Chương 1 - Cuộc Hôn Nhân Đầy Rắc Rối

Trước ngày đại hôn, bạch nguyệt quang của Lục Dục Trạch bị chỉ hôn cho vị thế tử nổi danh phong lưu nơi kinh thành.

Hắn không đành lòng để nàng nhảy vào hố lửa, bèn đến đoạt hôn.

Đêm đó, hai người bái đường thành thân.

Toàn kinh thành đều chờ xem ta cùng Chu gia trở thành trò cười.

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau, thế tử lại trèo lên tường nhà ta, bộ dáng tùy tiện mà nhìn ta cười cợt.

“Phu trái thê hoàn, Lục Dục Trạch cướp đi thê tử của ta, vậy nàng hãy đền cho ta, làm thế tử phi của ta, có gì quá đáng chăng?”

Ta khẽ gật đầu.

“Không quá đáng.”

1

“Ta gả.”

Hẳn là không ngờ ta lại thực sự đáp ứng điều kiện hoang đường ấy, Tề Tiêu kinh ngạc đến sững người, miệng mấp máy hồi lâu, lắp bắp nói:

“Nàng… nàng… đây là chính miệng nàng nói ra.”

“Ba ngày sau ta đến đón dâu, không được hối hận.”

Dứt lời, như sợ ta đổi ý, hắn vội vàng nhảy xuống tường, lúc đi còn vấp một bước, suýt nữa ngã nhào.

Ta nhìn theo bóng dáng hắn rời đi, không khỏi bật cười, chợt nhận ra hắn không hề giống như lời đồn, ngược lại có chút đáng yêu.

Chẳng bao lâu sau khi Tề Tiêu rời đi, Lục Dục Trạch cũng tới.

Sắc mặt ta lập tức trầm xuống.

“Lục thiếu gia vừa mới thành thân, không ở nhà bồi tiếp thê tử, tới đây làm gì?”

Lục Dục Trạch cứng đờ, gượng cười lấy lòng:

“Khê Khê, ta cũng không muốn như vậy.”

“Chỉ là, Mặc Mặc tính tình nhu nhược, ta không thể trơ mắt nhìn nàng ấy gả cho tên công tử bột kia, bằng không, cuộc đời nàng ấy liền bị hủy hoại.”

Nhưng hắn lại có thể thản nhiên nhìn ta cùng Chu gia trở thành trò cười thiên hạ?

Từ khoảnh khắc hắn đoạt hôn, đoạn tình giữa ta và hắn đã chấm dứt.

“Lục thiếu gia, xin mời trở về. Hôn sự giữa ta và ngài, đến đây là hết.”

Lục Dục Trạch chau mày, đưa tay muốn giữ ta lại:

“Khê Khê, đừng làm loạn nữa, dù ta cưới nàng ấy, cũng không ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa ta và nàng.”

“Mặc Mặc thiện lương như vậy, nếu nàng gả vào phủ, nàng ấy ắt sẽ không làm khó nàng. Chỉ cần nàng chịu chút ủy khuất, trước làm thiếp, sau này có con, ta liền nâng nàng làm bình thê.”

“Nàng và Mặc Mặc đều là thê tử của ta, đến khi ấy, ta sẽ không thiên vị ai cả.”

Hắn lại có thể nói ra những lời này?

Muốn ta – đường đường là đại tiểu thư Chu gia – làm thiếp?

Dẫu ta có đồng ý, Chu gia liệt tổ liệt tông trên cao cũng tuyệt không chấp thuận.

Ta lùi lại nửa bước, lạnh lùng nhìn hắn.

“Nữ tử Chu gia, tuyệt không làm thiếp.”

Thấy ta cự tuyệt, Lục Dục Trạch liền sa sầm sắc mặt, có chút bất mãn:

“Chẳng qua chỉ là danh phận, hơn nữa, dẫu là thiếp, ta cũng sẽ không để ai xem thường nàng, cớ gì nàng phải làm khó ta đến vậy?”

Là ta làm khó hắn?

Ta suýt nữa bật cười vì tức giận, rốt cuộc là ai vào đêm đại hôn lại đoạt hôn, cùng nữ nhân khác bái đường, để ta và cả Chu gia trở thành trò cười?

Thế mà nay, hắn lại dám nói ta làm khó hắn?

Ta lạnh lùng nhìn hắn, nhấn mạnh lại một lần nữa.

“Ta nói rồi, nữ tử Chu gia, tuyệt không làm thiếp.”

Bị ta bẽ mặt hết lần này đến lần khác, rốt cuộc, Lục Dục Trạch cũng nổi giận.

Hắn sa sầm sắc mặt, lạnh lùng nói:

“Chu Linh Khê, nàng đúng là ngang bướng không biết điều! Ai chẳng biết từ nhỏ nàng đã thân cận với ta, sớm đã bị ta chơi chán rồi!

“Không có ta, ta xem còn ai dám cưới nàng!”

Dứt lời, hắn vung tay áo, hậm hực rời đi.

Ta tức giận đến toàn thân run rẩy, trong lòng dâng lên một cỗ bi thương.

Ta biết, Lục Dục Trạch của ngày xưa, người luôn nâng niu ta trong lòng bàn tay, đã chết rồi.

Hôm nay, trước mặt ta, chỉ còn là phu quân của Tô Ngữ Mặc.

Ngay từ khoảnh khắc hắn vì nàng ta mà chà đạp tấm chân tình của ta, ta nên buông bỏ từ lâu.

Chỉ là ta không cam lòng.

