Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Đang tải...

Chương 2

Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Tiếng hét non nớt ấy vang dội giữa không gian rộng, như một nhát búa giáng mạnh vào tim những người có mặt.

Tôi siết chặt bàn tay nhỏ của con trai, không ngoái đầu, bước nhanh qua đám đông đang xôn xao, rời khỏi trung tâm thương mại.

Ánh nắng buổi chiều xuyên qua mái vòm kính cao, rọi xuống thân người tôi.

Trong khoảnh khắc ấy, một hình bóng xưa cũ bất chợt lướt qua trong tâm trí — chàng trai trẻ từng luống cuống chỉnh cà vạt sai bên trước cửa cơ quan đăng ký kết hôn.

Nay đã tan vỡ theo những viên ngọc trai lăn lóc trên sàn – như những giấc mơ vỡ vụn, chẳng còn cách nào ghép lại.

Ra khỏi cửa xoay của trung tâm thương mại, gió đầu tháng Năm mang theo mùi hoa hòe dìu dịu phả vào mặt mát rượi.

Thiên Thiên vẫn còn thút thít, hai mắt đỏ hoe, tay nhỏ vẫn níu chặt lấy vạt áo tôi không rời.

Tôi khom người xuống, kéo tay áo nhẹ nhàng lau đi hàng nước mắt còn vương trên má con: “Bảo bối à, sau này chỉ còn mẹ ở bên con thôi, được không?”

Con trai bất chợt nhào vào lòng tôi, ôm chặt lấy, nước mắt nóng hổi thấm ướt cả ngực áo.

Chiếc điện thoại trong túi rung không ngừng, liên tiếp là những cuộc gọi nhỡ và tin nhắn từ anh.

Tin nhắn cuối cùng hiện trên màn hình: “A Ninh, xin em cho anh một cơ hội. Anh sai rồi, thật sự sai rồi.”

Tôi khẽ bật cười, nụ cười lạnh như dao cứa vào lòng. Tay tôi chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, nhét xuống đáy túi.

Những đêm mất ngủ vì chờ đợi, những lần nằm viện một mình trong sợ hãi, những buổi tối ôm con chạy giữa trời mưa để khám bệnh — chỉ một câu “anh sai rồi” là có thể xóa sạch hết sao?

Khi ngang qua tiệm bánh ngọt, Thiên Thiên ngẩng đầu, đôi mắt khẽ sáng lên: “Mẹ ơi, con muốn ăn bánh kem dâu.”

Tôi nhìn con trai, đôi mắt sưng đỏ, hàng mi vẫn còn đọng nước. Mũi cay xè, nhưng vẫn cố nở nụ cười, gật đầu.

Nhân viên sau quầy vui vẻ giới thiệu món bánh mới ra. Tôi mỉm cười gật nhẹ, nhưng ánh mắt lại bất giác dừng lại ở chiếc bánh kem đôi trong tủ kính — giống hệt kiểu bánh ngày xưa anh từng lặng lẽ đặt trước cửa nhà khi tôi tăng ca, bên cạnh là mảnh giấy ghi chú nguệch ngoạc dòng chữ “về nhà nhớ ăn”.

Tới lúc thanh toán, tiếng bước chân gấp gáp vang lên phía sau.

Tôi không cần quay lại cũng biết là ai. Ngón tay đang cầm hóa đơn khẽ run.

“A Ninh!”

Anh thở dốc chắn trước mặt tôi, tóc mái bết mồ hôi, bộ vest vốn chỉnh tề giờ đã nhăn nhúm không còn hình dáng.

“Anh biết anh sai rồi... Mình về nhà nói chuyện được không?”

Tôi ngước nhìn anh, ánh mắt lặng như mặt hồ cạn. Người đàn ông từng nửa đêm nấu cháo cho tôi, từng che ô cho tôi trong cơn mưa tầm tã, giờ phút này lại đứng trước mặt tôi như một kẻ xa lạ.

Một kẻ vụng về, không biết từ lúc nào đã đánh mất hết tư cách để ở bên tôi.

“Chúng ta đâu còn nhà nữa.” Giọng tôi dịu nhưng lạnh. “Khoảnh khắc anh phản bội, cái gọi là ‘nhà’ đã tan nát rồi.”

Anh đưa tay ra như muốn giữ lấy cổ tay tôi, nhưng tôi nghiêng người tránh đi.

Thiên Thiên bất ngờ bước lên, đứng chắn trước người tôi, giương đôi mắt đỏ hoe kiên định nhìn anh, giọng dõng dạc:

“Không được bắt nạt mẹ cháu!”

