Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Homestay
Chương 9
Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Homestay
Lâm An Nhược, bao năm nay cô không mang thai được là vì Thừa Dã căm ghét cô lấy ơn nghĩa ra ép buộc anh ấy. Anh ấy nói loại người như cô nên tuyệt tự, coi như làm việc tốt cho xã hội!
“Những năm qua thuốc bồi bổ cô uống, vitamin cô dùng, đều bị Thừa Dã âm thầm đổi thành thuốc tránh thai.”
Tôi gào thét điên loạn, khóc đến tắt thở, bảo cô ta câm miệng, bảo cô ta cút đi, nhưng Lục Dao lại cười càng lúc càng vui vẻ.
“Ngay cả đứa bé lần trước cô sảy thai, cũng là vì tôi và Thừa Dã cãi nhau, anh ấy coi cô như búp bê xả giận nên mới có thai đó thôi.”
“Cô nghĩ Thừa Dã đưa cô vào bệnh viện là vì yêu cô sao? Chẳng qua là thấy cô làm khó tôi giữa chốn đông người, nên anh ấy ra tay giải vây giúp tôi thôi.”
Tôi khóc đến mức gần như ngất lịm, còn Lục Dao thì cười, ngồi xổm bên giường tôi.
“Lâm An Nhược, nghe nói cô luôn muốn có một đứa con ruột thịt, tiếc thật đấy. Ngần ấy năm uống thuốc tránh thai, lại thêm một lần sảy thai ngoài ý muốn, cô vĩnh viễn không thể mang thai nữa rồi.”
Khi Lục Dao nói những lời đó, Cố Thừa Dã đang tựa ngoài cửa hút thuốc.
Khoảnh khắc ấy, tôi hận đến mức gần như nghiến nát cả hàm răng.
Vậy mà chỉ mới năm năm trôi qua.
Anh ta lại trơ trẽn nói rằng người anh ta yêu là tôi, nói muốn bù đắp cho con gái tôi.
Đúng là một trò cười lớn của đời người.
Cố Thừa Dã toàn thân chấn động, thân hình loạng choạng như sắp ngã, sắc mặt trắng bệch như giấy.
“Anh... anh biết rồi, anh sẽ không xuất hiện nữa.”
Khi tôi rời đi, phía sau vang lên tiếng nức nở nghẹn ngào của Cố Thừa Dã đang ngồi sụp xuống, như thể vừa mất cả thế giới.
Nhưng thì sao chứ?
Thâm tình đến muộn, chỉ khiến người ta buồn nôn.
Hôm đó sau khi về nhà, tôi và Trần Dịch Mặc cuối cùng cũng xác lập mối quan hệ.
Người vui nhất đương nhiên là Lạc Kỳ — “bà mai nhỏ” luôn tìm cách gán ghép hai chúng tôi, tiếp đó là Tiểu Lệ.
Thời gian qua nhờ vào nỗ lực không ngừng nghỉ của tôi, tôi đã hoàn toàn hết dị ứng lông mèo.
Tôi cải tạo phòng khách tầng một hướng nắng thành “phòng mèo”, đón mèo cưng của Trần Dịch Mặc về — định cho anh một bất ngờ.
Nhưng ngay lúc tôi chuẩn bị xong tất cả, lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp từ giáo viên mầm non.
“Lạc Kỳ bị một bé trai ngoài trường đẩy ngã khi xuống xe buýt, trán bị va đập và đã được đưa đến bệnh viện.”
Khi tôi lao đến bệnh viện, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy.
Con bé nằm mệt mỏi trong lòng cô giáo, trán dán băng gạc, vừa thấy tôi đã mếu máo khóc:
“Mẹ ơi, đau quá…”
Tim tôi như bị bóp nghẹt, nước mắt không kiểm soát được mà tuôn trào.
Từ lời kể ngắt quãng của cô giáo, tôi biết được thủ phạm chính là con trai của Cố Thừa Dã — Cố Sâm.
Khoảnh khắc đó, cơn giận và thù hận chiếm lấy toàn bộ lý trí của tôi.
Tôi lao về bãi đậu xe, gọi điện cho Cố Thừa Dã.
Anh ta bắt máy ngay tức thì, giọng hốt hoảng, nói không biết chuyện gì xảy ra, nhưng lập tức cung cấp địa chỉ hiện tại của Cố Sâm.
Tôi phóng xe đến nơi.
Lục Dao đang kéo vali định trốn đi.
Tôi lao tới, dồn hết sức tát thẳng vào mặt cô ta:
“Cô dạy con giỏi lắm, dám làm con tôi bị thương!”
Lục Dao ôm mặt hét lên:
“Lâm An Nhược, cô dám đánh tôi? Năm đó Thừa Dã dám vì tôi hủy hoại cô, giờ anh ấy cũng có thể khiến cô không sống nổi ở cái đất nước này!”
Cố Sâm lao tới, giơ nắm đấm định đánh tôi.
Nhưng nắm đấm còn chưa kịp rơi xuống, Cố Thừa Dã đã vội vàng chạy tới, tung một cú đá mạnh khiến cậu ta ngã văng ra xa.
Cố Thừa Dã đỏ bừng đôi mắt, giọng nói lạnh đến thấu xương:
“Thằng nghiệt chủng! Mày dám làm con gái tao bị thương!”
“Thừa Dã, anh sao có thể đánh Sâm Sâm!”