Mười mấy năm tình nghĩa của ta và hắn, chẳng lẽ lại không bằng nửa năm quen biết của hắn và nàng ta?

Sự thật chứng minh, ta sai rồi.

2

Tề Tiêu không cho ta cơ hội đổi ý.

Ngày hôm sau, Tề gia mang sính lễ đến cửa cầu thân, chỉ riêng lễ vật đã có đến một trăm lẻ tám rương, chất đầy phòng ta.

Phụ mẫu không xem trọng Tề Tiêu, khuyên ta suy nghĩ lại, nhưng ta đã quyết ý.

Ái tình hay quyền thế, ta chung quy cũng phải có một thứ.

Tề Tiêu dù danh tiếng không tốt, nhưng hắn là người thừa kế tương lai của Hầu phủ.

Nếu không phải vì đích nữ Tô gia không chịu gả, thì hôn sự này cũng chẳng rơi vào tay Tô Ngữ Mặc.

Ta đang sai người đưa sính lễ vào khố phòng, thì Lục Dục Trạch dẫn theo Tô Ngữ Mặc bước vào.

Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, hai người họ liền hiểu lầm.

Lục Dục Trạch ngẩng cao cằm, vẻ mặt đắc ý như thể “quả nhiên ta đoán không sai”.

Ánh mắt Tô Ngữ Mặc lướt qua một tia tham lam cất giọng đầy tò mò:

“Tỷ tỷ, đây đều là sính lễ của tỷ sao?”

Tô Ngữ Mặc là hài tử do Tô lão gia cùng nha hoàn sinh ra trong lúc say rượu, từ nhỏ đã không được coi trọng trong Tô phủ.

Ngày nàng ta xuất giá, Tô phu nhân chỉ cho một rương tiền đồng liền đuổi đi.

Ta khẽ nhíu mày, lãnh đạm đáp:

“Không phải.”

Lục Dục Trạch lại cười khẩy một tiếng, trào phúng nói:

“Đừng giả bộ nữa, hôm qua còn nói không gả, hôm nay sính lễ cũng đã chuẩn bị xong rồi.”

“Đúng vậy a, tỷ tỷ, sau này vào cửa, chúng ta chính là một nhà.”

“Dục Trạch ca ca, huynh không phải còn chuẩn bị lễ vật cho tỷ tỷ sao? Mau lấy ra đi.”

Tô Ngữ Mặc thúc giục, kéo kéo tay áo hắn.

Giữa động tác, một mảnh lục sắc lướt qua trước mắt ta.

Ta ngây ngẩn nhìn nó, hồi lâu không thể lấy lại tinh thần.

Lục gia có một chiếc ngọc trâm truyền đời, dành để tặng cho con dâu tương lai.

Ta từng ám chỉ Lục Dục Trạch nhiều lần, hắn luôn lảng tránh, không chịu đưa ta.

Không ngờ, giờ đây, nó lại nằm trên tay Tô Ngữ Mặc.

Tô Ngữ Mặc chú ý tới ánh mắt ta, liền cố ý vén tay áo lên cao.

Như chợt nhớ ra điều gì, Lục Dục Trạch mặt hầm hầm lấy từ trong lòng ra một cây trâm gỗ, tùy tiện ném về phía ta.

Bộ dạng hệt như đang ban phát đại ân.

“Này, cho nàng.”

Ta nhìn cây trâm thô kệch, sơn đã bong tróc, khóe môi nhếch lên nụ cười châm biếm.

Hắn đối với Tô Ngữ Mặc hào phóng đến vậy, còn với ta lại keo kiệt từng chút một.

Ta cầm trâm gỗ, đưa trả lại cho hắn.

“Không cần, bảo vật quý giá như vậy, vẫn nên giữ lại cho Tô cô nương của ngươi đi.”

Lời vừa thốt ra, sắc mặt Lục Dục Trạch liền đanh lại.

Hắn tức giận đoạt lấy trâm gỗ, hùng hổ ném ra ngoài cửa sổ.

“Không cần thì vứt!”

Tô Ngữ Mặc làm bộ giậm chân, giọng điệu mềm mại như oán trách:

“Tỷ tỷ, đây là quà mà ta và Dục Trạch ca ca đặc biệt chuẩn bị cho tỷ, là một mảnh tâm ý của chúng ta.”

“Đúng rồi, tỷ tỷ sắp tiến môn, đây là giá y ta tự tay may cho tỷ, mong tỷ vui lòng nhận lấy.”

Nói xong, nàng ta tiếp nhận bộ giá y từ tay nha hoàn, đưa đến trước mặt ta.

Ta tức đến bật cười.

Giá y màu hồng phấn, vốn chỉ có thiếp thất mới được mặc.

Nhìn dáng vẻ đắc ý của Tô Ngữ Mặc, ta cuối cùng cũng hiểu được ý đồ của bọn họ hôm nay.

Đây là muốn cho ta một đòn phủ đầu sao?

Nhưng lại không hỏi xem, ta có chịu hay không!

Ngay trước mặt Lục Dục Trạch, ta lạnh lùng nhấn mạnh lại một lần nữa.

“Ta đã nói, hôn sự giữa ta và ngươi, đã hủy bỏ.”

“Nhị vị nếu không có chuyện gì khác, xin mời trở về.”

Nhưng hiển nhiên, cả hai người bọn họ đều không xem lời ta là thật.

Tô Ngữ Mặc cầm giá y, kéo tay ta, cố sức lôi vào trong phòng.

“Tỷ tỷ, đừng nói lời giận dỗi như vậy.”