Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Đang tải...

Chương 4

Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Tôi liếc nhìn ô kính cửa hàng. Phản chiếu trong đó là bóng dáng một người phụ nữ – mái tóc ngắn, ánh mắt điềm tĩnh.

Một người vừa quen, vừa lạ.

Người phụ nữ từng hùng hổ tranh luận trong phòng họp quảng cáo năm xưa… cuối cùng cũng trở về.

Ngày đầu tiên đi làm lại, thang máy “ting” một tiếng mở ra. Tôi bước vào khu văn phòng, đôi giày cao gót gõ nhịp vững vàng trên nền đá bóng loáng.

Cô lễ tân mỉm cười niềm nở, đưa tay chỉ:

“Chị Ninh, bàn làm việc của chị ở bên kia, cạnh cửa sổ ạ.”

Tôi khẽ gật đầu. Mới đi được vài bước thì bất giác dừng lại trước cửa phòng trà.

Cô ta đang đứng đó — cầm cốc cà phê sứ trắng, mặc bộ suit màu be gọn gàng, thanh lịch. Chiếc nhẫn kim cương trên tay vẫn lấp lánh như lần cuối tôi nhìn thấy.

Ngay khoảnh khắc cô ta xoay người, ánh mắt chúng tôi bất ngờ chạm nhau.

Nụ cười nhàn nhạt trên môi cô ta khựng lại trong tích tắc.

“Là cô?” — hai chúng tôi đồng thời thốt lên.

Không khí lập tức chìm trong một lớp sương mỏng lạnh lẽo.

Cô ta nhanh chóng lấy lại vẻ tự tin, ngẩng đầu bước qua tôi, giày cao gót mười phân nện xuống sàn cộp cộp:

“Trùng hợp thật đấy, ha.”

Tôi siết chặt tập hồ sơ trong tay, cảm giác móng tay như sắp in dấu xuyên qua lớp giấy.

Thật mỉa mai. Cả đời này tôi chưa từng tin vào chữ “định mệnh” – nhưng khoảnh khắc ấy, tôi lại hiểu rõ thế nào là số phận trêu người.

Mình vừa gom góp đủ can đảm để bắt đầu lại, mà lại phải đối diện với kẻ từng xé nát cuộc hôn nhân của chính mình.

Tôi ngồi xuống bàn làm việc, hít sâu, mở máy tính, cố gắng kéo mình trở về hiện tại.

Khóe mắt tôi vẫn thấy cô ta bước vào phòng giám đốc. Vài phút sau, cánh cửa mở ra, giám đốc bước ra cùng nụ cười chuyên nghiệp:

“Từ hôm nay, hai bạn sẽ cùng phụ trách dự án mới.”

Cô ta đứng cách tôi vài mét, ánh mắt đầy ẩn ý, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khiêu khích – chẳng thèm che giấu.

Giờ nghỉ trưa, điện thoại rung lên. Là tin nhắn của Tiểu Vũ:

“Nghe nói giám đốc là anh họ cô ta. Cẩn thận đó.”

Tôi nhìn màn hình, lòng trùng xuống một nhịp. Nhưng rồi lại ngẩng đầu, đôi vai thẳng lên, gõ từng chữ trả lời:

“Yên tâm. Tôi sẽ không để ai chà đạp mình thêm một lần nào nữa.”

Khi máy in nhả ra trang cuối cùng của bản kế hoạch, ánh hoàng hôn ngoài khung cửa sổ sát đất đang bừng lên rực rỡ như một bức tranh sơn dầu.

Tôi xoa cổ tay đã mỏi nhừ, sắp xếp tài liệu thật gọn rồi kẹp vào bìa hồ sơ.

Để giành được dự án quảng bá cho thương hiệu mỹ phẩm quốc tế lần này, tôi đã thức trắng ba đêm liên tiếp — mỗi đêm đều sáng đèn đến gần rạng sáng.

“Chị Ninh… đây là yêu cầu mới từ phía khách hàng…”

Tiểu Chu, thực tập sinh của bộ phận tôi, ôm laptop đến trước bàn, sắc mặt tái nhợt như thiếu ngủ.

“Họ bảo phải sửa xong trước buổi họp sáng mai. Còn chỉ đích danh… chị là người phụ trách chính.”

