Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Đang tải...

Chương 1

Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Dắt Thiên Thiên – con trai n//ăm t//uổi của tôi – đến trung tâm thương mại, tôi không ngờ lại vô tình bắt gặp chồng. Người đàn ông ấy, lẽ ra đang công tác xa, giờ lại xuất hiện ở đây, trên tay còn bế một bé gái chừng b//a t//uổi.

Tôi vừa định kéo con lại gần chào hỏi, thì nghe thấy bé gái cất giọng trong trẻo gọi: “Ba ơi!”

Cả người tôi cứng đờ. Bàn tay vô thức siết chặt tay Thiên Thiên, cây kem dâu tan dần trên thìa nhựa, từng giọt sữa rơi xuống, thấm vào các kẽ gạch lạnh buốt dưới chân.

Thiên Thiên đột nhiên reo lên vui sướng: “Mẹ ơi! Ba ở bên kia kìa!”

Tôi hoảng hốt đưa tay bịt miệng con lại. Lòng bàn tay nhanh chóng ướt sũng vì nước dãi của thằng bé.

Tấm kính hành lang phản chiếu bóng dáng vặn vẹo của tôi, túi đồ trên tay kéo nặng một bên sườn, đau nhói từng đợt.

Người đàn ông trong bộ vest xanh đậm đang ngồi xổm xuống, kiên nhẫn chỉnh lại chiếc kẹp tóc cho bé gái. Dưới ánh đèn, chiếc nhẫn cưới trên ngón áp út của anh lóe lên ánh bạc lạnh lẽo.

Bé gái ngước khuôn mặt bụ bẫm lên, đôi mi dài run run: “Ba ơi, lần sau lại cho con cưỡi ngựa gỗ nữa nha?”

“Ừ.” Giọng anh dịu dàng đến ngỡ ngàng, ngọt như rót mật mà cũng như dao sắc cứa vào tim tôi từng nhát.

Ký ức cũ trào lên như sóng vỡ — năm ngoái, Thiên Thiên sốt cao cả đêm, tôi bế con ngồi suốt trên ghế sofa, gọi điện cho anh. Nhưng anh chỉ lạnh lùng nói: “Dự án đang vào giai đoạn quyết định, anh không thể về.”

Vậy mà bây giờ, anh lại mỉm cười dịu dàng, mặc cho bé gái kéo cà vạt đùa nghịch.

Thiên Thiên vùng vẫy trong vòng tay tôi, hơi thở thơm mùi sữa phả nhẹ lên cổ tay: “Mẹ ơi, sao mẹ lại khóc vậy?”

Tôi ngẩn người, mới phát hiện mặt mình đã ướt đẫm nước mắt.

Điện thoại trong túi khẽ rung. Tôi lấy ra, màn hình hiện lên một tin nhắn quen thuộc: “Dự án thuận lợi, tuần sau anh về.”

Ngay phía trên là dòng định vị: Trung tâm thương mại XX.

Tôi nhìn anh, từ khoảng cách chỉ hai mươi mét. Ánh mắt anh cúi xuống đứa bé kia, dịu dàng và sáng lấp lánh—giống hệt ánh mắt của ngày cưới, khi anh nắm tay tôi và nói: “Cả đời này, anh tuyệt đối sẽ không phụ em.”

Tôi vừa siết chặt tay Thiên Thiên, định bước lên phía trước thì trong khoé mắt, một dáng người mặc đỏ lướt qua.

Một người phụ nữ bước đến trên đôi giày cao gót nhọn, áo măng-tô màu be ôm sát dáng, chiếc nhẫn kim cương to sáng lấp lánh trên ngón áp út khiến mắt tôi chợt nhói.

Cô ta thản nhiên khoác tay chồng tôi, móng tay còn dính chút sơn hồng nhạt chưa tẩy hết, giọng nũng nịu: “Chồng ơi, xe đậu ở tầng B2, con buồn ngủ quá rồi.”

Anh đứng thẳng dậy. Hương nước hoa tuyết tùng quen thuộc phảng phất theo mỗi bước chân anh, nhưng lần này lại trộn lẫn thứ hương ngọt ngào xa lạ.

Bé gái đưa tay lên đòi bế. Anh không chút do dự, một tay ôm lấy đứa trẻ, tay kia ôm trọn eo người phụ nữ, cưng chiều hỏi: “Em chắc mệt rồi? Tối nay anh dẫn đi ăn chỗ Nhật mới mở nhé?”

Người phụ nữ cười khúc khích, vỗ nhẹ lên ngực anh, động tác vô cùng thân mật. Mắt tôi nhức buốt như bị gai cào.

Đúng lúc đó, Thiên Thiên vùng khỏi tay tôi, chạy về phía họ: “Ba!”

Ba người lớn đồng loạt quay đầu.

Sắc mặt anh lập tức tái nhợt, không còn giọt m//áu.

Bé gái tò mò nhìn Thiên Thiên, nghiêng đầu hỏi: “Ba ơi, bạn này là ai thế?”