Giọng của Thiên Thiên mang theo tiếng nấc nghẹn ngào, nhưng lại đầy vững chãi và kiên quyết.

Anh đứng sững lại, như bị đóng băng giữa không gian. Môi anh mấp máy, cuối cùng chỉ có thể buông tay trong sự bất lực và tuyệt vọng.

Khi tôi bước ra khỏi tiệm bánh, phía sau vang lên tiếng anh lẩm bẩm như gió thoảng:

“A Ninh... anh thật sự yêu em…”

Tôi không quay đầu lại. Bàn tay tôi chỉ nắm chặt lấy tay con trai – thật chặt, như thể đó là toàn bộ sức mạnh của tôi lúc này.

Ánh hoàng hôn nghiêng xuống, kéo dài bóng hai mẹ con trải thành một con đường nhỏ.

Một con đường mà tôi biết, từ nay sẽ chỉ có hai người chúng tôi cùng nhau bước tiếp.

Khoảnh khắc ấy, tôi chợt hiểu ra một điều — có những tấm gương vỡ, dù ghép lại cẩn thận đến mấy, vết nứt vẫn sẽ hiện rõ dưới ánh sáng.

Nhưng tôi và Thiên Thiên, dưới ánh mặt trời rực rỡ này... sẽ học cách mọc lên một lớp giáp mới.

Một lớp giáp của người từng tổn thương – nhưng không gục ngã.

Về đến nhà, tôi khẽ khàng khép cánh cửa chống trộm lại, như tách hẳn khỏi một thế giới đã tan vỡ phía sau lưng.

Thiên Thiên ôm chặt con khủng long nhồi bông cũ kỹ, thu mình vào một góc ghế sofa, ánh mắt len lén nhìn về phía tôi.

Tôi cố chống lại sự rã rời trong người, rót sữa ra cốc rồi hâm nóng lại cho con: “Bảo bối, uống xong sữa rồi đi tắm nhé. Mai còn phải đi mẫu giáo đấy.”

Con đón lấy cốc sữa bằng hai tay, khẽ hỏi bằng giọng lí nhí: “Mẹ ơi… ba sẽ thật sự không quay về nữa sao?”

Tay tôi thoáng run, lớp bọt sữa trên mặt cốc lay động nhẹ.

“Sẽ không.” Tôi ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt con, từng chữ phát ra đều đặn: “Nhưng mẹ vẫn sẽ ở đây. Mẹ sẽ luôn bên con. Mãi mãi.”

Thiên Thiên bất ngờ lao vào ôm chặt cổ tôi, hơi thở ấm áp phả lên da thịt khiến mắt tôi lại nóng ran.

Tiếng điện thoại lại vang lên. Lần này là cuộc gọi từ mẹ chồng.

Tôi hít sâu một hơi, nhấn nút nghe. Giọng bà vang lên trong điện thoại, đầy lo lắng: “A Ninh, có chuyện gì vậy con? Nó về nhà là uống rượu liên tục, miệng cứ lặp lại ‘xin lỗi A Ninh’…”

“Thưa bác,” Tôi nhẹ nhàng ngắt lời, giọng bình tĩnh đến mức chính tôi cũng không ngờ tới, “có những chuyện… không thể giải quyết bằng một câu xin lỗi.”

Bên kia đầu dây im lặng hồi lâu, cuối cùng chỉ còn lại một tiếng thở dài nặng trĩu.

Đêm buông xuống, Thiên Thiên đã ngủ yên trong vòng tay tôi.

Tôi nhẹ nhàng đặt con lên chiếc giường nhỏ, ánh trăng rọi qua khe rèm cửa, đổ bóng mờ dịu xuống gương mặt con trai đang ngủ say, bình yên như thiên thần.

Tôi rời khỏi phòng, bước vào căn phòng làm việc tĩnh lặng, mở chiếc két sắt đã lâu không đụng tới.

Tôi lấy ra những thứ từng được xem là biểu tượng của hạnh phúc — giấy tờ nhà, ảnh cưới, và chiếc nhẫn cầu hôn năm xưa anh đã đeo vào tay tôi.

Trong bức ảnh, chúng tôi cười rạng rỡ biết bao. Thế nhưng giờ đây, nụ cười ấy chỉ còn là một nhát cắt sâu hoắm giữa kí ức.

Tôi bắt đầu thu dọn đồ đạc, từng món đồ cá nhân của anh được tôi xếp gọn vào hộp giấy.

Khi tay chạm tới chiếc áo khoác cashmere mà anh từng tặng, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được nữa mà trào ra.

Ngày đông lạnh năm đó, anh từng nói: “A Ninh hay lạnh. Áo này ấm nhất, mặc vào rồi đừng để bị cảm.”

