Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Đang tải...

Chương 2

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

“Mẹ ơi, mẹ cũng quen cô kia à?”

Hàn Mộng Dao mở miệng, cổ họng chuyển động vài lần mới cất được tiếng:

“Không chỉ quen biết đâu... cô ấy từng là đồng đội giỏi nhất của mẹ hồi trước.”

Như Như đột nhiên chỉ vào chiếc xe lăn của tôi, hồn nhiên nói:

“Nhưng sao cô chỉ có một chân thôi ạ?”

Kỷ Vân Chiêu hoảng hốt đưa tay bịt miệng con bé, ánh mắt áy náy nhìn tôi.

Hàn Mộng Dao lúc này cũng nhìn thấy chiếc xe lăn tôi đang ngồi, khóe môi hiện lên một nụ cười khó hiểu:

“Chị Ứng, thật xin lỗi, con bé còn nhỏ, ăn nói chưa biết chừng mực.”

Cô ta cố tình ngắt lời đúng lúc, ánh mắt như có như không lướt qua chân tôi.

“Đã gặp lại rồi, hay là đi dã ngoại với bọn em cho khuây khỏa một chút?”

Tôi vẫn chăm chú chỉnh sửa bộ linh kiện đồng hồ, gương mặt không biểu lộ cảm xúc gì.

Gương mặt tràn đầy tự tin trước mắt, dần trùng khớp với hình ảnh nhà vô địch thế giới trên biển quảng cáo ngoài phố.

Thấy tôi không trả lời, Hàn Mộng Dao cúi người, ghé sát vào quầy, hạ giọng nói:

“Chị Ứng, chẳng lẽ chị trách em đã chăm sóc Vân Chiêu sao?”

“Sau khi chị gặp chuyện, anh ấy cứ như người mất hồn... em thật sự rất lo cho anh ấy…”

Tôi đặt nhíp xuống, ngắt lời cô ta bằng giọng bình thản:

“Tôi có gì phải trách cô?”

Nụ cười trên mặt Hàn Mộng Dao khựng lại.

Kỷ Vân Chiêu bước lên một bước, mắt đã đỏ hoe:

“Lãnh Ngọc, anh biết trong lòng em chắc chắn có oán trách, nhưng năm đó…”

Câu nói ngưng bặt giữa không khí, tiếp tục thế nào cũng trở nên vô nghĩa.

“Em bây giờ thế này…” anh liếc nhìn chân tôi, “nếu có gì cần giúp, cứ nói với anh.”

“Không cần đâu, tôi sống rất tốt.”

Tôi xoay xe lăn, lấy một bánh răng nhỏ từ giá phụ kiện phía sau.

Như Như ở cửa tiệm bắt đầu sốt ruột, dậm chân:

“Bố ơi, bố nói chuyện xong chưa? Mình còn phải đi dã ngoại nữa mà!”

“Được rồi, được rồi, đi ngay đây.”

Tiếng bước chân dần xa. Tôi nhặt chiếc đồng hồ lên.

Có lẽ, trong những ngày đầu bị cấm thi đấu, tôi từng thật sự mong chờ một lời xin lỗi, một chút giúp đỡ.

Nhưng bây giờ, sự tử tế đến muộn ấy… đã không còn hơi ấm.

Đêm khuya, tôi khóa cửa tiệm trong bóng tối, tay đẩy bánh xe lăn.

Màn hình điện thoại sáng lên, hiện lên một dòng tin thể thao mới:

“Huấn luyện viên kỳ cựu Nghiêm Xử Diêu gia hạn hợp đồng với đội tuyển quốc gia, sẽ dẫn dắt đội tham dự kỳ Olympic sắp tới”

Trong bức ảnh kèm theo, bà mặc đồng phục đội tuyển quốc gia, cười rạng rỡ, đặt tay lên vai một vận động viên trẻ.

Cử chỉ và biểu cảm ấy, giống hệt khi xưa bà từng đặt tay lên vai tôi.

Có những ký ức — càng cố chôn giấu, lại càng hiện về rõ ràng hơn bao giờ hết.

Tôi là đứa trẻ được sư phụ nhận nuôi từ trại trẻ mồ côi.

Hôm đó, bà ngồi xuống ngang tầm mắt với tôi, khi tôi mới tám tuổi:

“Muốn theo cô học chạy không? Chạy nhanh rồi thì những nỗi buồn cũng sẽ bị bỏ lại phía sau.”

Tôi co ro người lại, ngước lên hỏi: “Có cho ăn không ạ?”

Sư phụ bật cười, xoa đầu tôi: “Có, ăn no luôn.”

Về sau, đường chạy trong sân tập trở thành ngôi nhà đầu tiên của tôi.

Sư phụ cầm tay dạy tôi tư thế xuất phát, chỉnh từng động tác vung tay nhỏ nhặt.

Những đêm tôi co giật khóc vì đau cơ, bà luôn là người đầu tiên cầm hộp thuốc chạy vào.

“Tiểu Ngọc nhà chúng tôi có thiên phú thật đấy,” bà thường nói với người khác, “sinh ra là để chạy trên đường đua.”