Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Homestay

Đang tải...

Chương 10

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Homestay

Lục Dao vừa khóc vừa lao tới, lại bị Cố Thừa Dã tát văng ra một bên:

“Con đàn bà đê tiện! Tôi thật sự hối hận khi quen cô! Năm đó tôi mù mắt mới bị cô mê hoặc!”

Trò hề trước mắt chẳng khiến tôi nguôi giận chút nào. Tôi nhìn chằm chằm Cố Thừa Dã, từng chữ rành rọt:

“Tôi nhất định sẽ khiến mẹ con họ phải trả giá vì con gái tôi!”

Anh ta gật đầu, ánh mắt chỉ dừng lại trên người tôi, điều duy nhất bận tâm là: “Em có bị thương không?”

Ngày hôm đó, ngay trước mặt tôi, Cố Thừa Dã đưa Cố Sâm Sâm vào trại giáo dưỡng vị thành niên, không đủ 5 năm không được thả ra.

Lục Dao ngất đi vì khóc quá nhiều, tỉnh lại lại quỳ rạp trước mặt tôi, dập đầu cầu xin tha thứ.

Dáng vẻ đau khổ tột độ ấy, giống hệt tôi năm năm về trước.

Tôi chỉ cảm thấy hả hê.

Sau đó tôi nghe nói, Cố Thừa Dã đã ruồng bỏ Lục Dao, đuổi cô ta ra khỏi nhà tay trắng. Sau khi bị đả kích liên tiếp, cô ta phát điên, cả đời còn lại chỉ có thể sống trong bệnh viện tâm thần.

Cố Thừa Dã từng nhiều lần đến homestay thăm Lạc Kỳ, nhưng lần nào cũng bị Tiểu Lệ đánh đuổi.

Sau này, anh ta không xuất hiện nữa, chỉ âm thầm đặt một chiếc thẻ ngân hàng vào trong quầy lễ tân, kèm theo một tấm thiệp viết “Xin lỗi”.

Tôi cất nó lại, định để con gái tự quyết khi trưởng thành.

Một năm sau, tôi và Trần Dịch Mặc tổ chức hôn lễ.

Không xa hoa rình rang, nhưng rất đầm ấm — mang đúng mùi vị hạnh phúc mà tôi luôn khao khát.

Hôm ấy, tài khoản của tôi bỗng nhận được một khoản chuyển khoản mười triệu, phần ghi chú chỉ có hai chữ: “Xin lỗi.”

Tôi biết là của ai gửi.

Tôi không hoàn trả, mà đem số tiền đó quyên góp cho tổ chức từ thiện — coi như tích đức cho Lạc Kỳ.

Hai năm sau, tôi lại mang thai và sinh con thứ hai.

Cũng trong ngày hôm đó, tôi thấy tin tức ở cảng thành:

Tổng tài Tập đoàn Cố Thị — Cố Thừa Dã, gặp tai nạn trong chuyến phiêu lưu ngoài trời, hưởng dương 35 tuổi.

Anh ta chết trên chính ngọn núi tuyết năm xưa đã hứa đưa tôi đi, nhưng lại thất hẹn.

Từ đó, trời cao biển rộng, không còn gặp lại.