Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Đang tải...

Chương 5

Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Thì ra, bộ giáp mạnh mẽ nhất trên đời… vẫn luôn ở ngay bên tôi, gọi tôi là “mẹ”.

Nửa đêm, khi đang xử lý nốt vài email công việc, trời đổ mưa.

Tiếng mưa gõ lộp độp lên khung cửa kính, khiến căn phòng vốn yên tĩnh càng thêm lặng lẽ.

Màn hình điện thoại bật sáng — một tin nhắn từ số lạ:

“Xin lỗi. Hôm đó là tôi cố tình mách anh ấy.”

Tôi nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây, rồi khẽ cười.

Ngón tay trượt nhẹ — xóa.

Rồi chặn số.

Quá khứ ư?

Cứ để nó tan đi như cơn mưa đêm nay.

Ngày mai sẽ là bình minh mới.

Hôm ấy, lễ tổng kết dự án, tôi mặc chiếc váy vest mới đặt may, đứng trên sân khấu nhận giải.

Ánh đèn flash chớp liên tục, phản chiếu lên đôi mắt tôi ánh sáng lấp lánh — thứ ánh sáng mà tôi từng đánh mất trong quá khứ.

Khi buổi tiệc kết thúc, mọi người rủ nhau đi tăng hai, tôi từ chối, vội vã bắt taxi đến nhà hát thiếu nhi.

Tối nay, Thiên Thiên đóng vai chính trong vở kịch cổ tích.

Ở hậu trường, con đội chiếc vương miện tự làm bằng bìa cứng, đứng ưỡn ngực đầy tự hào:

“Mẹ ơi, con là hoàng tử dũng cảm!”

Tôi ngồi xổm xuống chỉnh lại vạt áo cho con thì nghe tiếng bước chân quen thuộc vọng từ cuối hành lang.

Ngẩng lên, tôi thấy anh ta đứng đó — tay ôm một bó hướng dương, vẻ mặt gầy gò, tiều tụy, dưới mắt còn hằn quầng thâm rõ nét.

“Tôi có thể xem Thiên Thiên diễn không?”

Giọng anh ta mang theo chút dè dặt, thấp thỏm không yên.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, thì Thiên Thiên đã nhào tới, vòng tay ôm chặt lấy chân tôi, giọng cứng rắn hơn cả người lớn:

“Chú là người xấu! Con không cho chú xem!”

Anh ta đứng sững lại.

Cánh hoa hướng dương theo cử động mà rơi lả tả xuống nền gạch.

Tôi bế con lên, áp má vào gò má lấm tấm mồ hôi của bé.

Con thì thầm bên tai tôi:

“Mẹ ơi, tới giờ lên sân khấu rồi!”

Tôi xoay người, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát:

“Điều một đứa trẻ cần… không phải là lời xin lỗi muộn màng, mà là sự hiện diện không đổi thay.”

Ánh đèn sân khấu bật sáng.

Tiếng trẻ con trong trẻo vang vọng khắp khán phòng.

Tôi ngồi hàng ghế đầu, nắm chặt đôi tay bé nhỏ.

Tôi biết… chỉ cần có Thiên Thiên bên cạnh, tôi đã có tất cả.

Tôi ngồi ở hàng ghế đầu tiên, lặng lẽ dõi theo bóng con đang tung tăng nhảy múa dưới ánh đèn sân khấu.

Điện thoại khẽ rung, là tin nhắn từ cô bạn thân:

“Khách bên dự án mới vừa chỉ đích danh muốn chị đó!”

Tôi nhẹ nhàng vuốt qua màn hình, môi mỉm cười, rồi giơ tay làm dấu cổ vũ về phía sân khấu.

Những tổn thương của ngày cũ, những vết xước do phản bội để lại, đã lặng lẽ liền da theo năm tháng — và đến hôm nay, đã nở thành những đóa hoa mới.

Buổi diễn kết thúc, Thiên Thiên cầm trên tay bông hoa đỏ nhỏ do cô giáo tặng, hí hửng khoe với tôi như thể vừa giành được chiến công to lớn.

Tôi dắt con rời khỏi nhà hát, gió đêm pha lẫn hương hoa dịu nhẹ thổi tan mọi mỏi mệt trong ngày dài.

Vừa đến bãi đỗ xe, tôi đã thấy anh ta đứng đó.

Bó hoa hướng dương trên tay anh ta đã úa tàn, từng cánh hoa run rẩy trong làn gió cuối ngày.

“A Ninh, anh…” Anh ta ngập ngừng, ánh mắt dừng lại nơi con khủng long nhồi bông mà Thiên Thiên đang ôm chặt.

