lại gần.
Tôi kéo chiếc chăn trên đầu gối ra — ống quần bên phải rỗng tuếch.
Anh hít vào một hơi lạnh, giọng nghẹn ngào:
"Xin lỗi... Anh không biết..."
Tôi cắt lời: "Sửa đồng hồ hết 180 tệ, trả tiền mặt hay quét mã?"
Những chuyện giữa tôi và anh, đã chấm dứt từ vụ tai nạn năm năm trước rồi.
Kỷ Vân Chiêu há miệng như còn muốn nói gì đó.
Nhưng khi nhìn thấy chân tôi, mọi lời đều nghẹn lại trong cổ.
Cuối cùng, anh chỉ lặng lẽ lấy điện thoại ra, quét mã thanh toán.
"Đã nhận được 200 tệ qua WeChat."
Âm thanh điện tử vang lên trong tiệm, nghe đặc biệt chói tai giữa không gian yên tĩnh.
Hai mươi tệ dư ra, giống như một sự ban ơn.
“Em rời khỏi nhà rồi, anh cũng từng cố gắng đi tìm em.”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ lấy miếng da hươu mềm từ ngăn kéo ra, bắt đầu lau chùi mặt bàn làm việc.
Môi anh khẽ run, vẫn chưa chịu từ bỏ.
“Về sau... là trên bản tin, anh thấy tin tức nói em gặp tai nạn xe... không qua khỏi.”
Động tác tháo vỏ đồng hồ của tôi khựng lại một chút.
Nghe tin mình đã ch/t từ miệng người khác, đúng là có một cảm giác kỳ quái khó diễn tả — vừa nực cười, vừa hư ảo.
Ngoài cửa vang lên tiếng xe đóng cửa. Một bé gái mặc váy công chúa màu hồng nhảy chân sáo chạy đến trước cửa tiệm.
“Bố ơi!” Giọng bé con trong trẻo vang lên, “Sao còn chưa xong vậy?”
“Chẳng phải bố nói sẽ đưa con đi dã ngoại sao?”
Kỷ Vân Chiêu quay lại, khuôn mặt dịu dàng nở nụ cười, vội vàng bước ra ngoài.
Anh ngồi xổm xuống, chỉnh lại chiếc váy hơi xộc xệch cho bé gái.
“Ngoan nào, đợi bố thêm chút nữa nhé, bố chỉ nói vài câu với cô kia thôi.”
Từ xe lại bước xuống một người nữa — là Hàn Mộng Dao, người từng là đồng đội thân thiết của tôi.
Cô ta cầm một chiếc kẹp tóc hình nơ bướm, vừa cười vừa bước tới bên Kỷ Vân Chiêu:
“Chồng à, dây buộc tóc của Như Như lại tuột rồi, vẫn phải nhờ anh thôi.”
Năm năm trôi qua Kỷ Vân Chiêu đã kết hôn, cũng đã có con.
Anh đang sống một cuộc đời hoàn toàn khác với tôi.
Hàn Mộng Dao mỉm cười bên cạnh anh, cho đến khi ánh mắt cô ta chạm phải tôi.
Tôi nhìn thấy rất rõ sự kinh ngạc lóe lên trong mắt cô ta.
“Chị Ứng? Là chị thật sao? Không ngờ chị vẫn còn sống.”
Ai cũng tỏ ra vô cùng bất ngờ trước việc tôi còn sống — nhưng lại giống như... chẳng ai mong muốn tôi quay trở lại.
Kỷ Vân Chiêu bế bé Như Như đứng dậy, cô bé nghiêng đầu tò mò nhìn tôi.