Cài đặt
Màu nền
Cỡ chữ
Phông chữ
Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ
Chương 3
Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ
Khi đọc đến những cụm như “phân chia tài sản sau hôn nhân”, “quyền nuôi con”, không biết anh có bàng hoàng, rối loạn tay chân như hôm ở trung tâm thương mại?
Đúng 11 giờ, điện thoại rung lên.
Đơn giao hàng đã hiện “đã ký nhận”. Ngay sau đó là một tin nhắn ngắn gọn từ anh:
“Anh không đồng ý ly hôn. Mình nói chuyện lại được không?”
Tôi úp điện thoại xuống bàn trà, ánh mắt nhìn ra ngoài ban công, nơi chậu sen đá mới trồng đang vươn mình dưới nắng.
Những phiến lá dày dặn, tròn căng, tươi tắn như tâm trạng tôi mấy ngày gần đây – dần dần dịu lại, dần dần ổn hơn.
Buổi chiều, Thiên Thiên chạy vào phòng khách, giơ bức tranh bằng bút sáp màu: “Mẹ ơi, mẹ nhìn nè Con vẽ mẹ với con ở công viên đó!”
Trên mảnh giấy viền gợn sóng, là hai hình người xiêu vẹo đang nắm tay nhau, phía trên là cầu vồng rực rỡ trải dài gần hết trang giấy.
Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên.
Tôi nhìn qua mắt mèo. Là anh.
Anh đứng đó, ôm một bó hoa ly đã héo, cánh hoa dính cả bùn đất. Trán anh dán băng cá nhân, áo quần xộc xệch.
“A Ninh…” – giọng anh khàn đặc – “Anh sai rồi. Anh đã đưa cô ta và con bé đi rồi. Anh xin em… cho anh một cơ hội nữa. Mình bắt đầu lại được không?”
Tôi siết tay vào nắm cửa, nói chậm rãi qua lớp gỗ lạnh:
“Khi anh đem lòng mình trao cho người khác, lẽ ra phải nghĩ trước đến hôm nay.”
Tiếng bước chân anh chần chừ mãi ngoài hành lang. Rồi sau cùng, tất cả biến mất theo tiếng “ting” trống rỗng của thang máy rời tầng.
Nửa đêm, tôi ngồi bên bậu cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên gương mặt không còn nước mắt.
Tôi lật lại cuốn nhật ký cũ đã ngả màu thời gian. Trang đầu vẫn là nét chữ của anh, quen thuộc đến mức mỗi đường nét đều in trong trí nhớ:
“Nguyện cùng em đầu bạc răng long, năm nào cũng vui vẻ.”
Ngoài cửa sổ, đèn đêm thành phố vẫn lập lòe sáng. Tôi khẽ khàng khép cuốn sổ lại.
Bản sao hợp đồng ly hôn nằm yên trong ngăn kéo – không còn là tờ giấy khô khan, mà là tảng đá thử vàng.
Cuối cùng, cũng giúp tôi nhận ra: trong cuộc hôn nhân này, người thất bại… không phải là tôi.
Lúc hai giờ sáng, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên trong bóng tối tĩnh lặng. Màn hình nhấp nháy một dãy số lạ chưa từng lưu.
Vừa nhấn nghe, giọng một người phụ nữ đã chói lên như xé màn đêm:
“Cô lấy tư cách gì ép anh ấy ly hôn?! Không có tôi, anh ấy đã sụp đổ trên thương trường từ lâu rồi!”
Qua đầu dây là tiếng trẻ con khóc thét, tiếng đồ đạc va vào nhau lách cách – hỗn loạn như một chiếc lọ gia vị bị xô đổ tung tóe trên sàn.
Tôi bật dậy khỏi giường, tay vẫn cầm điện thoại, ánh trăng lặng lẽ len qua khe rèm, rạch xuống mặt sàn những vệt sáng bạc buốt.
“Vậy trong mắt cô,” tôi cất giọng bình thản đến lạ, tay vô thức vuốt nhẹ bản sao thỏa thuận ly hôn đặt cạnh gối, “chen ngang vào hôn nhân của người khác, sinh con riêng… gọi là ‘giúp đỡ’ anh ta sao?”
Bên kia đầu dây cười phá lên, giọng méo mó như rơi khỏi lý trí:
“Đừng có giả bộ cao thượng! Anh ấy từng nói, cưới cô là sai lầm lớn nhất đời anh ấy! Nếu không vì đứa con, sớm đã chịu không nổi cô rồi!”
Ngay sau đó, tiếng khóc của bé gái vang lên thê lương: “Mẹ ơi! Con muốn ba!”
Tôi lạnh giọng ngắt lời: “Đưa máy cho anh ta.”
Một khoảng im lặng ngắn, rồi là tiếng sột soạt chuyển máy. Sau đó là tiếng thở gấp nặng nề quen thuộc của anh.
“A Ninh… đừng nghe cô ấy nói bậy. Anh—”
“Tôi không muốn nghe bất kỳ lời giải thích nào nữa.” Giọng tôi dứt khoát, mắt nhìn chăm chăm vào bóng cây ngoài cửa sổ lay động theo gió đêm.
Bảy năm hôn nhân, đến giờ phút này, lại nhẹ như cánh ve mùa hạ – mỏng manh, rỗng ruột.
“Hợp đồng ly hôn sẽ chính thức có hiệu lực sau ba ngày. Làm ơn, đừng để người ngoài tiếp tục làm phiền tôi nữa.”
Vừa cúp máy, tiếng khóc của Thiên Thiên vang lên từ phòng bên:
“Mẹ ơi! Con sợ!”
Tôi lập tức chạy sang. Dưới ánh trăng mờ, con trai tôi co người trong chăn, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương những hàng nước mắt.
“Không sao đâu, mẹ ở đây rồi…” Tôi ôm con vào lòng, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại, lòng vẫn vang vẳng câu hét điên cuồng kia: “Anh ấy nói cưới cô là sai lầm!”
Nhưng có lẽ…
Ngay từ khoảnh khắc phát hiện bản thân bị phản bội, thì việc dũng cảm dừng lại — chính là cách dịu dàng nhất để cứu lấy mình, và cứu cả con.
Cuối tuần, nắng sớm xuyên qua lớp rèm lụa, trải xuống phòng khách một màu vàng dịu nhẹ. Tôi đang ngồi kèm Thiên Thiên làm toán, thì tiếng chuông cửa bỗng vang lên dồn dập.
Nhìn qua mắt mèo, tôi thấy anh — đầu tóc rối bời, bộ vest nhàu nhĩ như bị vò nát, trên tay ôm một bó hồng đã tàn tạ, cánh hoa rũ rượi.
“A Ninh, xin em… đừng ly hôn.” Anh đứng chặn trước cửa, giọng run rẩy, nghẹn lại, “Anh đã đưa cô ấy và đứa nhỏ đi rồi. Mình có thể bắt đầu lại được không? Anh thề… sẽ không bao giờ lừa dối em nữa.”
Thiên Thiên khẽ run, siết chặt lấy vạt áo tôi, đôi mắt hoảng sợ.
Tôi kéo con đứng ra phía sau, chắn trước, giọng lạnh lùng không chút dao động:
“Ngày anh phản bội hôn nhân này, sao không nghĩ đến hôm nay?”
Anh đột ngột quỳ xuống, đầu gối đập mạnh xuống sàn, bó hoa rơi theo, cánh hoa lả tả đầy thềm gạch.
“Anh biết anh sai rồi! Em bị bệnh… sao em không nói cho anh biết? Một ca phẫu thuật ung thư tuyến giáp lớn như vậy… mà lúc đó anh lại đang ở ngoài làm những chuyện đê tiện như thế…” Anh đấm vào ngực, giọng vỡ òa, “Anh khốn nạn! Anh đáng chết!”
Thiên Thiên sợ hãi, nép sau lưng tôi, lí nhí gọi: “Mẹ ơi… con sợ.”
Tôi cúi xuống nhặt một cánh hoa dưới chân, giọng lạnh băng:
“Bộ dạng anh bây giờ, ngoài việc khiến con sợ hãi, thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Anh vội vươn tay về phía tôi, định nắm lấy. Tôi nghiêng người tránh sang một bên.
“Thỏa thuận ly hôn đã có hiệu lực rồi. Đây… chính là cái kết tốt nhất cho cả hai chúng ta.”
“Không!” Anh bất ngờ lao tới, quỳ sát lại ôm lấy chân tôi:
“Anh không thể mất em… và cả Thiên Thiên! Anh sẽ chuyển hết cổ phần công ty sang tên em, nhà cửa, tiền tiết kiệm… tất cả đều là của em, chỉ cần em đừng ly hôn!”
Thiên Thiên bật khóc, tiếng nấc nghẹn xé lòng. Tôi dùng hết sức gỡ tay anh ra, bế con lui hẳn vào trong.