“Thiên Thiên, ba…”

“Con không có ba!” Thiên Thiên đột ngột hét lên, giọng đầy uất ức lẫn phẫn nộ.

“Chú là người xấu! Mẹ nói rồi, người xấu không thể làm ba được!”

Sắc mặt anh ta chợt tái nhợt, môi run lên nhưng không nói nổi một lời.

Tôi dịu dàng vỗ lưng con, nhỏ nhẹ bảo:

“Ngoan nào, mình về nhà thôi con.”

Lúc xoay người rời đi, tôi thấy anh ta đưa tay định chạm vào Thiên Thiên, nhưng rồi khựng lại giữa không trung, rốt cuộc chỉ có thể buông tay bất lực.

Về đến nhà, tôi pha nước tắm cho Thiên Thiên, rồi ôm con vào lòng ru con ngủ.

Ánh trăng lặng lẽ len qua khe rèm, rọi xuống gương mặt con đang say giấc.

Tôi ngồi ở mép giường, nhìn ngắm khuôn mặt bé bỏng ấy, lòng như tua lại từng chặng đường mình đã đi qua.

Những ngày tưởng chừng thế giới sụp đổ…

Cuối cùng, tôi vẫn vững vàng mà vượt qua được.

Điện thoại ngoài phòng khách chợt reo khẽ.

Tôi bước ra, là email từ đối tác, gửi kèm bản kế hoạch mới cho dự án hợp tác sắp tới.

Ánh sáng màn hình lạnh lẽo phản chiếu vào mắt tôi — nhưng trong đó, tôi lại thấy ánh nhìn vững chãi của chính mình.

Khoảnh khắc ấy, tôi thực sự hiểu ra:

Cuộc đời sẽ không vì ai rời bỏ mình mà ngừng lại.

Thứ không thể đánh gục được tôi, chỉ khiến tôi trở nên mạnh mẽ hơn.

Sáng hôm sau, tôi thức dậy như thường lệ, vào bếp chuẩn bị bữa sáng cho Thiên Thiên.

Mùi trứng chiên thơm ngào ngạt lan khắp căn nhà nhỏ.

Thiên Thiên đeo balo, nhảy chân sáo lại gần bàn ăn:

“Mẹ ơi, hôm nay cô giáo sẽ dạy vẽ cầu vồng đó nha!”

“Vậy tối nay mẹ con mình cùng vẽ, chịu không?” Tôi cười, đưa tay xoa nhẹ mái đầu mềm mịn của con.

Nắng sớm xuyên qua khung cửa, đổ bóng ấm áp lên mặt bàn.

Trước khi rời nhà, tôi đứng trước gương, khẽ chỉnh cổ áo sơ mi, cài lên ngực chiếc trâm nhỏ mới mua tối qua.

Người phụ nữ trong gương — ánh mắt rạng rỡ, chất chứa sự tự tin và an yên.

Dắt tay Thiên Thiên đi bộ tới trường mẫu giáo, con vừa đi vừa ngân nga bài hát thiếu nhi với giai điệu lạc nhịp, khiến bước chân tôi cũng vô thức trở nên nhẹ tênh.

Hương cà phê thơm lừng từ quán quen nơi góc phố bay ngang qua Tôi dừng lại giây lát, hít sâu một hơi.

Những chuyện từng tưởng không thể vượt qua giờ nghĩ lại, cũng chỉ là vài đoạn gập ghềnh nhỏ trong chuyến hành trình dài mang tên cuộc đời.

Đường phía trước vẫn còn xa, nhưng tôi và Thiên Thiên đang sải bước về phía một tương lai đầy ánh sáng và hy vọng.

Ngày tháng trôi đi trong guồng quay bận rộn, dự án mới tôi phụ trách tiến triển ổn định. Những đêm làm thêm muộn, Thiên Thiên sẽ gọi video chỉ để khoe con hạc giấy hay chú chó bằng giấy mới học gấp ở lớp.

Một tối nọ, khi vừa kết thúc cuộc họp online với đội nước ngoài, điện thoại bất ngờ hiện lên một tin nhắn từ số lạ:

“Tôi sắp rời thành phố này, trước khi đi muốn gặp chị một lần.”

Là cô ta.

Trong quán cà phê yên tĩnh, cô ấy ngồi ở góc sâu nhất, không trang điểm, ly cà phê trước mặt đã nguội lạnh.

“Tôi và anh ấy chia tay lâu rồi.” Cô ta nhìn chằm chằm vào miệng tách, giọng khản đặc.