Ấy thế mà giờ đây, chính hơi ấm ấy lại trở thành con dao sắc bén nhất, đâm thẳng vào tim tôi.

Đúng lúc ấy, ngoài cửa đột nhiên vang lên những tiếng gõ dồn dập, dồn dập như trống ngực hoảng loạn.

Tôi liếc qua mắt mèo.

Anh đứng đó — râu ria xồm xoàm, dáng vẻ nhếch nhác, ánh mắt đầy hối hận và đau khổ.

“A Ninh… mở cửa đi! Anh sai rồi, thật sự sai rồi! Anh đã dứt khoát với cô ta rồi, mình có thể bắt đầu lại được không?”

Giọng anh nghẹn lại như nấc, từng chữ nặng trĩu: “Em bị bệnh mà không nói với anh… Anh là chồng em cơ mà!”

Tôi tựa lưng vào cánh cửa, cơ thể dần trượt xuống mặt sàn lạnh. Nước mắt lặng lẽ chảy dài, không phát ra thành tiếng, nhưng đau đến nghẹt thở.

“Anh không còn xứng đáng để được gọi là chồng tôi nữa.” Giọng tôi khẽ, nhưng từng chữ như dao cứa.

“Suốt bao năm qua tôi một mình nuốt hết tủi nhục, nhẫn nhịn mọi cay đắng. Còn anh… lại thản nhiên đi xây dựng một tổ ấm khác. Đến giờ, nói gì… cũng đã quá muộn rồi.”

Tiếng nức nghẹn từ phía ngoài ngày càng nhỏ dần. Rồi cuối cùng, cả hành lang trở lại tĩnh lặng. Bước chân anh cũng biến mất trong bóng tối.

Tôi đưa tay lau những giọt nước mắt cuối cùng, chậm rãi đứng lên.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố vẫn rực rỡ như chưa từng biết đến sự sụp đổ của một người đàn bà vừa trải qua giông bão. Nhưng tôi biết, chính mình… cũng sắp mở ra một chương hoàn toàn mới.

Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên rọi vào khung cửa sổ, tôi nắm tay Thiên Thiên bước ra khỏi nhà.

Trước cổng trường mẫu giáo, con trai buông tay tôi ra, rồi bất ngờ quay lại ôm tôi thật chặt, giọng non nớt vang lên đầy kiên quyết:

“Mẹ ơi, sau này con sẽ bảo vệ mẹ.”

Tôi cúi xuống, ôm con vào lòng, ngực nhói lên nhưng trái tim lại ấm đến lạ.

Nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy chạy vào lớp, tôi hít sâu một hơi, ngẩng cao đầu, quay người bước về phía ánh mặt trời rực rỡ.

Con đường phía trước có thể gập ghềnh, có thể chẳng dễ dàng chút nào.

Nhưng chỉ cần có Thiên Thiên bên cạnh, tôi tin mình sẽ đủ dũng khí… để bắt đầu lại tất cả.

Ba ngày sau, vào một buổi sáng sớm lặng gió, tôi đặt bút ký lên trang cuối cùng trong văn phòng luật sư.

Trên tờ giấy A4 trắng tinh, từng dòng chữ đen sắc lạnh cắt phăng mười hai năm hôn nhân – rạch ròi như nhát dao, không còn chỗ cho mơ hồ.

Bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng mùa xuân rực rỡ khiến tôi khẽ nheo mắt. Trời trong veo như chưa từng có ai khóc.

Tôi mở ứng dụng giao hàng, nhập địa chỉ người nhận – chính là căn hộ từng quen thuộc đến mức nhắm mắt cũng có thể lần mò ra công tắc đèn.

“Mẹ ơi, mẹ gửi gì cho ba à?” – Thiên Thiên ngồi xổm bên bồn hoa, đếm kiến, khi ngẩng đầu lên thì lông mi đã dính đầy bồ công anh.

Tôi nhét tập tài liệu vào chiếc phong bì màu da bò, dán kín bằng sáp đỏ, ánh nến khô lại thành một dấu niêm lạnh lẽo và cứng cáp.

“Ừ, coi như là thư cho ba con đi.” Tôi đáp.

Điện thoại báo: đơn hàng đã có người nhận giao. Thời gian dự kiến: bốn mươi phút.

Kim đồng hồ lúc ấy chỉ đúng 10:17. Tôi tưởng tượng khoảnh khắc anh bóc phong bì – có thể là tại bàn ăn phủ khăn caro màu xanh lá, cũng có thể là trong căn phòng làm việc bừa bộn mùi cà phê.