Ánh mắt người phụ nữ liếc nhanh qua cổ tôi, dừng lại nơi chuỗi ngọc trai sáng ánh — chính là quà kỷ niệm cưới năm ngoái mà anh từng trao tận tay. Khóe môi cô ta khẽ nhếch, lộ ra một nụ cười đầy hàm ý mỉa mai.

Không gian như đóng băng trong khoảnh khắc. Anh mấp máy môi, yết hầu khẽ động, nhưng lại không phát ra tiếng nào.

Trong lồng ngực tôi, có tiếng "rắc" nhẹ như ai đó bóp nát thứ gì. Tựa như mặt băng mỏng giữa mùa đông bị nứt vỡ từng vệt rõ ràng, lạnh đến rợn người.

Thiên Thiên ngước gương mặt đỏ ửng nhìn người phụ nữ, chỉ tay nói to: “Dây chuyền của mẹ giống hệt cái cô đang đeo!”

Chiếc mặt dây chuyền ngọc bích đung đưa giữa xương quai xanh của cô ta, kiểu dáng không lẫn vào đâu được — chính là mẫu “độc quyền” mà năm ngoái anh từng thủ thỉ rằng chỉ làm một chiếc duy nhất cho tôi. Hiện giờ, nó vẫn nằm nguyên trong hộp trang sức, phủ bụi trong ngăn túi xách tôi mang theo.

Nụ cười trên môi người phụ nữ cứng lại trong thoáng chốc. Cô ta cúi xuống kéo tay bé gái: “Tr//ẻ c//on hay nói linh tinh, mình đi thôi con.”

“Khoan đã.”

Giọng tôi vang lên khàn đặc. Tôi cũng không rõ mình lấy sức từ đâu để thốt ra được câu đó.

Máy điều hòa trung tâm phát ra tiếng vo vo đều đều, đèn chùm pha lê phía trần rọi xuống ánh sáng chói chang khiến đầu tôi choáng váng.

Bàn tay anh buông thõng bên người khẽ run. Tôi bỗng nhớ lại khoảnh khắc bảy năm trước, khi tôi nằm trên bàn sinh, anh cũng từng đứng ngoài hành lang như thế — siết chặt rồi lại buông tay.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh: “Đây là chuyến công tác mà anh nói sao?”

Yết hầu anh giật nhẹ, nhưng chưa kịp lên tiếng, người phụ nữ đã mỉm cười chen lời: “Chị gì ơi, chồng tôi dạo này bận quá, chắc quên chưa cập nhật lịch trình cho chị rồi.”

Cô ta rút hộp phấn từ trong túi ra, thong thả dặm lại lớp trang điểm. Gương phấn phản chiếu mái tóc rối bời của tôi phía sau, khiến tôi như một cái bóng hoàn toàn mờ nhòe, lạc lõng.

“Mà chuyện của người lớn ấy, tốt nhất là đừng để tr//ẻ c//on can dự vào, chị nhỉ?”

Thiên Thiên bỗng dưng òa khóc nức nở. Bé gái trong lòng cô ta cũng bị lây, khóc theo từng tiếng ngắt quãng. Hai giọng tr//ẻ c//on chồng lên nhau, vang vọng trong không gian rộng lớn, khiến những người xung quanh bắt đầu ngoái đầu nhìn sang.

Cuối cùng anh cũng lên tiếng. Giọng nói như vọng về từ một nơi rất xa, mờ nhạt và rỗng tuếch: “Về nhà rồi nói.”

“Về nhà nào?”

Tôi giật phăng sợi ngọc trai trên cổ xuống. Chuỗi ngọc đứt ra, từng viên tròn lăn lóc trên sàn, phát ra những tiếng va chạm khô khốc.

“Là căn nhà ven biển chúng ta mua ngày cưới, hay là căn hộ trong khu học nổi tiếng kia — nơi ngón áp út của cô ấy đang đeo nhẫn?”

Sắc mặt người phụ nữ lập tức tái nhợt. Cô ta siết chặt tay áo anh, các khớp ngón tay trắng bệch.

Xung quanh bắt đầu rộ lên những tiếng xì xào khe khẽ. Ánh mắt tò mò, dò xét đổ dồn về phía này. Bảo vệ ở xa cũng đã chú ý.

Tôi cúi xuống, lau nước mắt trên gương mặt Thiên Thiên. Đầu ngón tay chạm vào làn da con, cảm giác vừa ấm vừa ướt, khiến tim tôi đau đến co rút.

“Đi thôi, bảo bối.”

Tôi hít sâu một hơi, giọng thấp xuống.

“Mẹ dẫn con đi mua kem.”

Tôi đứng thẳng dậy. Đúng lúc anh đưa tay về phía tôi, tôi gạt phăng ra.

Gót giày cao gót giẫm qua mặt sàn bừa bộn. Những viên ngọc trai dưới chân bị đè nát, phát ra âm thanh lạo xạo, vụn vỡ — giống hệt trái tim tôi suốt bao năm nay, bị nghiền nát từng chút một mà không ai hay biết.