“Anh tưởng những thứ đó có thể mua lại niềm tin mà anh từng dẫm nát sao?”
Tôi nhìn anh, giọng run rẩy nhưng kiên quyết:
“Hãy mang theo sự hối hận của anh, và cả những gì gọi là ‘bù đắp’ ấy đi đi. Từ bây giờ, đừng làm phiền đến cuộc sống của mẹ con tôi nữa.”
Dứt lời, tôi đóng sầm cửa lại.
Lưng tôi tựa vào mặt gỗ lạnh ngắt, bên ngoài là tiếng gào khóc và đập cửa thất thần của anh.
Tôi siết chặt bàn tay, móng tay bấm sâu vào da thịt.
Ngay khoảnh khắc ấy, tôi hiểu rõ một điều:
Có những vết thương… không gì có thể hàn gắn bằng vật chất.
Và có những niềm tin… một khi đã vỡ, thì mãi mãi không thể lành lại.
Trong quán cà phê yên tĩnh, hơi nước bốc lên từ ly latte làm mờ lớp kính bên cửa sổ. Tôi cầm thìa khuấy nhẹ, lớp bọt sữa vẽ thành những vòng sóng lặng lẽ.
Tiểu Vũ – cô bạn thân lâu năm – đẩy đĩa bánh về phía tôi, ngón tay sơn đỏ rượu gõ nhẹ mặt bàn:
“Cuối cùng cũng thông suốt rồi à?”
“Ừ.” Tôi đặt thìa xuống đĩa, rút từ túi xách ra bản CV đã chuẩn bị sẵn.
“Những kỹ năng từng bị bỏ lỡ lúc nằm viện, dạo gần đây tôi đã học lại hết.”
Từng sợi tóc ngắn sau hóa trị khẽ chạm vào vành tai, nhột nhạt – vừa lạ lẫm, vừa nhắc nhở rằng tôi đã bước ra khỏi một quãng tối tăm.
Ba năm xoay quanh gia đình, nhìn lại như một cuộn phim cũ đã phai màu, nhưng từng khung hình vẫn hằn rõ trong trí nhớ.
Tiểu Vũ cầm bản CV lên lật qua một lượt, chợt cau mày:
“Hồi trước chị là chiến thần trong giới quảng cáo, mà cái bản này…”
Cô ấy chỉ tay vào phần trình bày: “Trông hiền quá rồi đấy.”
Nói rồi, cô mở iPad, tìm nhanh một bản thiết kế mẫu:
“Nhìn cái này nè – mạnh mẽ, có chiều sâu. À, nhớ đưa dự án thiện nguyện ở bệnh viện nhi vào nữa, cái đó sáng bừng cả hồ sơ luôn.”
Tôi nhìn dòng chữ đang nhảy múa trên màn hình, ký ức bất chợt trôi về những đêm thức trắng làm proposal đến tận khuya.
Khi đó, anh từng bưng ly sữa nóng đến, trêu tôi: “Em còn khó tính hơn cả khách hàng.”
Nhưng giờ thì… ly sữa ấy đã nguội từ rất lâu rồi.
Chỉ có nhịp gõ phím – vẫn âm thầm chảy trong máu tôi, chưa từng ngưng.
“Nhưng nói thật nè…” – Tiểu Vũ nghiêng người về phía tôi, hạ giọng –
“Chị thực sự sẵn sàng trở lại chiến trường chưa? Đã thuê bảo mẫu chưa? Việc đưa đón Thiên Thiên thì sao…”
“Tất cả đều ổn rồi.” Tôi mở điện thoại, đưa cho cô ấy xem ảnh chụp giấy chứng nhận bảo mẫu và thời khóa biểu đón con.
“Tôi không thể mãi bị trói trong cái danh xưng ‘người mẹ’. Làm mẹ là một phần – nhưng không phải là toàn bộ con người tôi.”
Ngoài kia, mây vừa tản ra, ánh nắng xuyên qua ô kính chiếu xuống bàn, loang lổ như ánh sáng mới rọi vào cuộc đời cũ.
Tiểu Vũ nâng ly cà phê, cười rạng rỡ:
“Chúc mừng chị Ninh – tái sinh từ tro tàn!”
Trong tiếng va chạm giòn tan giữa hai chiếc cốc sứ, tôi chợt nghe thấy một âm thanh khác – tiếng băng tan, vỡ vụn.
Rời quán, gió nhẹ lướt qua cuốn vạt áo tôi bay khẽ.