Tôi mở file đính kèm. Đồng tử lập tức co rút.

Ba mươi trang yêu cầu chi tiết, mới được thêm vào ngay sau khi tôi rời văn phòng chiều nay. Thời gian sửa cuối là 17:23 — lúc đó tôi đang ngồi trong phòng họp, trình bày bản demo cuối cùng với đại diện khách hàng.

Từ phía phòng trà vọng ra tiếng cười cợt mơ hồ.

Qua lớp kính mờ, tôi nhìn thấy cô ta đang dựa người vào máy pha cà phê, tay xoay xoay một bên bông tai ngọc trai – kiểu y hệt đôi tôi và anh từng mua ở Ma Cao.

“Nghe bảo chị Ninh dạo này chăm chỉ ghê ha?” – Cô ta cố ý nói lớn, giọng đầy mỉa mai.

“Nhưng mà ấy… làm gì có ai cứng đầu mãi mà không mệt? Người không biết linh hoạt thì chỉ tự làm khổ mình thôi.”

Hai giờ sáng. Toàn bộ văn phòng đã chìm vào im lặng. Chỉ còn đèn ở bàn tôi là vẫn sáng.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ cô ta:

“Chị Ninh, cố gắng thế để làm gì? Dù chị có làm bản kế hoạch xuất sắc cỡ nào, khách hàng cũng sẽ chọn phương án của tôi thôi.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình, khẽ nhếch môi — không giận, chỉ lạnh.

Sau đó, tôi lồng trang biểu đồ cuối cùng vào tập tài liệu.

Ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lấp lánh như dải ngân hà. Trong lồng ngực tôi, là một ngọn lửa rực sáng hơn tất cả.

Sáng hôm sau.

Tôi đặt bản kế hoạch vẫn còn âm ấm nhiệt tay lên bàn phía đại diện khách hàng.

Ngay sau đó, cô ta bước lên, trình bày bản của mình. Bìa ngoài in nổi chữ vàng sang trọng, thơm nức mùi mực mới.

Mọi thứ có vẻ đều hoàn hảo — cho đến khi giám đốc phía khách hàng lật đến trang so sánh dữ liệu.

Ông ấy cau mày.

“Dữ liệu giữa hai bản kế hoạch… tại sao lại có sự chênh lệch lớn như vậy?”

Tôi bình tĩnh chỉ vào góc chú thích bên dưới biểu đồ:

“Ở đây là do tỷ giá thay đổi. Phía chúng tôi đã cập nhật theo chính sách mới nhất từ trụ sở nước ngoài. Bản còn lại… có lẽ dùng số liệu cũ.”

Sắc mặt cô ta tái đi trong nháy mắt.

Buổi họp kết thúc, giám đốc nội bộ gọi tôi vào văn phòng:

“Cô làm rất tốt. Dự án tiếp theo, tôi muốn để cô phụ trách hoàn toàn.”

Tôi gật đầu, cảm ơn rồi rời khỏi phòng.

Vừa ra đến hành lang, tôi bắt gặp cô ta đang thu dọn đồ vào một thùng giấy — ánh mắt cúi gằm, môi mím chặt.

Khi đi ngang qua tôi dừng lại nửa nhịp, khẽ nói:

“Thứ dùng thủ đoạn để giành lấy, sớm muộn gì cũng phải trả lại – bằng chính thực lực.”

Cô ta khựng người, nhưng không quay đầu.

Tiếng “ting” của thang máy vang lên — nhẹ như một lời tiễn biệt.

Cánh cửa đóng lại, bóng cô ta cũng biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt tôi.

Tan ca.

Tôi xách túi bước ra khỏi sảnh tòa nhà, ánh chiều tà nhuộm cả người một màu vàng ấm dịu.

Vừa ra đến cổng, liền bắt gặp anh ta đang đứng đó — gương mặt đanh lại, trán hằn gân xanh ánh mắt đầy giận dữ và chất vấn.

“A Ninh, sao em lại bắt nạt cô ấy?”

Giọng anh ta vang lên, như thể đang nói với người phụ nữ lạ mặt nào đó.

“Cô ấy vừa gọi cho anh, khóc nức nở... nói em luôn tìm cách chèn ép cô ấy ở công ty.”

