Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Đang tải...

Chương 4

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

Chiều thứ Bảy, tôi đến địa chỉ mà Kỷ Vân Chiêu đã gửi.

Tôi đứng trước cửa — đó là một khách sạn lộng lẫy và sang trọng.

Đàn ông mặc vest thẳng thớm, phụ nữ khoác lên người trang sức lấp lánh.

Tôi mặc một bộ vest nữ cũ kỹ nhăn nhúm, hai tay chống gậy, ống quần bên phải trống rỗng.

“Lãnh Ngọc.” Kỷ Vân Chiêu bước ra từ cửa khách sạn.

Anh mặc bộ vest tối màu được may đo chỉnh chu, trông đầy khí thế.

“Anh còn tưởng em sẽ không đến… may mà em tới.”

Vừa dẫn tôi vào trong, anh vừa nói một cách tự nhiên…

“Đội thay đổi nhiều lắm. Em đi rồi, ba tháng sau Hàn Mộng Dao đã phá kỷ lục quốc gia của em ở giải vô địch châu Á.”

“Giờ cô ấy cũng sắp giải nghệ rồi. Trong đội lại có nhiều gương mặt mới.”

Tôi nhìn về phía giữa sảnh tiệc.

Bên cạnh sư phụ là một nhóm gương mặt trẻ lạ lẫm.

Bà trông rạng rỡ, đầy khí thế. Hàn Mộng Dao đứng ngay bên cạnh, cười nhã nhặn, đoan trang.

Trông họ chẳng khác gì mẹ con ruột.

Thấy chúng tôi, Hàn Mộng Dao cầm ly rượu bước tới.

Phía sau cô ta là vài người đồng đội cũ — giờ đều là những cái tên có tiếng trong giới thể thao.

“Chị Ứng? Nghe Mộng Dao nói chị vẫn còn sống, ban đầu em còn không tin.”

Một người cao to cười toe toét. “Nghe nói giờ chị chuyển sang nghề sửa đồng hồ rồi à?”

Một người khác bật cười khinh khỉnh: “Còn hơn là uống thuốc bị cấm thi đấu. Cái chân này... chắc là nghiệp quật rồi?”

Hàn Mộng Dao khẽ xua tay:

“Mọi người từng là đồng đội với nhau cả. Chị Ứng đến được là tốt rồi.”

Một người khác xen vào dàn hòa:

“Phải đấy, dù sao thì chị Ứng cũng từng là vận động viên được sư phụ kỳ vọng nhất mà.”

Xung quanh vang lên những tiếng cười nhỏ, đầy ẩn ý.

Kỷ Vân Chiêu kéo tôi tới trước mặt sư phụ, nói như đang giải thích:

“Huấn luyện viên, con đưa Lãnh Ngọc về rồi. Cô ấy vẫn còn sống.”

“Con nghĩ... nên đưa cô ấy về nhà.”

Tôi quay đầu nhìn Kỷ Vân Chiêu đang cố gắng giải thích đầy sốt sắng.

Thấy buồn cười.

Là anh đang muốn giảm bớt cảm giác tội lỗi? Hay thật sự muốn tôi trở lại?

Tôi không rõ.

Cuối cùng, sư phụ cũng nhìn về phía tôi. Ánh mắt bà rơi lên người tôi, lạnh như băng.

“Nó là trẻ mồ côi, lấy đâu ra nhà mà về?”

Rõ ràng tôi đã biết trước kết cục, nhưng tim vẫn nhói lên từng cơn.

Câu “Sư phụ…” vừa lên đến miệng, tôi lại nuốt ngược vào trong.

Lúc ấy, tôi như quay về buổi chiều oi bức năm nào.

Một tuần trước vòng tuyển chọn giải vô địch thế giới, đầu gối tôi sưng tấy đến mức bóng loáng.

Mỗi buổi tập luyện đều như cực hình, mồ hôi thấm ướt cả đồng phục.

“Nếu không chịu nổi thì đừng cố nữa.” Hàn Mộng Dao đưa tôi chiếc khăn. “Đội đâu chỉ có mình chị là vận động viên.”

Nhưng tôi vẫn chọn đứng trên vạch xuất phát.

Kết quả, sau khi bước ra khỏi phòng kiểm tra doping, tôi bị xác định dương tính.

Hàn Mộng Dao vẻ mặt lo lắng, cuối cùng thay thế tôi thi đấu.

Tôi nhìn nụ cười không giấu nổi của cô ta, bỗng nhớ lại chai nước mà cô ta đưa tôi trước trận đấu.