Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Homestay

Đang tải...

Chương 8

Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Tại Homestay

Nhưng ân tình ấy, cả đời này tôi cũng không thể trả hết.

Nghĩ đến Trần Dịch Mặc, nét lạnh lẽo trên gương mặt tôi dịu đi đôi chút.

Trong mắt Cố Thừa Dã cũng theo đó mà bừng lên tia sáng.

Nhưng khi anh ta vừa bước lại gần, tấm thẻ ngân hàng tôi ném đi đã sượt qua má anh ta.

Máu rỉ ra, anh ta khựng lại, run rẩy đưa tay chạm vào vết thương trên mặt.

Nỗi đau trong mắt anh ta như có hình dạng, giọng nói khó nhọc cất lên:

“An Nhược, đừng kháng cự anh như vậy… anh… anh thật sự không có ác ý.”

Tôi phất tay cắt ngang:

“Thưa anh Cố, tôi đã nói rồi, tôi không cần sự bù đắp của anh.”

“Nếu anh còn chút lương tâm nào, thật sự cảm thấy hối hận vì chuyện năm đó, thì tôi mong anh đừng bao giờ xuất hiện nữa — đó mới là lời xin lỗi tốt nhất dành cho tôi.”

“An Nhược…”

Anh ta nắm lấy tay tôi, giọng khàn khàn, đầy đau xót:

“Xin lỗi… là anh có lỗi với em. Anh hối hận rồi, thật sự hối hận rồi.

“Năm đó là anh bị ma quỷ che mắt, mới đối xử với em như vậy, khiến em và con phải chịu bao nhiêu khổ sở.

“Anh yêu em, em có thể cho anh một cơ hội, để anh…”

“Không thể nào.”

Tôi từng ngón từng ngón bẻ tay anh ta ra, nhìn nước mắt anh ta từng giọt lăn xuống, bình thản từ chối:

“Kể từ khoảnh khắc tôi giả chết rời đi, giữa chúng ta đã không còn bất kỳ khả năng nào nữa”.

“Cố Thừa Dã, quay về bên Lục Dao của anh đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”

“Mẹ ơi!”

Ngay khi tôi buông tay Cố Thừa Dã ra hoàn toàn, Lạc Kỳ từ trong trường chạy ào ra, ánh mắt Cố Thừa Dã bỗng sáng rực lên.

Anh ta chậm rãi ngồi xổm xuống, định nói chuyện với Lạc Kỳ.

Nhưng Lạc Kỳ lại dang tay che trước mặt tôi, vừa vung nắm đấm nhỏ vừa đánh vừa đá về phía anh ta.

“Chú mau cút đi! Chú bắt nạt mẹ con, chú là người xấu! Con ghét chú nhất! Con không cần chú làm bố con!”

Một người đàn ông cao lớn, thường xuyên lui tới phòng gym, vậy mà lúc này lại bị một đứa trẻ bé xíu đẩy ngã xuống đất.

Cố Thừa Dã cứng đờ tại chỗ, không thốt ra được một lời nào, nỗi đau trong mắt nhanh chóng lan tràn.

Dáng vẻ tuyệt vọng ấy, tôi quen thuộc hơn ai hết — giống hệt tôi của năm năm trước.

Cố Thừa Dã khó nhọc nuốt nước bọt, môi mấp máy hồi lâu, cuối cùng mới khàn giọng nói:

“Đúng… tôi là người xấu, tôi là người xấu…”

Lạc Kỳ cảnh giác nhìn anh ta, bàn tay nhỏ nắm chặt vạt áo tôi.

“Con đã gọi điện cho chú Trần rồi, chú ấy sắp tới bảo vệ con và mẹ con! Chú mau đi đi!”

Vừa dứt lời, Trần Dịch Mặc đã vội vàng chạy tới, vẻ lo lắng trên mặt không sao giấu nổi.

“Có bị ai bắt nạt không?”

Tim tôi mềm đi trong khoảnh khắc, đưa tay lau giọt mồ hôi còn đọng trên trán anh ấy, lần đầu tiên chủ động nắm lấy tay anh.

“Không sao đâu, chúng ta đi thôi.”

Nhưng mới đi được hai bước, Cố Thừa Dã lại đuổi theo.

Tôi đột ngột quay người, ánh mắt lạnh băng: “Cố Thừa Dã, lời anh từng hứa với Lục Dao năm năm trước, tôi vẫn chưa quên!”

Năm năm trước, sau khi chuyện Cố Thừa Dã ngoại tình bị phanh phui, Lục Dao cũng không còn giả vờ trước mặt tôi nữa.

Trong mấy tháng tôi bị giam giữ, tôi không có lấy một bộ quần áo tử tế để mặc, trên người lúc nào cũng bầm tím chằng chịt.

Để ngăn tôi tự làm hại bản thân mà giải thoát, Cố Thừa Dã đã thu hết mọi vật sắc nhọn trong phòng.

Còn Lục Dao thì thường xuyên mặc đồ cao cấp đặt may riêng, đi giày cao gót chót vót, trẻ trung xinh đẹp đến khách sạn “bầu bạn cho tôi đỡ buồn”.

Cô ta kể cho tôi nghe tình yêu của Cố Thừa Dã dành cho cô ta cuồng nhiệt đến mức nào, sự áy náy của anh ta sâu đậm ra sao, thậm chí còn nói anh ta đã bù đắp và thề thốt với cô ta hậu hĩnh thế nào.

Điều khiến tôi phát điên nhất là khi cô ta nói: