Cài đặt

Màu nền

Cỡ chữ

18px

Phông chữ

Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Đang tải...

Chương 6

Cuộc Gặp Gỡ Không Ngờ

Lũ trẻ vỗ tay reo hò, còn Thiên Thiên cười toe toét, khoe cả khoảng trống nơi chiếc răng sữa mới rụng.

Tan ca, tôi ghé qua tiệm bánh ngọt con yêu thích.

Vừa đẩy cửa bước vào, hương thơm ngọt lịm của kem sữa liền bao trùm không gian.

“Chị Ninh!” Một giọng quen vang lên từ sau quầy — là chủ quán cà phê ngày nào.

“Nghe nói chị được thăng chức! Chúc mừng nha!”

Tôi mỉm cười, cảm ơn cô ấy rồi chọn một chiếc bánh tart dâu cho Thiên Thiên.

Bước ra ngoài, cái bóng của tôi kéo dài dưới ánh hoàng hôn đang dần buông xuống.

Tiếng cười trẻ thơ vang lên từ công viên góc phố. Tôi quay đầu nhìn — một người cha đang chạy theo con trai, cùng nhau thả cánh diều bay cao trong gió.

Hình ảnh ấy bất chợt chồng lấp lên bóng dáng một "người cha" xa lạ trong ký ức cũ, rồi tan đi như giấc mơ chưa kịp bắt đầu.

Về đến nhà, Thiên Thiên ôm lấy bức tranh mới vẽ, chạy đến bên tôi:

“Mẹ ơi! Đây là cún con tụi mình sắp nuôi nè!”

Trong tranh, một chú chó nhỏ đeo nơ đỏ hiện lên đầy sống động, bên cạnh là dòng chữ nguệch ngoạc:

“Thiên Thiên bảo vệ mẹ.”

Tôi bế con ngồi vào lòng, chỉ tay ra phía chân trời:

“Khi con lớn thêm chút nữa, mình thật sự sẽ nuôi một bé cún, chịu không?”

Đêm buông. Thành phố ngoài kia chìm trong yên tĩnh.

Tôi mở két sắt trong phòng làm việc, lấy ra bản thỏa thuận ly hôn đã ố màu thời gian.

Những nếp gấp từng thấm đẫm nước mắt, giờ đây đã trở nên thẳng thớm như chính trái tim tôi hiện tại.

Tôi đặt nhẹ bản kế hoạch hợp tác quốc tế mới nhận lên trên, rồi khép lại cánh cửa sắt.

Ánh trăng len qua rèm cửa, rải từng dải sáng mờ lên nền nhà, trông như vệt sáng của một hành trình mới đang dần mở ra.

Điện thoại rung nhẹ trên bàn. Là tin nhắn từ cô bạn thân:

“Cuối tuần có nhà hàng gia đình mới khai trương, dẫn Thiên Thiên đi chơi không?”

Tôi bật cười, gõ lại một chữ: “Đi.”

Lướt ngón tay qua màn hình lịch — tháng sau, tôi sẽ dẫn cả đội sang Paris ký hợp đồng hợp tác chiến lược đầu tiên.

Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn thành phố lần lượt sáng lên — rực rỡ như những vì tinh tú giữa trời đêm, soi rọi con đường tôi đang bước tiếp, không ngoảnh đầu.

Tôi bước ra ban công, gió đêm lướt nhẹ qua má, mang theo chút se lạnh đầu đông.

Thiên Thiên ôm khủng long bông đến bên, bàn tay bé nhỏ len vào lòng bàn tay tôi, ấm áp và dịu dàng như một câu trả lời không lời.

Chuyến đi Paris thành công ngoài mong đợi.

Tối hôm lễ ký kết, tôi đưa cả đội tới một nhà hàng ven sông Seine ăn mừng.

Giữa tiếng ly chạm nhau và ánh đèn vàng ấm, điện thoại rung lên — video call từ Thiên Thiên.

Con hớn hở khoe tấm giấy khen “Ngôi sao chuyên cần”, phía sau là sân khấu nhỏ mà bà nội đã tự tay dựng cho bé.

Màn hình hơi rung, xen lẫn giọng bà nội cười khúc khích:

“Thiên Thiên nhất quyết đợi mẹ tan làm mới chịu bước lên lễ đài.”

Ngày trở về, tại sảnh đến sân bay, một bản nhạc quen thuộc bất chợt vang lên.

Tôi dừng chân, kéo vali chậm lại.

Ở góc hành lang, Thiên Thiên trong bộ vest nhỏ nhắn, đang ngồi nghiêm túc chơi bản Für Elise bên cây đàn piano công cộng.

Bạn thân tôi giơ điện thoại ghi hình, bà nội vỗ tay lau nước mắt — còn anh ấy thì đứng lặng ở rìa đám đông.

Anh cầm một bó hướng dương, lần này là hoa thật — còn đọng sương sớm trên cánh.

Chưa kịp nói gì, Thiên Thiên đã chạy ào đến ôm lấy tôi:

“Mẹ ơi! Con đàn bản chào đón mẹ nè!”

Bông hoa nhỏ đính trên ngực con đung đưa theo từng nhịp thở.

Anh bước lên nửa bước, ngập ngừng.

Nhưng Thiên Thiên lập tức chắn trước:

“Chú xấu không được lại gần mẹ!”

Tôi cúi xuống, vuốt tóc con, rồi nhẹ nhàng đẩy bó hoa trả lại.

“Có những lời xin lỗi, nếu đã lỡ thời điểm, thì không cần nữa.”

Cuộc sống vẫn tiếp tục như một dòng sông không ngừng chảy.

Tôi bắt đầu tham gia các hoạt động thiện nguyện vì trẻ em, mang chuyên môn truyền thông của mình để tổ chức chiến dịch gây quỹ cho các bé mắc bệnh hiểm nghèo.

Một lần đến bệnh viện nhi, tôi tình cờ gặp lại người phụ nữ năm xưa.

Cô ấy khoác áo gile tình nguyện, đang phát truyện tranh cho các em nhỏ.

Ánh mắt chúng tôi giao nhau. Cô khẽ gật đầu, mỉm cười nhẹ nhàng:

“Thấy chị bây giờ như vậy… thật sự tốt quá rồi.”

Chiều cuối thu, tôi và Thiên Thiên cùng nhau trồng cúc họa mi trong khu vườn nhỏ phía sau nhà mới.

Con đeo găng tay bé xíu, lúi húi đào đất, rồi ngẩng đầu hỏi:

“Mẹ ơi, sau này mình… còn cần ba không?”

Tôi lặng người trong giây lát, rồi vùi nhẹ hạt giống xuống lớp đất mềm, lau vệt bùn dính trên chóp mũi con:

“Mẹ và con có nhau, thế là đã có cả một mái ấm rồi.”

Hoàng hôn buông xuống nhẹ tênh.

Tiếng piano của ai đó vang vọng từ xa, hoà cùng tiếng Thiên Thiên hát sai nhịp khi tưới nước cho luống hoa mới trồng.

Tôi ngắm nhìn gương mặt nghiêng nghiêng đầy tập trung của con, thì điện thoại khẽ rung — tin nhắn từ headhunter:

“Chức vụ Giám đốc Chiến lược Thương hiệu khu vực châu Á – Thái Bình Dương đang chờ phản hồi từ chị.”

Tôi chạm tay lên màn hình, ngập ngừng vài giây, rồi khẽ vuốt — "Chấp nhận."

Ngoài trời chạng vạng, bóng cúc họa mi lay động trong làn gió sẫm màu.

Những ký ức tưởng chừng đã vụn vỡ, giờ đây đã lặng lẽ hoá thành chất dinh dưỡng nuôi dưỡng từng bước chân hiện tại.

Tôi dắt tay Thiên Thiên bước vào nhà, ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa sổ, chiếu lên bóng hình hai mẹ con tay trong tay — dịu dàng như một cái ôm từ quá khứ gửi về.

Con đường phía trước có thể vẫn còn bão giông, nhưng giờ đây, tôi và con đang sải bước trên lối nhỏ rực nắng do chính mình lựa chọn.

Xuân qua thu đến, trong buổi tiệc mừng thăng chức Giám đốc khu vực, ánh đèn flash lấp lánh như sao trời.

Tôi nâng ly cảm ơn, vô tình ánh mắt lướt qua một góc phòng — anh đứng đó, một mình giữa bóng tối, dáng người gầy đi thấy rõ, tóc hai bên mai đã điểm bạc.

Chúng tôi nhìn nhau trong giây lát.

Anh khẽ nhấc ly rượu vang, mỉm cười chúc mừng từ xa.

Tôi nhẹ nhàng gật đầu đáp lễ — những oán giận, những đau thương năm nào, cuối cùng cũng hóa thành gió thoảng.

Thiên Thiên lên tiểu học, bộc lộ năng khiếu hội họa rõ rệt.

Tác phẩm “Siêu nhân mẹ của em” giành giải Vàng toàn thành phố.

Trên lễ đài, con cầm cúp, ánh mắt rạng rỡ, dõng dạc nói:

“Mẹ em là nhà thiết kế giỏi nhất, cũng là siêu nhân ấm áp nhất trên đời!”

Nhìn con trai tự tin giữa ánh đèn, tôi bất giác nhớ về cậu bé từng trốn sau lưng mẹ khóc nức nở.

Khóe mắt bỗng ươn ướt, nhưng tim thì dịu lại như được vuốt ve.

Ngoài công việc, tôi dồn tâm huyết cho các dự án thiện nguyện.

Tôi phát động chiến dịch “Giấc mơ sắc màu” — tổ chức trại hè vẽ tranh cho trẻ em ở vùng sâu vùng xa.

Tại một buổi hoạt động, tôi gặp lại anh.

Anh đeo băng tay tình nguyện viên màu đỏ, lóng ngóng trộn màu cho bọn trẻ.

Thấy tôi, anh bối rối rồi bật cười, vừa lúng túng vừa mong đợi:

“A Ninh… anh có thể tham gia không?”

Tôi đưa hộp màu chì cho anh, giọng nhẹ như gió thoảng:

“Nơi này luôn cần những tấm lòng.”

Một buổi chiều mưa tầm tã, cô giáo chủ nhiệm gọi báo gấp.

Tôi phóng đến trường, trái tim đập rộn.

Trước cổng, anh đang che ô, khoác áo khoác của mình cho Thiên Thiên — cả hai ướt sũng, nhưng vẫn mỉm cười.

Thấy tôi, Thiên Thiên lao vào lòng mẹ, giọng reo vang:

“Mẹ ơi, hôm nay ba giống siêu nhân thật đó! Đội mưa mang dù đến cho con luôn!”

Anh đứng cạnh, tóc ướt đẫm, cười gượng:

“Chỉ là… tiện đường thôi.”

Từ những cuộc gặp chớp nhoáng, khoảng cách giữa Thiên Thiên và anh dần thu hẹp.

Một cuối tuần, ba người chúng tôi cùng đi dã ngoại ở ngoại ô.

Thiên Thiên tung tăng chạy trên thảm cỏ, anh lặng lẽ dựng lều, đưa tôi trái cây đã rửa sạch, còn chu đáo mang theo khăn ướt.

Hoàng hôn trải dài bóng ba người trên cỏ, đan xen vào nhau như một khung tranh lặng lẽ.

“Giờ… mình là bạn rồi nhỉ?”

Anh khẽ hỏi, mắt không nhìn thẳng mà lại như chờ đợi một phép màu.

Tôi dõi theo Thiên Thiên đang đuổi bắt bướm ở xa, khẽ gật đầu:

“Ừ. Vì con, chúng ta có thể là những người bạn rất tốt.”

Thời gian chầm chậm trôi qua.

Tôi cùng đội hoàn thành từng dự án lớn, tên tôi xuất hiện trên bìa tạp chí ngành.

Thiên Thiên có tranh triển lãm ở bảo tàng mỹ thuật, bắt đầu ước mơ trở thành họa sĩ.

Còn anh rút khỏi thương trường, mở một phòng tranh nhỏ ở góc phố.

Thỉnh thoảng, anh vẫn làm giám tuyển miễn phí cho các triển lãm thiện nguyện.

Một chiều nọ, trên đường đón Thiên Thiên, tôi đi ngang qua phòng tranh.

Ngoài cửa kính, gió thổi nhẹ qua bức rèm.

Trong tủ trưng bày, tôi dừng lại trước một bức tranh quen thuộc —

Hai người nắm tay nhau dưới cầu vồng rực rỡ.

Tên tranh viết bằng nét bút nghiêng mềm mại:

“Tái sinh.”

Cuộc sống tựa một bản nhạc piano dịu nhẹ, những nốt sai của quá khứ đã hoà vào giai điệu êm đềm hiện tại.

Tôi và anh không còn ràng buộc bởi yêu – hận, chỉ là theo một cách mới, cùng nhau lặng lẽ đồng hành trên hành trình lớn khôn của Thiên Thiên.

Những đêm làm việc muộn, tôi thường nhận được tin nhắn từ anh:

“Mai Thiên Thiên thi bóng đá, nhớ về sớm.”

Mỗi khi giao mùa, tôi chuẩn bị sẵn thuốc cảm, nhắn anh mang theo giúp con.

Không còn là tình nhân, cũng chẳng là người dưng — chúng tôi giờ đây là hai người trưởng thành biết yêu thương con bằng sự tử tế và thấu hiểu.

Nhiều năm sau, trong một buổi họp lớp, có người hỏi tôi:

“Cậu nghĩ sao về hôn nhân?”

Tôi khẽ mỉm cười, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ — ánh nắng dịu dàng len qua từng kẽ lá, vẽ những vệt sáng trên sàn gạch cũ.

“Những vết nứt trong đời,” tôi nhẹ nhàng nói, “có lẽ chính là nơi ánh sáng len vào. Những nỗi đau tưởng chừng không thể vượt qua cuối cùng đều trở thành sức mạnh giúp ta mạnh mẽ hơn.

Còn tình yêu… nó sẽ luôn nở hoa, theo những cách không ngờ nhất.”

-Hết-