Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Đang tải...

Chương 5

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

“Cố lên chị Ứng! Uống chút nước đi, cả đội trông chờ vào chị đấy.”

Sau đó, mọi chuyện như cuốn phim bị tua nhanh.

Thông báo cấm thi đấu, truyền thông bủa vây, bị gạch tên khỏi đội tuyển.

Tôi đi tìm huấn luyện viên, cầu xin bà tin tôi. Bà cho bảo vệ lôi tôi ra ngoài.

“Đừng gọi tôi là sư phụ, tôi không có loại học trò như cô.”

“Cô còn không bằng một ngón tay của Mộng Dao!”

Chỉ sau một đêm, tôi từ ngôi sao đang lên của thể thao trở thành tấm gương phản diện cho cả nước.

Tôi lê cái chân thương tật đến tìm Kỷ Vân Chiêu, muốn nói cho anh biết sự thật.

Cánh cửa phòng hé mở, tôi đẩy vào… và thấy Kỷ Vân Chiêu đang ngồi trên đùi Hàn Mộng Dao.

Cả hai quần áo xộc xệch, cuốn lấy nhau say đắm.

Tay Hàn Mộng Dao mơn trớn trên người anh, anh thì thở dốc bên tai cô ta.

“Anh biết không, em đợi ngày này lâu lắm rồi.”

“Ừm... nhỏ tiếng thôi, lỡ như Lãnh Ngọc quay lại thì sao…”

“Cô ta à… cô ta còn mặt mũi gì quay lại? Em đã sắp đặt mọi thứ hoàn hảo rồi…”

Tôi đứng chết trân nơi cửa, chùm chìa khóa trong tay rơi xuống đất, vang lên một tiếng “choang” chói tai.

Hai người giật mình buông nhau ra, quay nhìn về phía tôi.

Tôi tuyệt vọng gào lên, lao vào, tát mỗi người một cái thật mạnh.

“Tại sao? Tại sao các người lại làm thế với tôi?!”

“Các người bỏ thuốc vào nước để tôi bị cấm thi đấu, tại sao?!”

Hàn Mộng Dao lao đến chắn trước tôi, ngăn tôi tiếp tục ra tay:

“Chị Ứng, em xin lỗi, chuyện này không liên quan đến Vân Chiêu, là em đề xuất…”

“Em thấy anh ấy buồn, nên chỉ muốn an ủi anh ấy một chút…”

Tôi nhìn gương mặt giả tạo ấy, ký ức ùa về.

Lần đầu cô ta thi đấu toàn quốc, căng thẳng đến mức nôn mửa, tôi dù hôm sau có thi cũng thức trắng đêm dỗ dành.

Mỗi lần phóng viên đến, tôi đều kéo cô ta ra trước ống kính, nói: “Đây là hy vọng tương lai của đội.”

Thấy cô ta lén luyện tập đến nửa đêm, tôi luôn để lại thanh năng lượng và bình nước ấm trong phòng dụng cụ.

Tôi từng thật lòng coi cô ta là em gái ruột.

“An ủi mà lên tận giường à?” Giọng tôi khàn đến mức chẳng giống chính mình.

Kỷ Vân Chiêu đột nhiên trở nên bình tĩnh.

Anh chỉnh lại cổ áo, bước đến bên Hàn Mộng Dao, khoác tay cô ta.

“Phải. Bọn anh ở bên nhau rồi, từ ba tháng trước.”

Ba tháng trước — chẳng phải đúng ngày tôi bị trật chân vì cứu một đứa bé suýt bị xe tải đâm sao?

Tôi lảo đảo lùi lại, va vào khung cửa.

“Tại sao…”

Anh vừa chỉnh cổ áo, vừa lạnh lùng cắt ngang lời tôi:

“Em có tất cả rồi,” anh nói, “tài năng, danh vọng, sự yêu mến của mọi người. Còn Mộng Dao thì sao? Cô ấy chỉ có mình anh.”

Tôi nghe mà thấy lòng mình như nứt toác.

Cái mà Hàn Mộng Dao không có… là lý do để cô ta cướp nó từ tôi sao?

Tôi bỗng nhớ tới mấy chiếc siêu xe trước nhà Hàn Mộng Dao, nhớ tới gia đình cô ta — ấm áp, đủ đầy, viên mãn.

“Cả sư phụ cũng biết,” Kỷ Vân Chiêu bổ sung.

“Bà ấy nói, em — với một thân thương tích — không thể nào so được với Hàn Mộng Dao.”

Thế giới trước mắt tôi như vỡ vụn.

Suốt tuần sau đó, tôi sống như một cái xác không hồn.

Sư phụ công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với tôi trước truyền thông.