“Hôm đó gây khó dễ cho chị ở công ty… chỉ vì tôi muốn chứng minh rằng anh ấy sẽ đứng về phía tôi. Nhưng khi tôi bật khóc, anh ấy ngoài việc đổ lỗi cho chị, lại chẳng thể làm được điều gì.”

Cô cười khẽ, vẻ mặt có phần chua chát, rồi lấy từ túi ra một phong bì, đẩy về phía tôi:

“Đây là bằng chứng anh ta từng chuyển tài sản. Coi như tôi chuộc lại lỗi lầm trong quá khứ.”

Tôi mở phong bì, những dòng sao kê dày đặc khiến mắt tôi nóng lên — không phải vì những con số, mà bởi những ký ức cũ ùa về trong lòng.

Lúc cô đứng dậy rời đi, chiếc nhẫn kim cương từng lấp lánh trên ngón áp út đã biến mất.

“Chị nói đúng.” Cô ta khẽ nói, giọng nhẹ như gió.

“Thứ gì giành giật bằng thủ đoạn, cuối cùng cũng sẽ phải trả lại bằng thực lực.”

Bước ra khỏi quán cà phê, nắng chiều nhuộm vàng mặt đường.

Tôi cẩn thận cất phong bì vào túi xách, rồi quay người đi thẳng tới văn phòng luật sư.

Sau khi hoàn tất mọi thủ tục, tôi tiện đường đến đón Thiên Thiên tan lớp.

Vừa thấy tôi, con đã chạy đến ôm chầm lấy, giơ cao bức tranh trong tay:

“Mẹ ơi! Đây là ngôi nhà tương lai của tụi mình đó nha! Có vườn hoa to ơi là to, còn có cả xích đu nữa!”

Trong tranh, hai người đang nắm tay nhau, phía trên là một chiếc cầu vồng đôi rực rỡ.

Cuối tuần, tôi dẫn Thiên Thiên đi xem nhà mẫu.

Nhân viên môi giới hồ hởi giới thiệu từng chi tiết, còn Thiên Thiên thì reo lên vui sướng:

“Mẹ ơi! Căn nhà này giống y như tranh con vẽ luôn!”

Tôi nhìn theo ngón tay con chỉ — cửa kính căn hộ mẫu lấp lánh dưới ánh nắng, như một giấc mơ nhỏ đang dần thành hiện thực.

Đang lúc nghe nhân viên giới thiệu, điện thoại rung.

Là tin nhắn từ một headhunter:

“Vị trí giám đốc tại một tập đoàn đa quốc gia đang tuyển, chị có muốn thử sức không?”

Tôi cúi người, nhìn vào gương mặt nhỏ nhắn của Thiên Thiên, đôi mắt con ánh lên những tia sáng lấp lánh khi nhìn khu vườn mô phỏng trong sa bàn — một thế giới thu nhỏ đầy sắc màu và hy vọng.

Tôi cầm điện thoại, nhắn lại một dòng ngắn gọn:

“Tôi sẵn sàng trò chuyện.”

Rồi siết nhẹ bàn tay bé xíu của con trong tay mình.

Cơn gió nhẹ luồn qua lớp kính cao vút của sảnh triển lãm, mang theo tiếng cười vọng lại từ đâu đó.

Những vết xước trong lòng, những năm tháng bị phản bội và tổn thương… lúc này đây, đều hóa thành một dòng ấm áp lặng lẽ chảy trong lòng bàn tay tôi.

Ba tháng sau.

Tôi đứng lặng trước khung kính sát đất ở tầng cao nhất của tập đoàn đa quốc gia, phóng tầm mắt xuống thành phố vừa quen thuộc vừa xa xôi bên dưới.

Trong tay tôi là văn bản bổ nhiệm chức vụ giám đốc vừa được ký sáng nay — dòng chữ in nổi ánh vàng lấp lánh dưới nắng chiều.

Trợ lý gõ cửa bước vào, đưa hồ sơ nhân sự mới. Tôi lật sang trang đầu, bất ngờ thấy cái tên quen thuộc: Tiểu Chu — thực tập sinh năm xưa từng giúp tôi một tay lúc khó khăn. Trong phần thư giới thiệu, người viết chính là tôi.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn từ cô giáo mẫu giáo, kèm một đoạn video.

Trong màn hình, Thiên Thiên đội vương miện giấy do con tự làm, hồn nhiên kể chuyện cho các bạn nhỏ:

“Mẹ tớ đã đánh bại con quái vật xấu xa, giờ là siêu anh hùng rồi đó!”