Khi tôi nắm tay Thiên Thiên xoay người bước đi, sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp.

“A Ninh, nghe anh nói đã!” Tay anh vừa chạm đến vai tôi, tôi lập tức hất mạnh ra không chút do dự.

Luồng gió ấm từ máy điều hòa trong trung tâm thương mại mang theo mùi nước hoa tuyết tùng phảng phất, nhưng chẳng thể xua tan cái lạnh đang len lỏi trong tim tôi.

“Anh muốn giải thích gì?” Tôi quay phắt lại, ánh mắt sắc như dao. “Giải thích chuyện anh lén lút ngoại tình suốt ba năm, rồi có luôn cả con riêng?”

Móng tay tôi bấm sâu vào lòng bàn tay, dùng toàn bộ sức lực để ngăn mình không bật khóc.

“Hay là giải thích những lời dối trá đã quen miệng? ‘Anh đang tăng ca’, ‘Anh đang họp’, ‘Anh đi công tác’, phải không?”

Sắc mặt anh trắng bệch, miệng mấp máy nhưng không thể thốt ra lấy một chữ – trông y hệt như cái lần tôi phát hiện ra anh lén giấu thuốc lá trong ngăn tủ.

Người phụ nữ kia bất ngờ bước ra chắn trước mặt anh. Lớp trang điểm cầu kỳ cũng không che được sự bối rối và hoảng loạn trong ánh mắt.

“Chị đừng gây chuyện nữa!” Giọng cô ta lạc đi. “Anh ấy đã không còn yêu chị từ lâu rồi!”

Bé gái trong tay cô ta bị dọa đến phát khóc, tiếng khóc vang lên lanh lảnh, vọng khắp hành lang rộng rãi và vắng người.

Tôi nhìn người phụ nữ xa lạ ấy, khóe môi bất giác cong lên thành một nụ cười nhạt – thì ra trong mắt cô ta, cuộc hôn nhân từng là cả bầu trời của tôi chỉ là một màn kịch vô nghĩa, lố bịch và đáng cười.

“Không còn yêu sao?” Tôi rút điện thoại ra, mở đoạn ghi âm anh gửi cho Thiên Thiên tháng trước:

“Con trai yêu, hôm nay có nhớ ba không? Khi nào ba về, ba dẫn con đi Disneyland chơi nhé.”

Thiên Thiên siết chặt lấy tay tôi, gương mặt đỏ bừng vì uất ức, giọng bé nghẹn lại: “Ba nói dối! Ba bảo đi Disneyland là đi với mẹ mà!”

Đám đông tụ lại ngày một đông hơn, vài người thậm chí đã giơ điện thoại lên chụp, ánh đèn flash lóe lên như pháo nổ trong không gian mờ tối.

Anh như sụp đổ hoàn toàn, cả người dựa nghiêng, tay kéo lỏng cà vạt, giọng khàn đặc: “A Ninh, anh… anh chỉ là phút chốc hồ đồ… Sau khi đứa bé ra đời, anh đã định tìm cơ hội để nói thật với em...”

“Hồ đồ?” Tôi ngắt lời, cúi xuống lôi từ trong túi xách ra một tập hồ sơ bệnh án, giọng run run nhưng rõ ràng: “Khi anh ‘hồ đồ’, anh có biết tôi một mình dẫn Thiên Thiên chạy khắp các bệnh viện không? Có biết tôi nằm hóa trị một mình, ngồi trong phòng bệnh lạnh lẽo mà khóc không thành tiếng không?”

Sắc mặt anh lập tức trắng bệch như tờ giấy, không còn chút m//áu.

“Hóa trị?” Anh lắp bắp gần như không tin nổi: “Em bị bệnh sao không nói với anh?”

“Nói với anh?” Tôi bật cười, nụ cười lạnh hơn gió mùa đông. Tôi ném cuốn bệnh án xuống chân anh: “Ngày tôi phẫu thuật tuyến giáp, anh đang ở đâu? Ở cùng cô ta, chọn xe đẩy cho con gái của hai người!”

Tiếng nhạc nhẹ nhàng từ loa phát thanh trong trung tâm thương mại vang lên, nhưng không át nổi tiếng xì xào kinh ngạc đang lan ra từ những người xung quanh.

Người phụ nữ kia lùi lại một nửa bước, dáng đứng lảo đảo, bé gái trong tay hoảng sợ nép chặt vào lòng mẹ, không dám ngẩng mặt lên.

Tôi cúi xuống, lần lượt nhặt từng viên ngọc trai rơi vãi dưới nền. Khi nhét viên cuối cùng vào lòng bàn tay anh, tôi khẽ nói, giọng bình thản đến lạ:

“Những giọt nước mắt tôi đã rơi suốt bao năm qua coi như để trả nợ cho quãng thanh xuân ấy. Từ hôm nay… chúng ta chấm dứt.”

Tôi xoay người định rời đi, thì phía sau vang lên giọng tr//ẻ c//on trong veo của Thiên Thiên:

“Ba xấu xa! Con không thèm nói chuyện với ba nữa!”