Tôi bật cười, không phải vì buồn cười — mà là vì nực cười.

Đúng lúc tôi tưởng mình đã buông bỏ được phần nào, thì anh ta lại giúp tôi dập tắt nốt tia hy vọng cuối cùng.

“Bắt nạt cô ta?” – Tôi nhướng mày, nhìn thẳng vào anh ta.

“Anh có bao giờ cố tìm hiểu sự thật chưa? Hay chỉ tin những gì mình muốn tin?”

Tôi tiến lên một bước, giọng không còn run như những lần cãi nhau trước đây.

“Cô ta chơi trò sau lưng, cướp bản kế hoạch, gài bẫy tôi hết lần này đến lần khác. Anh biết không? Biết mà làm ngơ? Hay chưa từng để tâm?”

Anh ta mấp máy môi, định nói gì đó. Nhưng lần này, tôi không để anh ta chen vào.

“Trước kia, tôi từng mong anh đứng về phía mình, từng nghĩ… ít ra anh còn chút công bằng.”

“Nhưng hết lần này đến lần khác, anh chỉ khiến tôi thất vọng.”

Tôi hít sâu một hơi, đôi vai không còn run nữa:

“Giờ thì… tôi không còn quan tâm nữa.”

“Anh đừng xuất hiện trước mặt tôi với bộ dạng như thể mình là người bị hại. Tôi đang nỗ lực sống tốt. Đừng quấy rầy tôi thêm lần nào nữa.”

Ánh mắt anh ta thoáng hoảng hốt, luống cuống bước tới, đưa tay định giữ tôi lại.

“A Ninh, anh…”

Tôi nghiêng người tránh, giọng bình tĩnh như nói với người xa lạ:

“Giữa chúng ta đã kết thúc rồi. Anh nên về lo cho cô ta thật tốt, thay vì đến đây đổ mọi điều vô lý lên đầu tôi.”

Nói xong, tôi xoay người, không ngoảnh lại. Bước thẳng về phía chiếc taxi đang chờ sẵn bên đường.

Cửa xe đóng lại. Qua ô kính, tôi nhìn thấy anh ta vẫn đứng đó, bóng dáng dần bị kéo dài bởi hoàng hôn đang buông.

Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết mình đã thực sự buông được tất cả.

Những tổn thương, những hờn tủi, những thứ từng đè nặng trong lòng — tan hết theo chiều gió.

Tôi mỉm cười. Không có anh ta, tôi vẫn sống tốt. Và tôi nhất định sẽ sống một đời rực rỡ hơn xưa.

Xe vừa lăn bánh, điện thoại trong túi tôi rung lên.

Là một tin nhắn thoại từ Thiên Thiên — giọng con đầy háo hức, non nớt vang lên giữa tiếng ồn ào xe cộ ngoài phố:

“Mẹ ơi! Hôm nay con vẽ một con khủng long to khổng lồ ở trường mẫu giáo, mẹ về xem nha!”

Chỉ một câu thôi, trái tim tôi dịu lại.

Giọng con trong trẻo, vô tư như một luồng ánh sáng ấm áp xuyên thủng mọi mây mù.

Tôi nhìn vào gương chiếu hậu — bóng dáng anh ta đứng dưới ánh đèn đường ngày một xa dần, mờ đi như sương khói.

Thật ra, có những thứ không cần cố quên, chỉ cần không còn quan trọng nữa là sẽ tự mờ nhạt đi.

Về đến nhà, ánh đèn ngủ hình gấu ở hiên đã bật sẵn, hắt lên bức tường một khoảng sáng dịu dàng.

Tôi vừa mở cửa, Thiên Thiên đã chạy ào tới, mặc bộ đồ ngủ hình khủng long, mặt lấm lem màu vẽ, hớn hở reo lên:

“Mẹ ơi, mau nhìn nè!”

Con chìa ra một bức tranh — một con khủng long bạo chúa vẽ nguệch ngoạc đang há miệng gầm gừ, bên cạnh là dòng chữ viết bằng pinyin nguệch ngoạc: “bǎo hù mā ma” — Bảo vệ mẹ.

Tôi siết chặt bức tranh vào lòng, ôm con thật lâu.

Sống mũi cay xè.